chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bát mỳ nóng hổi được đẩy tới trước mắt cậu

" hửm .. không ăn à " 

gã lắc đầu đẩy tô mỳ của mình qua " cứ tự nhiên , no là được " 

hút rột cọng mỳ vào trong miệng đôi mắt hoài nghi nhìn gã , người này hôm nay có phải là Hobin thật không vậy so với người suốt ngày làm khùng làm điên trong trường là cùng một người đó à , cũng không thể tưởng tượng lúc gã dịu dàng sẽ có bộ dạng như thế nào hẳn là cậu mãi không thấy nó đâu bởi vì người như gã đây nhẹ nhàng thế này chắc là hết cở rồi nhỉ 

* tam tam tam giác .. là tác giam ... những thằng khác ngại táng táng em... .* 

" alo "  mặc gãi có chút căng lại khi nghe máy cũng không biết là có chuyện gì hệ trọng nhưng mà thấy bóng dáng gã bước đi ra ngoài nói chuyện chắc là không tránh khỏi có chuyện , nhìn đường bi gã bỏ lại trên bàn Hyung soek nghiên đầu đi đến cầm cơ , căn bản cũng đã hiểu được luật chơi cùng cách đánh chi bằng làm vài đường , cứ như vậy Hyung soek một mình một cỏi tập tành vận dụng đầu óc đánh bi từ thế khó đến dễ , đánh hục thì đem bi đến chỗ củ mà đánh lại , đúng như Hobin nói đúng là càng chơi càng thấy cái hay đúng thật là phải nghĩ nhiều lắm mới tính toán được đường bi sao cho chuẩn ( em còn ghiền nói chi ai 🥲)

" Hyung soek " 

Hobin đôi mày hơi cau lại bước vào đối cậu vẫn nhẹ nhàng như thường lệ , cậu ngẫn đầu , bộ dạng hình như rất cấp bách 

" ví tiền , điền thoại ... nhờ cậu giữ hộ , chơi khi nào chán rồi thì về , còn nữa bên ngoài lại đổ tuyết áo của tôi cậu cứ lấy mà mặc tôi đi có chút chuyện , khi xong sẽ lại đến tìm cậu .nhớ đó , tiền trong ví tự lấy mà thanh toán chầu này , ccmn tôi đi ngay không đưa cậu về được . Cẩn thận " 

dứt lời gã lại vội vã bước đi ra ngoài để cậu lại một mình bân quơ , nhìn theo bóng dáng người kia đến khi khuất hẳn gã vẫn còn nhìn về phía này cậu tự hỏi đã bao giờ gã nhẹ nhàng tử tế vơi một ai chưa cậu tự hỏi đã bao giờ gã căn dặn đủ điều với một người nào chưa , hẳn là đã có hẳn là chị tóc vàng kia là người đầu tiên rồi. Cơ mà cậu nghĩ nhiều đến gã làm gì biết đâu ngày mai vào trường lại tưng tửng như bình thường thì sao . Cầm ví tiền cùng diện thoại người kia mà thở dài

Hyung Soek nán lại chơi một chóc nữa , nhìn đồng hồ vẫn còn sớm về nhà cũng chả làm gì ngoài nằm dài trong nệm nghịch điện thoại , nhưng mà bộ môn này dễ nghiện thật , cảm giác khi mà ăn điểm cứ thích thế nào ấy 

" em trai à , chơi một mình không buồn hả " 

hyung Soek ngẫn đầu nhìn trước mắt xuất hiện hai tên quấy rối , cũng không biết là nên biểu cảm thế nào , lúc nào cũng vậy hở ra là lại có kẻ đến gây chuyện cậu thầm hỏi là cái bọn này bộ không còn ai khác để tìm hay sao vậy cứ nhắm lấy cậu mà gọi em ơi em à , em muốn chơi với anh không . Hyung soek chỉ cười trừ bỏ cơ xuống

" thật ngại quá tôi chuẩn bị về rồi "  sau đó làm vẻ thản nhiên ngoắc phục vụ đến thanh toán lòng phập phòng mong rằng bọn chúng không gây chuyện 

" thằng kia là người yêu em đó hả , chà trong ngầu đấy " 

Hyung soek chỉ khẻ gật đầu chào một cái rồi lách qua người bọn chúng ra khỏi cửa , đến khi khuất dần mới cấm đầu chạy chạy đến nỗi hoa cả mắt đến khi cảm nhận đủ xa rồi mới thở phào đúng là mười lần mới có một lần thoát được nạn thầm cảm ơn trời phật . 

Hyung soek chợt nhớ ra Inu ở nhà đang chờ liền vội vả đi về , nhưng lại quên mất là nhà còn cái gì cho nó ăn đâu cứ như vậy lại vòng ra lối khác ghé vào tiệm thú cưng mua túi hạt . đột nhiên một chiếc xe chợt vụt qua , tiếng bô ầm ầm , bọn chúng chợp lấy ví tiền cùng hai cái diện thoại trên tay thuận chân còn đạp cậu ngã một cái xuống đường , mọi ngươi hốt hoản hô hào 

" cướp , cướp kìa " 

Hyung soek lờm cờm bò dậy nghe tay mình đau ê ẩm , nhận thức ra ví của Hobin điện thoại của Hobin còn có điện thoại của mình sau ốp lưng còn kẹp thêm 30000 won cũng bị cướp mất liền hớt ha hớt hãi chạy theo 

" đứng lại , cướp, có cướp "

bọn chúng vèo một cái đã chạy mất , Hyung soek lần theo chạy phía sau muốn hụt hơi đến một đoạn hẻm vắng thì lại mất dấu Hyung soek gãi đầu nhìn quanh tìm kiếm đến đây là ngã cụt vậy thì bọn chúng giấu chiếc xe ở đâu 

đến khi cậu quay đầu định đi ra thì chính là bị một vật cứng đập vào đầu mọi thứ xung quanh cậu cứ tối dần lại sau đó mà ngất đi ngã rạp xuống đường 

một nhóm bốn người lúc này mới xuất hiện , tên cầm gậy đánh cậu cười nham nhở 

"  ke ke , ngon như thế này hay là đem bán đi , bọn nhà giàu rất chuộn luôn nha "

tên còn lại nắn cằm " nhưng mà cứ chơi trước cũng chả sau " 

cứ như vậy bọn chúng đem cậu đi mất không một dấu tích , con hẻm nhỏ lại im liềm 

........................................................

Hobin đấm hạ tên cuối cùng nhìn tàn cuộc thở dài chán nãn , vén cổ áo lau vệt máu trên khóe miệng , cũng không biết từ khi nào mình lại đắc tội nhiều người như vậy , từ khi rời bỏ quê đến Seul rồi thì vẫn còn nhiều kẻ xưa củ mò đến để mà kím chuyện , kím ai không kím lại kím chuyện lên nơi làm ăn của gã , nhìn quán net tan tành Hobin chỉ biết nghiến răng nghiến lợi thù hằn giậm vào bụng kẻ đang nằm dưới đất 

" khốn kiếp , bà đây đi chơi với bé yêu cũng không yên " 

Hobin quay lưng không cần nghĩ cũng biết tiếng mắng vừa rồi là của ai , cô chỉ hất gối một tên la lên oai oái , lúc này Hobin mới không cầm được mà nổi đóa 

" cô đó bây giờ mới đến , cô biết đi chơi tôi không biết hả " 

Miru cười hề hề đi đến xoa dịu cơn giận của anh bạn trước mặt , làm bạn bao nhiêu năm chả nhể cô không biết rỏ tính tình gã này sao 

" thôi mà bạn hiền , đừng nóng , chỉ là về trể một chút thôi mà , hay là cậu cứ tiếp tục đi chơi ở đây cứ để tôi lo " 

Hobin hất mặt đẩy đẩy gọng kính " hứ , cưng nói vậy còn nghe được " 

sau đó căn dặn nhân viên " xem xét có bao nhiêu máy bị hư , lôi mấy tên này lên phường kiện cho chết mẹ hết cho tao "  

sau đó hối hả chạy đi , tốc độ vô cùng gắp rút , Miru cũng chưa bao giờ thấy anh bạn này nôn nóng để gặp một ai như vậy đến đi còn không đi được chỉ biết chạy mà thầm tủm tỉm cười 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro