11. MẬT NGỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng úp mặt xuống bàn đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi hồi nào không hay, tới khi thức dậy cũng đã 15h chiều.

Minh Triệu vươn vai, nhìn bản thiết kế còn đang dang dở của cô, tiện tay lấy bút hoàn thành mấy chi tiết mà nàng cảm thấy hợp lí, sau đó thay một bộ quần áo mới đi ra chợ.

Nàng muốn nấu cháo cho Kỳ Duyên, cũng chẳng biết bên kia mẹ cô có mua cháo chưa nữa ? Chỉ sợ bà bận rộn quá. Thôi thì cứ nấu, nếu bên kia đã có thì nàng đem về ăn một mình vậy.

Nàng quyết định sẽ nấu món cháo thịt bằm và trứng bắc thảo thơm ngon bổ dưỡng cho người ta, cẩn thận đi dọc các gian hàng thực phẩm trong siêu thị để chọn một vài quả trứng vịt bắc thảo, ít thịt lợn, một củ gừng. Thế là có đầy đủ nguyên liệu cho một tô cháo ngon. Còn ghé hàng trái cây mua cho cô ít cam và dưa hấu, chắc cô sẽ thích lắm đây.

Cầm tất cả đồ mình mua đi ngay về cửa hàng trước sự lắc đầu của nhân viên. Kỳ Duyên chỉ nghỉ làm có một ngày mà chị chủ nhà này đã nháo lên rồi, nếu nói hai người đó không có gì với nhau thì cũng thật kì lạ nha.

Nàng chăm chú vào công việc của mình, rang gạo, xay thịt, thái hành....

Không lâu sau cả cửa hàng thơm lừng cả lên. Nàng biết mấy đứa nhân viên của mình có lẽ cũng đã đói lắm rồi nên còn cố ý nấu nhiều một chút cho mọi người ăn cùng.

Nàng múc một tô lớn, rắc thêm ít tiêu xay, đặt vào khay, đặt thêm vài quả cam rồi đi ra bên ngoài. Nhưng đi được vài bước, suy nghĩ thế nào lại múc thêm một tô đặt vào khay, nên hối lộ phụ huynh một chút nhỉ. Nàng đi ra bên ngoài nhìn Ngọc Phương rồi liếc vào bếp :

- Bên trong có cháo, các em vào mà ăn.

Mọi người dạ một tiếng đều rang, chị chủ nhà này quả nhiên dễ thương aaaaa.






Nhân viên của Keidi Nails cũng đã về hết, mẹ của Kỳ Duyên thì đang lau dọn lại các kệ đựng nước sơn, nhanh chóng vệ sinh lại quán, còn định tranh thủ xong việc sẽ đi nấu cho cô con gái của mình ít cháo. Hồi nãy vào sờ trán thì thấy đã đỡ sốt rồi làm bà cũng an tâm phần nào.

Nhưng ý định chưa thành đã thấy con bé hàng xóm bưng qua nào là cháo nào là cam.

- Sao lại mất công cô chủ Coco nails đến như vậy ?

- À dạ.....không ạ. Chỉ.....chỉ là con tự dưng thèm cháo......chợt nhớ Kỳ Duyên đang bệnh nên sẵn tiện đem sang cho bác và em ấy một ít. - Nàng hấp tấp lấp liếm.

- À ra thế. - Bà thực sự không biết có nên tin nàng hay không nhưng thôi kệ, ai nói sao nghe vậy. Bà dừng tay lại một chút nhìn hai tô cháo, cũng rất gì và này nọ đấy.

Cùng lúc đó Kỳ Duyên cũng từ trên đi xuống, gặp Minh Triệu mắt liền sáng lên nhưng cũng cố kìm lại, gật đầu nhẹ. - Chị.....

- Ừ. Chị đem sang cho bác và em ít cháo, ráng ăn cho mau khỏe.

- Em.....cảm ơn chị. - Cô hít hà rồi le lưỡi, khuôn mặt rõ ràng là thèm thuồng.

Nàng vì không muốn mẹ cô nhận ra mối quan hệ bất thường của hai đứa, liền gật đầu chào bà. - dạ....con về.

Kỳ Duyên xụ mặt xuống thấy rõ. Còn chưa được năm phut đã vội đi. Cô tuy không đành lòng nhưng cũng giả vờ vẫy vẫy tay chào nàng.

Minh Triệu nhìn khuôn mặt mếu máo của cô thì thấy thương hết sức, thật muốn nựng cái gò má kia vài cái cho đỡ cưng đi. Nàng vẫy vẫy tay nhưng ánh mắt luyến tiếc thấy rõ.

Mẹ cô đứng một bên xem đủ trọn bộ phim Hàn Quốc tình cảm lãng mạn của " đôi trẻ ". Liền hắng giọng vài cái. - Hừm.... hai đứa bây thật sự là gì với nhau ?

Cô giật thót mình lắp bắp. - Đương.....đương nhiên là chị em.

- Phải....phải. Là chị em. - Nàng nuốt khan một hơi rồi lao thẳng về bên kia nhà của mình. Ôi giật cả mình.




Buổi tối sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Kỳ Duyên sờ sờ trán mình, vẫn còn âm ấm nhưng ngày mai cô phải đi làm, ở nhà thật buồn chán. Không biết nàng có ăn gì chưa ? Đang làm gì ?

Ngẫm nghĩ một tí lại quyết định lấy điện thoại ra đi ra ban công, gọi cho nàng. Ít lâu sau có tiếng trả lời.

- Chị đây......

- Chị ra ban công đi.

Kỳ Duyên chăm chú nhìn sang hướng đối diện, quả nhiên chỉ một phút sau cửa rèm mở ra, Minh Triệu mặc bộ đồ ngủ mỏng manh cũng nhìn về phía cô.

- Gấu làm trò gì đấy ?

- Giữ điện thoại đi. Gấu nhớ bé. - Cô mím môi nói nhỏ nhỏ vào điện thoại. Được thoải mái xưng với nhau bằng cái tên thân mật, cảm giác thật ấm áp, y như là người một nhà.

- Làm sao ấy nhở ? Gần sát một bên......- Minh Triệu phì cười, trưng ra bộ mặt đáng yêu hết nấc cho cô xem. - Mà này, đỡ sốt chưa mà ra gió đứng đấy ?

- Gấu khỏe rồi. Bé ăn gì chưa ?

- Ăn một mớ bản thiết kế đấy. - Nàng chu chu cánh môi lên.

- Ôi để đấy mai gấu làm. - Nghe người ta như thế liền xót xa trong lòng mà rối lên cả.

Minh Triệu chỉ chỉ tay lên trán ra hiệu. -  Sợ mai gấu còn ốm.

- Không. Mai gấu sang mà. - Cô phùng má không hài lòng.

- Được không? Hay nghỉ thêm.....

- Không mà.....người ta đã khỏe rồi.

- Ô kê.......mà gấu có thích ăn cái gì không ? Mai bé có việc ra ngoài, sẽ mua về cho gấu. - Nàng nhớ ngày mai mình phải ra sân bay, có thể tiện đi vào siêu thị mua cho cô ít thức ăn chẳng hạn, coi như chìu chuộng người bệnh một chút.

- Hừm.......để xem....thích gì nhờ ? Ừm.....gấu thích bé.....

- Thỉnh tự trọng. - Minh Triệu đáp gỏn lọn.

Kỳ Duyên phá lên cười khiến Minh Triệu cũng bật cười theo. Tuy cách nhau một con đường, hai căn nhà khác nhau nhưng Kỳ Duyên cảm nhận nàng đang ngay bên cạnh mình đây. Cô sẽ cố gắng nhanh hết mức, đưa nàng về chung một nhà. Khi ấy có phải không cần phải nói chuyện qua một chiếc điện thoại nữa hay không ?

Minh Triệu cười buồn nhìn sang cô. Hy vọng lần này nàng đặt cược đúng người, hy vọng nàng chọn đúng người có thể làm nàng hạnh phúc. Kỳ Duyên tuy bản tính có hơi trẻ con một tí nhưng cô lúc nào cũng ưu tiên nàng lên hàng đầu, coi trọng nàng, quan tâm nàng, cần nàng.

- Minh Triệu........- Giọng nói cô chợt nghiêm túc hẳn.

- Hửm ? - Nàng đáp lại nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía đối phương.

- Tin tưởng yêu em, em sẽ khiến chị hạnh phúc.

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu thật khẽ từ nàng, không biết là cô có thấy không nữa.

......

Kỳ Duyên lê cái thân nặng nhọc của mình sang nhà nàng, vì còn dư âm của cơn sốt hôm qua mà người cứ lừ đừ khó chịu. Hy vọng gặp được nàng, ôm một cái tiếp thêm năng lượng, xem có khá hơn không.

Nhưng bước vào tiệm chỉ thấy nhân viên đang làm nail cho khách, còn cô chủ thì chẳng thấy tăm hơi.

Ngọc Phương nhìn cái dáng điệu đó, biết ngay là đang tìm nàng liền nói, khỏi cần cô hỏi. - Chị Triệu ra ngoài một chút rồi chị Duyên ơi.

- Hả ? À ừ.....chị biết rồi. - Cô khẽ gật đầu, ừ, hôm qua nàng nói hôm nay có việc ra ngoài mà.

Nhưng một chút không phải là 1 tiếng hay 2 tiếng. Mà chính là 3h chiều ngày hôm đó.

Kỳ Duyên hằn hộc quăng tờ giấy phác thảo xuống sàn, vò đầu bức tai, chẳng làm gì ra hồn cả. Nửa muốn điện cho nàng nửa thì không. Sợ nàng nói mình xâm chiếm quá nhiều vào đời tư của nàng nhưng không điện thì lo lắng không sao tả được.


Minh Triệu đi gấp lên lầu, chắc ai đó đợi cô lâu lắm rồi, hồi nãy Ngọc Phương còn bảo lúc trưa không thấy cô xuống ăn cơm mà.

Vừa bước lên đã thấy trên sàn toàn là giấy bị vò nát, trên bàn một con người đang cầm cây bút vẽ bừa gì đấy, khuôn mặt rõ ràng là không vui vẻ gì.

Minh Triệu cúi người nhặt vài tờ  giấy trên sàn bỏ vào thùng rác rồi hắng giọng một tiếng, báo hiệu cho ai đó biết là mình đã về.

Kỳ Duyên ngước lên, thấy nàng thì dâng lên một cỗ tức giận nhưng vẫn im lặng, kìm nén, giả vờ vẽ vẽ.

Minh Triệu lắc đầu. Cũng đâu có muốn về trễ. Chuyến bay của Đăng Khôi bị delay đến 11h trưa. Đã vậy nhà bên đó còn mời nàng sang nhà ăn bữa cơm, nàng cũng không thể từ chối, nên mới đến giờ này.

Nàng chẹp lưỡi, nhớ lại cảm giác khi được gặp lại Đăng Khôi, vẫn tưởng bản thân sẽ đau khổ, sẽ quằn quại vì nhớ thương, nhưng không, chỉ là sự bình thản đến kì lạ, gật đầu mỉm cười chào anh rồi thôi.

Nàng gạc mọi thứ sang một bên, trước tiên dỗ ngọt bạn nhỏ của nàng cái đã.

Nàng đi tới đứng bên hông cô, kéo chiếc ghế xoay sang nàng, bắt cô phải nhìn nàng. - Gấu sao thế nhở ? Không phải hôm qua bé đã nói có việc sao ?

- Nhưng bé đã đi rất lâu.

- Bé đi đón một người bạn, gia đình họ gọi ở lại nhà ăn cơm. Bé xin lỗi mà.

Kỳ Duyên phụng phịu, khuôn mặt có hơi hòa hoãn nhưng vẫn chưa giãn ra bao nhiêu, vẫn còn giận.

- Thôi mà, chiều này bé dẫn gấu đi ăn cai gì ngon ngon nhé ?!

- Thật không ? - Cô nhìn nàng đơm đơm xác nhận.

- Ừ.

- Tối cho gấu sang đây ngủ với. Nha.....- Cô trưng ra bộ mặt vòi vĩnh.

- Đừng có được voi thì đòi hai bà trưng. - Nàng ấn vào trán cô rồi bặm môi, y như một cô giáo đang dạy dỗ học sinh của mình.

Kỳ Duyên bĩu môi, thật khó tính mà. Cô giơ giơ tay ra :.

- Ôm tí, gấu còn bệnh.

Minh Triệu nhìn xung quanh rồi đi tới ướm tay lên trán cô, còn âm ấm. Nàng vươn vai ôm lấy bạn nhỏ của mình, tay xoa đều đều ở lưng bạn ấy mà dỗ ngọt.

Kỳ Duyên chộp lấy cơ hội xoay mặt sang hôn vào má nàng một cái rõ kêu. Làm Minh Triệu đứng hình mất vài giây rồi đánh yêu cô một cái. - Cái đồ tranh thủ.

Cô cười khì khì rồi tiếp tục với bản thiết kế của mình, còn buông thêm một câu. - Không tranh thủ để đứa khác tranh thủ à ?

Nàng phì cười.

Cô lấy tay che mắt rồi nói. - Nè nè bé đừng cười nữa, nụ cười tỏa nắng của bé làm gấu đen mất.

Nàng bĩu môi vì sự sến súa kia.

Kỳ Duyên tiếp tục nói. - Câu nói đó là gấu copy trên mạng, nhưng tình cảm gấu dành cho bé là thật lòng.

Nàng cười thêm một tiếng, người gì mà thở ra chỉ toàn ngôn tình.


#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro