chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày hôm nay cả trường Higth J lại một phen nháo nhào lên vì một cô gái mới vừa chuyển đến , cô ấy đẹp như là tiên vậy đường nét trên khuôn mặt vô tinh tế và hoàn hảo , người đẹp xuất chúng như vậy đúng là lần đầu trông thấy , à hình như không phải, đối với nữ thì là vậy thật còn với nam nhân thì ... ánh mắt cậu lại khẻ liết nhìn sang anh bạn đầu vàng nào đó , Jang Hyun cũng có thể coi là nhan sắc như hoàng tử trong truyền thuyết , giờ mới nhận ra xung quanh cậu đầu được bao phủ bởi những nhan sắc không phải đẹp thì cũng là giai nhân ... Thế giới này lắm người có khuôn mặt ưa nhìn ấy vậy mà khi cậu sinh ra đã không được như vậy đúng là không biết nên nói như thế nào luôn 

" Mi Jin à , đi ăn nhé " 

" cô đi ra tôi muốn đi ăn cùng với hyung seok thôi " 

" ứ ừ ... muốn đi ăn riêng với Mi Jin dễ thương cơ " 

Huyng seok chả biết nói lời nào với người con gái trước mắt cả , ừ thì cô làalpha nên cưa cẩm người khác là chuyện hết sức bình thường nhưng Mi Jin cũng là alpha mà phải không , từ lúc Choi Soo jung đến đây cũng đã được vài ngày ấy vậy mà cứ bám lấy Mi Jin miết nhìn hai người hình như có chút thâm tình , cậu còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi gặp đó là một cô gái lạnh lùng như là tổng tài trong tiểu thuyết vậy hai bên có hai chàng vệ sĩ thật sự rất là thu hút ánh nhìn ấy vậy mà không ngờ Soo jung không khó gần như tưởng tượng , hừm ít ra là với Mi Jin 

nhưng nghĩ đến Soo jung cậu lại nhớ đến một chuyện nữa hết sức quan trong 

" hyung seok , tay cậu sao vậy sao lại dán băng keo chi chít thế kia " 

Jang Hyun cầm tay cậu lên xoa xoa không giấu được sự thương tiếc 

" ừm không có gì , bị chó cắn thôi , ngoài da nên đừng lo ngại " 

đúng chuyện cậu đang nghĩ đến chính là nó  chả là vài ngày trước đã gặp SuJoeng đang ở cùng một chú chó hoang , nhìn nó ốm yếu xanh xao lắm lại đang có bầu nữa nên nhưng khổ nổi tính tình của nó có hút khó gần cứ hễ cậu đến gần là lại cắn vào tay cậu , mới đêm hôm qua mưa gió đầy trời sợ là nó sẽ bị lạnh chết nên mới mò ra làm một cái nhà tạm bợ cho nó ai ngờ bị nó cắn cho tan tát . 

" Hyung soek cậu không đau thật chứ " 

Hyung seok cười cong moi " không sao vẫn còn cầm muỗn đút cho cậu được mà ' 

nghe những lời ngọt ngào này tự dưng Jin sung lại thấy ấm lòng hẳn , người đâu vừa đẹp vừa dịu dàng ăn nói duyên dáng mát lòng mát dạ còn biết an nủi người khác , xung quanh anh tự dưng lại nổi lên bềnh bồng một bầu không khí màu hồng phấn khó hiểu , Hyung soek miễn cưởng cười hết nói chỉ biết lắc đầu , việc này cũng đã được tuần hơn rồi , do hôm trước vì cứu cậu mà Jing sung mới bị gãi tay để bù đắp cho sự ăn năng này mà cậu tình nguyện đút cơm cho anh ăn , còn giúp anh làm mấy việc lặc vặc như chép bài chẳng hạn 

" mình muốn ăn cái kia Hyung seok  à .. a   " 

nhìn tên ngốc nào đó đang phè phởn tận  hưởng thì những người  còn lại chưa bao giờ cảm thấy muốn tay mình bị gãy như lúc này , cũng muốn được ỏng ẹo làm nủng với cậu như vậy cũng muốn cậu chăm lo tỉ nhỉ như vậy nữa , nhìn Hyung seok dùng khăn giấy lau lau miệng giúp cho Jing sung mà lòng tức đến anh ách 

" Mi Jin để mình đút cho cậu , a đi nào " 

Mi Jin cau mày với độ nhay nhớt của cô gái xinh đẹp bên cạnh mình " tôi còn đủ hai tay , tự mà dút mình ăn đi " 

ở một góc nào đó có gã kính đen đang nghiến răng nghiến lợi quan sát bàn của cậu mà ngấu nghiến mẫu bánh mỳ đến đáng thương 

" tức thì tự làm gãy tay rồi đem đến đó đi " 

Vẫn là lời trêu chọc của cô gái tóc vàng 

" Miru à , cưng không trêu tôi một ngày thì xác định là không sống được phải không " 

người nhọ nhún nhún vai , anh mắt cũng nhì về phía bàn của Hyung seok nhưng lại nhắm đến ai đó , có hơi suy nghĩ xong lại quyết dịnh cầm khai ăn đi đến 

" Ha Nuel " 

" Miru , đến đây ngồi cạnh mình này  đi ching với đám người này cô đơn chết đi được " 

anh bạn kính đen cũng bưng khay chầm chậm đi đến ánh mắt hơi lẵng tránh ngại ngừng 

" e hèm ... tôi cũng ngồi , ở bên kia một mình tôi sợ ma " 

các chàng trai vây quanh Hyung seok đen mặt , cái lý do như vậy mà cũng nghĩ ra được ai mà tin , âm mưu tiếp cận Hyung suk bọn họ đã nhìn ra lâu rồi nhé gã theo sau lộ liễu quá mà chỉ là không nói ra thôi , một bọn cứ lườm lườm , nhất dịnh Hyung seok sẽ không tin đâu , mau về đằng kia đi 

" à được thôi , đông vui mà , ngồi xuống đi Ho Bin , mà sao tai cậu đỏ vậy bệnh à , có cần mình đút ... " 

"  Hyung seok , ai chu choa tay mình đau quá chắc là nức xương rồi " 

nghe thấy tiếng rên la của anh chàng hai tay bó bột bên cạnh cậu liền khẩn trương quay lại săn sóc , vẫn là ưu tiên người bệnh trước , nụ cười trên môi của gã nào đó tắt hẳn nhìn Jing sung đang vô cùng đắc ý , muốn đấm cho rụng bà nó hai tay của thằng này ghê luôn

..........................................

vài ngày sau đó , con chó hôm nọ được cậu săn sóc đến giờ đã có da có thịt được đôi chút , nhìn nó với lúc mới gặp gầy trơ xương đúng thật là một hành trình cam go bởi gì nó rất cảnh giác với người lạ . hôm nay nó đã đẻ , 4 con chó nhỏ nheo nhóc lon tòn chạy vòng quanh nhìn rất đang yêu thế là trong ngôi nhà chậc hẹp của huyng soek lại có thêm 5 thành viên đông vui đến nổi không tin được luôn 

" Jing sung cậu muốn nuôi chó "

" Là con chó cậu nói hôm đó "

" đúng vậy , thật ra thì nuôi một lúc năm đứa đúng là không có khả năng thật nhưng biết cho ai đây , phải có khả năng và còn phải thuận tiện thăm lủ trẻ nữa " 

Jin sung nhìn Hyung suk lo lắng cho bầy chó thấp thỏm hơn là bà mẹ gửi con đi xa mà có chút buồn cười đáng tiếc nhà anh không đươc nuôi bởi lẻ mẹ anh bị dị ứng với lông động vật 

" nhà mình không được rồi " 

đến cuối buổi chiều , Hyung suk tàn tàn bước chân đi về nhà đến đầu hẻm đã bắt gặp một anh chàng với mái đầu vàng đã ngồi sẵn ở đó chờ đợi 

" Jae Joel , sao cậu lại ở đây , cái gì cậu đến nhận bầy chó á , thật không  mau lên đi theo mình " 

Hyung suk ở cửa nhà , một căn phòng nhỏ xíu nó thậm chí còn không bằng cái tủ đồ nhà anh , ăn ngủ nghỉ nấu nướng gói gọn lại chỉ bằng có mấy mét vuông , bầy chó nháo nhào chạy đến lắc đuôi mừng rỡ , Inu rất thông mình nó chạy đến chân cậu đi vòng quanh lại sủa lên hai tiếng bầy chó con đang chơi vật lộn nghe thấy liền đi đến xúm xít như những cục bông 

" kìa Inu , sao lại đẻ bọn nhỏ làm rối tung lên vậy , tao đã dặn rồi mà " 

Cậu chỉ xoa xoa đầu Inu đi đến chỗ đám chăng nệm lúc sáng đã gấp gọn gàng ở một góc đã bị làm cho lộn xộn nhăn nhàu cả lên , Jae Joel chả nói gì , đứng lặng thằm nhìn những cục lông lá màu vàng chạy lanh quanh , còn có một cục lông lá lớn khác ngồi bên cạnh anh , anh rón rén nhìn nó nhìn anh rồi sủa một cái làm anh giật cả mình trên tráng đã thoáng lấm tấm vài giọt mồ hồi lạnh ,

" cậu sao vậy , có vẻ không khỏe "

Jae Joel lác đầu không thôi tay run run vuốc đầu inu 

Hyung suk che miệng cười típ mắt , nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh hẳn là lần đầu tiên nuôi chó rồi 

" chờ mình một lác  , mình đi lấy balo đem bọn nhỏ đi , à còn nữa cậu có phiền nếu mình đến để sắp xếp vài thứ cho lủ trẻ không , như là sữa hay thức ăn chẳng hạn " 

anh lại lắc lắc đầu , cậu tự hỏi sao anh cứ như thể đang rất thấp thỏm trong lòng vậy đi đến vén mái tóc che đi đôi mắt bên dưới , hàng ly cong khẻ lai , đúng là một tổng thể hoàn hảo dù có nhìn đến bao nhiêu lần thì cũng sẽ thổn thức như lần đầu 

" cậu đang hồi hợp về điều gì chăng jae Jeol " 

hai má Jae Joel thoáng đỏ ửng , ánh mắt anh như biết nói vô cùng bấn loạn bởi sự gần gủi này , cậu là người đầu tiên được phép vén nó lên bởi lẻ nó như là lớp màng ngăn cách anh với thế giới bên ngoài , như một sự ẩn giấu nào đó của con người anh  

đột nhiên cậu nhận ra sự gượng gạo giữa hai người , cậu biết hành động của mình hơi tự tiên nhưng bởi vì anh không nói gì cả nên cậu nghĩ rằng anh đã đồng ý 

" mình .. mình xin lỗi , mình đi chuẩn bị đây " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro