Bên kia đường chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, bao nhiêu chuyện cũng đã đến những cũng không thể xóa mờ được hiện thực. Nhưng đến cuối cùng, dù trốn tránh ra sao cũng phải cùng nhau đi đến hồi kết để đối mặt. Bãi biển cứ nằm im một chổ đợi sống biển trở về sau một chuyến phiêu lưu nhưng mãi không gặp.

Nhật Bản, năm 2010

Sesshoumaru vẫn mang hình dạng như vậy sau hơn 500 năm trôi qua, gương mặt vẫn lạnh như băng, đôi mắt hoàng ngọc trong suốt nhưng vô hồn và trái tim chỉ như một thứ trang trí trong lồng ngực. Hắn chủ động cắt đứt mối nhân duyên này để giải thoát cho Akane, cố không nghỉ đến, cố không nhớ đến nhưng trong vô thức cô từ lâu đã trở thành phương hướng là ánh sáng của hắn. Akane cũng đã đợi giây phút hội ngộ này hơn 2500 năm, chưa bao giờ từ bỏ hay hối hận, trong sự đau khổ và đày đọa mà thần linh đã đặt ra Akane vẫn không màng vẫn tìm hắn dù ký ức không còn nhớ được nữa nhưng máu và nước mắt vẫn cứ chảy vì Sesshoumaru.

Gió cứ nhẹ nhẹ thổi, hương của hoa cỏ cứ theo gió lướt qua từng sợi tóc, đôi mắt của Sesshoumaru nheo lại, dáng vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng cô đơn đến kì lạ. Rồi từ trên đáp xuống phía sau lưng hắn, dáng vẻ của AKane dù không nhìn vẫn biết được, cô nhỏ nhắn và mãnh mai tựa như ánh trăng đêm đông. Sự xuất hiện của cô khiến trái tim Sesshoumaru nhói lên nhưng hắn vẫn không quay lại nhìn cô và hắn thừa biết đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn cô nhưng nếu nhìn thấy gương mặt Akane thì sẽ không thể nào buông tay được.

- Sesshoumaru! Chàng thật sự không muốn nhìn ta ư? Akane nghẹn ngào hỏi.

Sesshoumaru vẫn cứ đứng im đó không trả lời

- Sesshoumaru! Vậy là chàng không hề nhớ đến ta, vậy mà ta đã đợi suốt 2500 năm nay. Akane tiếp tục nói. Đây sẽ là lần cuối cùng ta đến tìm chàng.

- Đi đi Akane và đừng quay lại nữa. Cuối cùng Sesshoumaru cũng lên tiếng, câu nói như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt tất cả không một chút do dự

- Sao??? Được, Sesshoumaru! Ta sẽ cho chàng biết, bây giờ ta đang có một linh cảm rằng ta sẽ rời khỏi chàng, không bao giờ quay lại, dù ta có nhớ chàng đến chết, có đau khổ đến như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không quay lại. -Akane nói một cách đầy giận dữ trong khi nước mắt cô rơi một cách không kiềm chế. Tơ duyên của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Vĩnh biệt Sesshoumaru.

Nói rồi Akane quay đi, nước mắt cô giàn dụa. Và, Sesshoumaru trong chớp mắt đã đã đứng trước mặt cô và cũng trong khoảnh khắc hắn cũng ôm lấy cô vào lòng mình, trong khoảnh khắc hắn cảm thấy cô như Rin hồi 8 tuổi rất cần được bảo vệ và quan tâm. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của AKane hắn không sao kiềm lòng được, trong ký ức, Rin thường hay khóc khi không được ở cạnh hắn ngoài ra dù chuyện gì đi nữa chỉ cần Sesshoumaru xuất hiện cô bé cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Khi trở thành Akane lại càng không dù bị thương dù đau đớn do lời nguyền của thần linh dù chết đi mãi mãi cô vẫn không khóc nhưng bây giờ Akane rơi nước mắt vì sắp rời xa Sesshoumaru. Dù cô là Rin một cô bé loài người bình thường hay Akane đầy sức mạnh thì việc làm cho cô khóc cũng chính là hắn.

- Sesshoumaru! -Akane gọi tên hắn trong tiếng nức nghẹn đôi ta không ngừng ôm chặt lấy hắn. - Chẳng phải ta đã nói sẽ thắt tơ duyên chúng ta thành nút thắt thật chặt rồi sao? Sao chàng lại làm vậy.

- Akane đừng khóc nữa. Sesshoumaru chỉ biết an dỗ dành bằng câu này.

Một lần nữa, trên bầu trời lại xuất hiện những tia sáng hệt như 500 trước đã từng xảy ra. Vẫn là giọng nói cũ, cả Akane và Sesshoumaru đều nhận ra ngay lập tức. Không chờ đợi Sesshoumaru liền rút bộc toái nha ra ngay lập tức, lần này dù có bất cứ chuyện gì tuyệt đối hắn cũng sẽ không để Akane xảy thêm bất cứ chuyện gì. 

- Thần Hinari, người đến rồi. Akane nói bằng giọng cung kính

- 500 trăm trôi qua nhưng các ngươi vẫn không thể từ bỏ nghiệt duyên này ư? 

- Hmm! Sesshoumaru không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt đầy sát khí

- Thần Hinari, dù có chuyện gì đi nữa ta cũng thể từ bỏ được nên xin ngài hãy...tác hợp cho chúng tôi. Cô cầu xin đầy khẩn khoản

- Vậy nếu ta nói, tình yêu của hai ngươi sẽ giết chết hắn thì, vì tình yêu của các ngươi mà cha mẹ trước mẹ đều chết đấy và giờ sẽ tới hắn. Thần Hinari đe dọa 

Lời đe dọa của thần Hinari đã khiến Akane do dự, cô yêu hắn hơn tất cả mọi thứ trên đời hơn cả mạng sống của mình nếu Sesshoumaru chết đi thì cô cũng không còn ý nghĩa gì để tồn tại. Nhưng nếu buông tay thì cũng đau khổ hơn cả chết đi

- Vậy ngài giết tôi luôn cũng được. Akane khẳng khái trả lời lại.

Câu nói này làm thần Hinari nhớ lại 500 năm trước ông cũng đã thử thách Sesshoumaru và hắn đã buông ta vì sợ Akane phải tổn thương còn giờ Akane chấp nhận để được cạnh hắn. Dù biết rằng, chuyện Sesshoumaru chết là chuyện rất khó xảy ra và chắc chắn Akane cũng hiểu được điều đó nhưng cô vẫn rất lo sợ chứng tỏ bọn họ không thể nào rời nhau được.

- Akane, lùi lại đi. Sesshoumaru ra lệnh và tư thế tấn công cũng đã sẵng sàng

- Sesshoumaru!! Akane muốn ngăn lại nhưng không biết nói như thế nào.

- Ngươi đừng nóng nảy, ta đến đây đâu phải để đánh nhau. Rốt cuộc Akane và ngươi  yêu nhau quá nhiều, dù ta có ngăn cảng thì hai ngươi vẫn tìm đến với nhau. Thôi được, giống như lời nguyền trên gương mặt trước kia, sự ngăn cảng lần này của ta cũng đã trở nên vô dụng. Tùy ngươi vậy.

Nói vậy thần Hinari cũng biến mất, Akane vui mừng không tả siết, tình yêu của họ sau bao nhiêu sóng gió, mất mát cũng đã có thể thắt chặt lại và nhất định họ sẽ không để mất nhau thêm lần nào nữa. Như đường chân trời chạy mãi mãi nhưng họ đã bước qua để đến với nơi dành riêng cho họ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro