chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn , dù là người tốt thì vẫn phải đến trường thôi mà . 

Hyung Sunk vẫn đi trên tuyến đường quen thuộc mắt ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc , cũng đã là một khoản thời gian trôi qua khi cậu chuyển đến đây , có khá nhiều chuyện xảy ra và cũng có khá nhiều bạn nữa . 

" Hyung Sunk " 

một giọng nam ấm áp sau lưng , cậu quay đầu nhìn chính là Jang Hyun anh ấy vẫn rạng rở như mọi ngày và thu hút rất nhiều ánh mắt của chàng trai cô gái , cậu tự hỏi là anh có nhận thức được rằng mình rất là đẹp trai hay không vậy sao cứ ung dung đem bộ mặt hại nước hại dân đó ra rồi cười rạng rở với cậu là sao chứ 

" đêm qua cậu không ngủ được à , mắt thâm quần hết rồi " 

tay chạm vào bộng mắt như gấu trúc của cậu ánh mắt không giấu được sự lo lắng , đều này khiến mọi người xung quanh một phen nhìn cậu với mắt té lữa , lo sợ chính mình sẽ là đối tượng của những người yêu thương anh nhắm đến liền lùi bước thoái lui 

" mình .. um mình còn phải vào lớp tạm biệt hẹn gặp lúc ăn trưa nha " 

hệt như là một con sóc vừa nhỏ vừa đáng yêu nhưng lại quá nhát gan , gặp chuyện thì vắt chân chạy mất tiêu nhưng ai đã làm gì câu đâu chứ , Jang Hyun đứng nghiên đầu thắc mắc 

" chào cậu Hyung Sunk " 

" chào Mi Jin " 

" hyung Sunk bé nhỏ , ui chu choa đêm qua cậu mất ngủ hay sao vậy , mắt thâm cả lên " 

" Ha Neul cậu nói được rồi đâu cần nựng mặt tớ làm gì " 

Ha Neul chắc chắc lưỡi " chị đây lo cho cậu thôi , nhan sắc tàn phai thì làm sao tham gia đấu giá được " 

Hyung Sunk nghe không hiểu ngẫn mặc lên ngơ ngắc " hả , cái gì cơ " 

Jin Sung đi đến túm cổ Hyung Sunk lôi đến chỗ cậu nên ngồi đó là vị trí bên cạnh anh ánh mắt lăm lăm nhìn ha Neul như là có thù địch từ trước , Ha Naul chỉ liếc nhẹ đến ngồi cạnh Min Jin dễ thương 

" cậu chưa biết thôi , đó là thông lệ hằng năm của trường J Hight , đấu giá nô lệ đó là hoạt dộng thường niên trong ngày hội trường , người được mua sẽ phải ở cùng người mua trong 8 tiếng muốn làm gì cũng được à tất nhiên là trừ những chuyện bậy bạ ra , không những trong mà ngoài trường cũng tham gia được " 

" cái gì ghê vậy " 

" không ghê vậy đâu , nó đơn giản là bỏ tiền để đi chơi cùng người đẹp thôi mà , đến này hôm đó tớ nhất định sẽ mua cậu cho bằng được " 

Hyung Sunk đen mặt liên tục lắc đầu " thôi , mình không làm đâu " 

" chuyện này thì.... " 

Min Jin ngập ngừng làm cậu thêm phần hồi hợp 

" haha , là do cả lớp bầu không đến lượt cậu muốn hay không muốn " Ha Neul nhanh mồm bồi thêm một câu . Huyng sunk chỉ biết đứng trân

Hyung sunk nghe đến đây cả mặt đều tím tái , cậu tưởng tượng thôi cũng đã thấy nó đáng sợ rồi , liệu có giống như là trong phim không thường mấy cảnh buôn bán nô lệ thế này kinh dị lắm , ánh mắt lo sợ như chú thỏ con đáng thương nhìn sang Jin Sung bên cạnh như một lời cầu cứu nhưng đáp lại cậu là sự yên lặng trãi dài , hình như anh đang làm ngơ cậu thì phải , cũng đúng thôi bởi vì anh cũng muốn ở bên cậu , đến này hôm đó nhất định phải dùng hết tiền tiết kiệm mua cậu về làm của riêng tạm thời là 8 tiếng sau đó thì tính tiếp 

................................... 


" Jin Sung đi ăn thôi , cậu ngủ hết tiết rồi còn gì " 

nghe tiếng Hyung Sunk gọi anh lại mơ màng ngẫn đầu lên nhìn trên miệng còn chày vãi nhìn chả khác nào mộ tên ngớ ngẫn , thiểu năng

" Jae Joel , cậu nói cái gì , hôm nay có Hamburger gà á , " vậy thì phải nhanh lên mới được , Jing Sung mau lên kẻo hết thì phải làm sao " 

" biết rồi biết rồi " 

Jin Sung theo phía sau cậu nhóc lanh chanh đi đằng trước vẫn còn đang chưa tỉnh hẳn ngáp dài một tiếng tay để sau đầu bước từng bước chậm chạp , phía đằng trước chính là Hyung Sunk , hai bên là Jae Joel và còn có cả Ha Neul và Mi Jin , anh tự hỏi là tự bao giờ nhóm đã tăng thành viên lên thế này , ban đầu chỉ có ba người từ khi cậu đi cùng thì hai tên phiền phức nào đó cũng bám lấy cậu miết làm anh hơi khó chịu trong lòng 

nhà ăn trước mặt đúng là đông nghẹt người , Hyung sunk ngao ngán nhìn hàng dày đang chờ lấy món mà lòng lo sợ rằng Hamburger gà của mình sẽ bị người ta lấy , hơi dẫu mỏ làm ra vẻ mặt tiết núi hai gò má cao cao thêm một chút cứ phúng phính , dù là như vậy nhưng trong mắt những người còn lại trông như cậu đang nũng nịu vậy 

" cái gì , cậu nói còn nhiều lắm hả , bảo tớ đừng lo hả " 

Jae Joel ở một bên trấn an , mọi người cứ thắc mắc rằng cậu sao lại giao tiếp được với cái tên mà suốt ngày không hé môi như này được vậy , thần giao cách cảm hay là ngôn ngữ ký hiểu hay là thông qua đôi mắt cơ mà Joe Joel đã lộ mắt bao giờ đâu .

ở ngoài sao Jin Sung một phen nghiến răng " chỉ giỏi làm những chuyện ruồi bu " 

từ đằng xa một nhóm đông đang tiến đến , với thái độ khiêm nhường tự động dạt ra hai bên của mọi người cũng đủ biết là ai đang xuất hiện , mặc dù biết rằng đây không phải đều tốt nhưng không phải cứ không muốn gặp là được đâu , đám đông đó vừa đi đến thì hàng dài liền tản ra đẩy anh từ từ đi lên phía trên 

" hazz lại như vậy nữa rồi " 

nhận ra người quen Hyung Sunk hân hoang vẫy tay gọi 

" Vasco , Burm " 

người kia quay lại nhất thời lóa cả mắt , đang vẩy tay với anh là một mặt trời con con đang không ngừng tỏa nắng rặng rở , nhất là khi cậu cười thật tươi , đẹp hơn cả hoa trong vườn ấp hơn cả mùa hạ và ngọt ngào như là kẹo mật ong vậy 

" Huyng Sunk " 

một sự ngạc nhiên đổ dồn về phía cậu , mọi người trong căn tin bị sự thân quen của hai người này làm cho ngỡ ngàn , rõ rằng hôm qua còn mắt to trừng mắt bé vậy mà hôm nay đã ríu rích chào nhau , đến cả những con người đi bên cạnh cậu cũng bị làm cho bất ngờ 

" Hyung Sunk , cậu quen anh ta hả " 

Ha Neul hỏi , cậu chỉ ngây ngô gật đầu " ừm , mới vừa hôm qua , chuyện dài lắm " 

biết được cậu và Vasco có quan hệ thân thiết thì bằng một cách thần kỳ nào đó mà Huyng Sunk đã lấy được phần Hamburger gà yêu thích mà không tốn chút công sức nào , đơn giản là cũng giống như anh bị đám đông đẩy dồn lên phía trên , nói đúng hơn là sự xa lánh khiến đường đến quày thức ăn trở bên trống trãi ai nấy cũng muốn né xa dồn về phía sau cậu như đang tránh rắc rối 

" Hyung Sunk , cậu thích Hamburger gà lắm hả " 

táp một miếng ú ụ trong miệng , hai bên má phông lên theo hành động nhai chóp chép của cậu , đôi môi hồng hào bóng dầu căn mọng chu chu lên khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng muốn cắn một miếng 

" ừm , rất thích , tôi thích Hamburger , cũng thích gà nữa , bên món này là tuyệt nhất " 

trên một chiếc bàn dài tại một góc nào đó trong căn tin , trông thì có vẻ bình thưởng nhưng chẳng ai dám bén mãng đến , bầu không khí hình như rất kinh khủng  , Hyung Sunk như là chủ tọa ngồi đầu bàn dựa lưng vào trong ghế nhàn nhã ngây thơ hai mắt long lanh phòng má thưởng thức Hamburger , sự chú tâm của cậu là Hamburger và trước mắt cậu là thật nhiều Hamburger , đến nổi là hai bên bàn ăn đang là thiên binh vạn mã chí chóe nhau bằng chiến tranh cũng không hay biết đến , nhóm của Jing sung bên phải và nhóm của Vasco bên trái , mắt họ nhìn nhau như thể có thể nhìn thấy tia lửa bằng ra từ trong mắt đối phương

" Hyung Sunk , bây giờ cậu nói tôi nghe làm sao quen được gã này đi " 

Jin Sung cau mày chỉ vào tên có ria mép trước mặt mình , Burm đối mặt với Jea Joel cả hai cũng căng thẳng không kém 

" cái gì mà gã này gã kia , cậu ấy là thủ lĩnh , đừng có chỉ tay bậy bạ " 

một gã nào đó khổ thân nhìn Jang Hyung trước mắt lòng thầm nghỉ ' rồi mắc gì mình ở đây nhỉ ' 

Hyugn Sunk vừa nhai bánh vừa kể lại ngọ ngành hôm qua cho mọi người nghe , nghe xong thì Jin sung nóng tính vỗ bàn một cái như muốn cả cái nhà ăn này chết vì đứng tim , ngay cả cậu cũng bị làm cho giật mình xíu nữa là mắc nghẹn luôn 

" một lũ khốn , gặp tôi là thiến bà nó rồi " 

" nhưng mà không phải Vasco đã đánh họ rồi sao " 

không hiểu sao đến lúc này nghe cậu nói thì cả người Jing sung cứ gáu gắc hẳn lên khoanh tay hừ lạnh rồi làm bộ dạng liếc dọc liếc ngang cũng không biết là đang trách móc ai 

" đúng vậy đúng vậy , thằng này thì không có được nhân đạo như người ta , nên chả có được tin tưởng như người ta , để cho người ta bế từ đầu đến cuối  " 

Hyung Sunk thoáng chốc đỏ mặt " không phải như vậy đâu ... lúc đó chỉ là .. " 

" không sao cả Hyung Suk , mình không làm gì sai thì không cần phải giải thích "   rồi sau đó lại quay sang nhìn vào Jing Sung mà nói rằng " đúng vậy , tôi đã bế Hyung Suk đó thì sao , tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm " 

một trận sặc đến từ vị trí Park Hyung Sunk , nhưng hình như là không chỉ một mình cậu sặc mà mọi người đều đồng loạt sặc , âm lượng của Vasco đâu có nhỏ , xưa nay luôn là người ăn to nói lớn ngay thẳng liêm chính là thế nhưng cũng cần phải tiết chế cái gì nói lớn cái gì nói bé cái gì im được thì im mẹ đi , nghe đến đây gân trán Jing Sung giật băng băng như thể giây tiếp theo sẽ nổ ra , Hyung Sunk xấu hổ đỏ cả mặt mày nhìn Vasco trân trân ánh mắt như thể ' cậu vừa nói cái gì vậy ' 

Burm tay đỡ trán hận không kịp bịt miệng tên ngu ngốc này lại được , trong lòng cũng thầm mắng rằng ' cậu bế được thì tự đi mà giữ tỏng lòng , tên đáng ghét nhà cậu ấy vậy mà lại nhanh tay hơn mình ' 

nhìn thấy Vasco trước mắt mang một bộ dạng tự hào ngòi thẳng lưng đối Jing Sung thách thức , Huynk Sunk không muốn phá bỏ nó nhưng mà bế thì có cái để chịu trách nhiệm với tự hào chứ 


.....................................


tui sẽ tiếp tục viết truyện góp vui cho mọi người mong mọi người ủng hộ ạ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro