chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung soek nhìn tình thế trước mắt , chắc chắn là không thể nán ở lại đây được rồi dành thời gian với nơi này nghe cô gái bên cạnh mãi mê giới thiệu bản thân khoe về những món đồ mắc tiền trên người thôi thì cậu về nhà đánh một giấc còn hợp lý hơn ngày mai còn phải đi học nữa ấy chứ 

" oppa , oppa chắc không phải dạng vừa đâu nhỉ , kiếm được nhiều tiền lắm phải không "

nhìn trang phục bên ngoài là biết ngay , bộ Comple đó ít nhất cũng phải 10 triệu còn đồng hồ , giầy nữa , khắp nơi trên người cậu đều phản phất mùi tiền làm cho ả đào bên cạnh cũng phải mê mẫn như điếu đổ , hơn nữa khuôn mặt thiên thần nhỏ nhắn này rất xứng đáng làm sugar boy của cô đó nha . 

mãi lo suy nghĩ vu vơ chợt bị câu hỏi vừa rồi làm cho chợt tỉnh " à ừm , đều là đồ tặng cả đấy " 

mọi người một hơi ngạc nhiên , ai lại đem tặng những món đắc tiền như vậy chứ có phải là đại gia không nếu thật là như vậy thì Hyung soek chính là một người có thân thế phía sau hết sức dữ dội rồi , hơn nữa bộ mặt khi nói ra còn rất đổi bình thản làm cho người ta thêm một phen hoài nghi về độ giàu có của cậu 

" hừm được rồi mọi người , em cũng sẽ tặng quà cho mọi người nên hãy nói ra đi rồi em sẽ mua cho " 

Hyung soek lại đắng đo suy nghĩ , gã kia đòi một cái đồng hồ , gã Dong wook thì lại muốn hẹn hò cùng ả đào líu lo này nhưng riêng cậu , ngẫm nghĩ mãi cũng chả biết nên lấy cái gì , đắn đo một hồi lại ngập ngừng nói 

" à .. ừm , một cái nói cơm điện thì sao , chỉ bao nhiêu đó thôi " 

cô gái nọ lập tức xà đến  ôm chặc lấy cậu , Hyung soek xém nữa là ngạc thở giữa hàng trái cây đồ sộ nào đó rồi liền đẩy cô ra tay lập tức vớ lấy ly nước trên bàn " đợi đợi chút , uống nước đã " 

cứ như vậy ừng ực được ba bốn ngụm thì bắt đầu xanh mặt , đây chả phải là rượu sao cay rát cả cổ họng , cậu phun ra phèo phèo như mưa , mọi người thoáng trầm mặt 

" là rượu , chết tiệt cay quá , Socola socola " 

cậu lại bỏ hai viên kẹo vào miệng nhai nhai , hình như trong là loại Socola cũng có rượu cả đầu lưỡi như mất đi vị giác vậy đúng là với mấy loại rượu nhập nồng độ mạnh này cậu chả thể nào quen với nó được , đầu óc cậu cứ bị làm sao ấy . 

" ấy ya , anh không sao chứ oppa , anh sặc à " 

" nè , ở những nơi như vậy thì không có cái gọi là chuẩn mực của đạo đức đâu " cái gã mà lúc nãy vẫn còn hào hứng xin đồng hồ của một cô gái lại bắt đầu lên tiếng , gã nhận ra sự khờ khạo của cậu vô tình gây hấn với Dong Wook , nếu để Dong wook nỗi giận sẽ rất khó làm ăn liền đi đến ném một mẫu khăn giấy bị vò nát về phía cậu 

" nè , sao lại như vậy chứ , anh không thấy anh ấy bị sặc à , sao tự nhiên lại .. " 

" cô làm như vậy không thấy có lỗi với Dong Hyung sao , nè thằng kia trả lời đi chứ mới ngày đầu đi làm đã lên mặt như vậy rồi " 

Hyung soek im lìm cuối gầm mặt nãy giờ vẫn đang giữ một sự trầm tỉnh cho mình , họ nhìn vào còn nghĩ rằng cậu giả vờ ngủ nhưng rồi lại không nặng không nhẹ lên tiếng 

" này em " 

" ha .. em em sao  " 

" em tên gì " 

" em tên Ji suk " 

Hyung soek đột nhiên đứng phắc dậy thở ra một hơi nhìn cô gái đang đắm say nhìn mình bên cạnh " Ji Suk em từ nay về sao đừng đến những nơi như thế này nữa "  sao đó lại hướng về cái gã đang kiếm chuyện với cậu ánh mắt như nhìn xuyên tâm can người khác đặc biệt chính chắn " này , anh sống như vậy thấy vui lắm chứ gì " 

giây phút đó ai cũng đồng loạt nhận ra rằng , cậu say cmn rồi 

tình thế bắt đầu hổn loạn , một đám đông vây lấy cậu , với vóc người nhỏ nhắn đó ai cũng nghĩ rằng cậu tiêu đến nơi rồi , hơn nữa trong nhóm còn có một tên đánh đấm khá được ai cũng sợ nắm đấm của gã , thế nhưng đứng trước tình cảnh này cậu lại chả thấy sợ chút nào cả , sự hương phấn ý nghĩ hiếu chiến cứ ùa về trong đầu , lúc đó cậu chả còn nghĩ là mình phải nhịn bất cứ ai nữa  bao nhiêu sự tự tin Hyung soek cứ mang hết ra rồi đấm những kẻ muốn gây chuyện thôi , tay chân cậu cứ như vậy tự duy chuyễn hết đấm rồi đá , hạ từng tên một khiến cho một đám nằm la liệt dưới đất 

nhìn vẻ mặt hoang mang của Mami cậu chi để lại một cậu 

" thật ngại quá , tôi xin được nghỉ việc , đi đây , hừm khát Vl " 

hyung Soek đưa tay bưng lấy ly nước trên bàn uống ừng ực thế rồi lại phun ra phèo phèo bởi vì có chính là rượu 

.......................

Hyung suk cứ như vậy rời đi , nhìn đồng hồ chỉ mới có 4h30 , thời gian trôi qua cũng thật là chậm chạp cậu còn tưởng là đã sáng rồi chứ , nhìn bầu trời còn xám xịt mà thở dài ngao ngán bước đi trên con đường vắng vẻ lúc tờ mờ sáng , mọi thứ vẫn còn ngủ yên thành thị vẫn còn đang vùi mình trong sự tỉnh lặng 

" ui cha " 

Hyung soek ngã cái đụi xuống đường , cau có nhìn người mới vừa đi nhanh lướt qua mình vội đứng dậy kéo lấy tay người kia 

" nè , đụng xong là đi như vậy hả , thầy cô ở trường có dạy bài cảm ơn và xin lỗi chưa . cần tôi tặng một quyển GDCD không hả " 

âm thanh phát ra không nặng không nhẹ nhưng âm vực rất hay rất ấm 

" xin lỗi " 

Hyug soek đưa mặt đến ghé sát vào người đối diện hít hà hít hà , nghe như mùi thuốc lá , lại còn có chút rượu liền hừ một tiếng trách móc " cậu say rồi đúng không , không được hút thuốc và uống rượu " 

người nọ chỉ biết đứng hình nhìn thiếu niên trước mắt mình . người say căng bẳn là cậu kia mà  mùi rượu bốc lên nồng nặc cũng là cậu chứ ai , đúng là anh đã đi uống vài ly nhưng đâu phải chuyện của cậu , thiếu niên lạ hoắc này ở đâu ra vậy chứ , say khướt rồi 

" tôi đã xin lỗi rồi cậu , muốn gì đây " 

Hyung soek buôn người kia ra cau có , đôi môi nhỏ hồng hào khẻ chu chu " anh nói vậy là đang không thành tâm xin lỗi chứ gì , thanh niên bây giờ sao mà vô trách nhiệm thế không biết , chịu trách nhiệm đi " người nọ lại giở khóc giở cười nhìn một Hyung soek bé bỏng đang nững nịu ăn vạ với mình , cũng không biết cậu là ai nhưng ấn tượng ban đầu là có chút thú vị , một ý nghĩ nào đó chợt nỗi lên 

" vậy lấy thân báo đáp thì sao " 

cậu liết nhẹ qua người phía trước , đẹp trai đó , tướng tá cũng ngon phết liền đứng lên quyết định " vậy thì chịch phát đi " ( xin lũi cho sự tha hóa này , được chưa )

mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm như một bộ phim chuyển cảnh liên tục vậy, người kia lập tức nắm tay cậu kéo đi đến khách sạn gần nhất , hơi men lúc này trong người cậu cứ không ngừng tăng lên , nếu cậu biết cậu đang làm gì thì nhất định Hyung soek sẽ khóc thét lên cho mà coi , bao nhiêu sự điên khùng được rượu đẩy lên đến đỉnh đầu , cũng chả hiểu cậu đang mong muốn điều gì chỉ là bình thường có chút bê bối trong cuộc sống nên bất dục tương cầu . ngày mai tỉnh táo nếu cậu nhớ ra hẳn cậu sẽ hận bản thân mình lắm , vì đã lầm lỡ hiến thân cho một tên chết tiệt thù dai .

đẩy hyung soek nằm lăn xuống giường anh chàng nọ liền cởi phăn quần áo không cần chuẩn bị 

" được lắm đó nhóc, tôi rất thích sự thẳn thắng này , có điều ăn rồi là phải chịu trách nhiệm đó cái thân ngàn vàng này của tôi biết bao nhiêu người muốn có " 

Hyung soek lờm cồm ngồi dậy , trong ánh đèn phòng le lói nó sáng lên mê hoặc người khác một cách lạ thường , khóe miệng nhết lên ranh mảnh , ngón tay mảnh khảnh vân vê từng đường cơ bấp trên cơ thể đang tiến đến mình 

" anh là minh tinh chắc , nhanh lên nào , tôi chỉ cho anh một tiếng để bồi thường thôi đó " 

người nọ cười hắc hắc cởi lấy lớp áo sơ mi trắng đã sớm nhăn nhúm bên ngoài của cậu ra nó còn thấp thoáng vài vệt máu anh cũng chả quan tâm là máu của ai chỉ say mê nhìn thân thể đang dần lộ ra trước mắt , trắng nỏn nà và quyến rũ , từng đường uống lượn một đều rất mĩ mãn như là tượng được tạc ra một cách cầu kỳ khéo léo vậy chỉ muốn cắn vào nó như một sự yêu chiều đến phát rồ 

chết thật .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro