Ước Nguyện Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết năm nay, có lẽ sẽ lại bình thường, như mọi năm...

Nếu như tôi không bị bệnh!

Và, nếu như tôi, không gặp anh.

*

Tôi bướng lắm. Bản thân đã phát bệnh từ một tháng trước Tết rồi, nhưng vẫn quyết định dời lịch phẫu thuật lại. Vì tôi muốn cắm trại với lớp xong rồi mới đi. Tôi muốn được chơi mà, tôi còn ham chơi...

Hôm nay, tôi đã yên vị trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện. Anh bác sĩ trẻ tuổi được phân công làm bác sĩ chính cho tôi lần này. Khổ, máu mê trai đẹp của tôi lại nổi lên vì ảnh hưởng từ mấy bộ ngôn tình, soái ca các kiểu. Thật may là anh bác sĩ thân thiện, đã đặc cách cho tôi gọi là "anh", tự hào quá đi mất.

Tôi vẫn được phép dùng smartphone để online, chơi game này nọ. May mắn thật, không thì sẽ buồn chết mất thôi, thật đấy. Tôi tự nhận mình là kiểu người nghiện điện thoại, máy tính hoặc đại loại thế, nặng lắm.

*

Tôi giật mình thức dậy bởi tiếng chân rầm rập bước vào phòng. Ngạc nhiên thật, bản thân mình thấy rất bình thường mà, bác sĩ cần gì phải khẩn trương?

À không, không phải tôi mà là một bệnh nhân khác. Chắc mới chuyển vào đây do bệnh viện thiếu phòng. Khổ thật, tôi muốn được yên tĩnh cơ.

- Để thằng bé nằm im, cố định nó lại! - Có tiếng bác sĩ hét lên.

- Nhưng có lẽ em ấy đang rất đau đấy ạ.

- Phải chịu thôi. Xạ trị là vậy, phải đau!

À, chắc bệnh nhân kia bị ung thư nên thuật ngữ "xạ trị" mới xuất hiện ở đây.

Tội nghiệp thật...

*

Mãi đến chập tối bác sĩ mới bước ra ngoài, trả lại cho căn phòng này sự im lặng muôn thuở của nó.

Tôi trở mình, vì ánh sáng của điện thoại làm mắt tôi có chút đau. Thấy người nằm trên chiếc giường ở góc phòng bên kia im lặng, chắc là ngủ rồi...

Bước xuống giường, tôi muốn đi ra ngoài một lúc.

Hừm, ánh đèn từ khắp mọi nơi đã bừng sáng, chào đón nàng công chúa bóng đêm đến với nơi này. Chợt nghĩ lại, tôi còn bao lần được ngắm nhìn khung cảnh như thế này nữa nhỉ?

Không suy nghĩ nữa, tôi ngồi phịch xuống hành lang và bắt đầu mở điện thoại. Tôi gọi về nhà trước và nói rằng mình vẫn ổn. Mẹ tôi bận lắm nên tôi ở đây hầu như có một mình.

Sau đó, tôi dò sóng WiFi và chơi game, bắt đầu quên hết thời gian rồi...

*

- Cô bé đang làm gì?

Có dáng người đứng trước mặt tôi, tôi thấy được đôi chân xuất hiện ở phía trước điện thoại. Điều đầu tiên tôi nghĩ liệu rằng người này có phải là ma không? Vì mình đang ở bệnh viện, gặp thứ này thì cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm.

- Chơi game! - Hỏi thì phải trả lời thôi, tôi đáp lại, cộc lốc.

- Sao lại chạy ra ngoài này ngồi chơi, không ở trong phòng?

- Ngột ngạt, không thích!

- Bệnh viện mà, nếu thoải mái thì đâu cần đến đây.

Cũng đúng ha, tôi ngước nhìn lên, người này không là ma thật rồi, vì chân chạm đất.

- Kệ tôi! - Lại cắm mặt vào điện thoại.

Sau đó không có tiếng đáp lại nữa, có lẽ là người đó đã đi. Cũng phải, nói chuyện với một đứa thô lỗ như tôi mà kiên nhẫn được mới lạ.

Sau đó tôi trở về phòng. Chợt thấy ở chiếc giường đối diện có dáng người ngồi trông ra ngoài cửa sổ, im lặng. Có chút buồn, nhưng tôi nhanh chóng quên đi.

Có gì đó quen thuộc, tôi thoáng nghĩ như mình đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò, nhỏ thó ấy ở đâu rồi...

*

Sáng sớm, tôi ăn bát cháo gà nóng hổi đã được đặt sẵn trên đầu giường. Ngon thật, có lẽ mẹ tôi đã đến đây từ sớm, rồi lại đi.

Có vẻ nhiều, tôi chẳng tài nào ăn hết nên đành cất lại một phần.

Đến 9 giờ, phía giường bệnh bên kia vẫn im ắng...

Chưa có ai vào thăm hắn sao? Đến giờ này mà vẫn chưa ăn sáng à?

- Ăn không?

Cánh tay đặt hờ trên đôi mắt kia chợt bỏ xuống, trông hắn có vẻ buồn.

- Ừ.

Hắn cầm bát cháo lên và bắt đầu ăn. Hắn ăn chậm lắm. Tôi chỉ tức là mình không đổ vào miệng hắn cho nhanh.

- Thế nào, ngon không?

- Ừ.

- Người nhà không đến thăm anh sao?

- Ừ.

Cảm thấy mình vô duyên quá mức rồi. Nhưng hắn cứ ừ ừ thế làm tôi có biết nói gì nữa đâu.

- Em tên gì?

- Lam.

- Anh là Ân.

- Ừ.

Lại không biết nói gì, rõ khổ.

*

Còn vài hôm nữa là đến ngày tôi phải lên bàn mổ. Chán thật, tôi không tin là mình may mắn đến nỗi có thể hồi phục lại như trước nên đâm ra mất lòng tin vô cùng.

- Cái anh ở giường bên đó đi đâu rồi ạ? - Tôi hỏi "anh" bác sĩ.

- Đi xét nghiệm máu rồi.

- Người đó bị ung thư máu à?

- Ừ.

- Có chết không?

- Bình thường, nếu phẫu thuật ghép tủy rồi thì sẽ không chết. Nhưng bệnh cậu ấy đã trở nặng rồi, khó lắm.

Tôi có chút giật mình. Không ngờ người đó lại gặp chuyện như thế.

- Sao ít khi thấy ai đến thăm anh ấy vậy?

- Ba mẹ Ân ly hôn, chỉ để tiền lại cho bệnh viện và cậu ấy. Không ai muốn chịu trách nhiệm cả.

- Tàn nhẫn quá...

- Con người là vậy đó, đâu ai muốn tự mang gánh nặng vào mình.

Đúng thật ha...

*

Có chút trống trải, chiều muộn rồi sao Ân vẫn chưa trở về phòng?

- Mau dậy! - Có ai đó vừa gỡ quyển sách đang úp trên mặt tôi ra, khẽ gọi.

Tôi có ngủ đâu? Chẳng qua là do là đọc sách buồn quá nên tiện tay úp nó lên mặt suy ngẫm, rồi mơ màng ngủ lúc nào không hay.

- Hơ... - Tôi dụi mắt, Ân đang ngồi trên ghế, cạnh giường tôi.

- Hơ hơ gì? Em là tác giả của những viên kẹo kia đúng không? - Tay Ân chỉ về phía chiếc tủ cạnh giường mình.

- À, đúng. Cho anh cả đấy!

- Cô bé muốn kiến cắn chết anh phải không?

- Hả?

- Ngạc nhiên lắm sao? Bây giờ lũ kiến cơ hồ muốn gặm nhấm cả chiếc giường của anh rồi đấy!

- Em... em...

Tôi chỉ định cho Ân một sự bất ngờ thôi mà. Đâu biết rằng...

Nghĩ rồi tôi lại úp quyển sách lên mặt, vờ ngủ.

- Em muốn chết theo cách này sao? - Bàn tay kia lại gỡ quyển sách ra, sừng sừng sộ sộ.

- Sao?

- Sẽ ngộp thở chết đấy cô!

- À, em xin lỗi.

- Còn kẹo không?

- Hơ...

- Anh vẫn chưa được ăn mà.

- À, vâng.

Thế là tôi ngồi dậy, mở ngăn tủ và lôi ra một nắm kẹo lớn, đủ loại.

- Đây, cho anh.

- Hết luôn à?

Tôi gật đầu.

Hôm nay, vì sao tôi lại thân thiết với Ân như thế? Là bản thân tôi thực sự muốn vậy sao?

*

Tối, vì khó ngủ nên tôi trở mình. Bắt gặp Ân ngồi trên ghế, úp mặt lên giường mình ngủ ngon lành thì có chút hoảng.

Chẳng phải lúc chiều anh bảo rằng sẽ đi ra ngoài, nhờ bác sĩ tìm một phòng khác cho mình ngủ tạm rồi sao? Vì sao bây giờ còn ở đây nhỉ?

Lại không tài nào ngủ lại được. Tôi chọn cách ngắm trăng rồi tầm mắt hướng về phía Ân lúc nào không biết.

Anh cũng ưa nhìn đó chứ. Nếu nước da kia không xanh xao, nhợt nhạt vì bệnh thì anh cũng sẽ thực đẹp trai cho mà xem.

Ôi, máu mê trai đẹp của tôi lại nổi lên rồi, thật là...

Tôi nằm sấp, đối diện với anh. Tôi săm soi nửa khuôn mặt đang lộ ra kia không chừa chút gì cả.

Đôi lông mi của anh dài lắm, dài hơn cả tôi. Ghét rồi nha.

Chiếc mũi nhỏ xíu, cao cao. Còn tôi thì thấp tẹt không thể tả. Hờn quá!

Đôi môi khép hờ, có chút xanh xao. Trông thương nhỉ.

Khoan đã! Gì? Thương, sao? Tôi thương anh à?

Ừ, biết đâu đây là một cái duyên thì sao nhỉ? Huống hồ gì, Ân cũng thật dễ thương.

- Em thích Ân!

Có nhanh quá không nhỉ. Nghĩ tới đó tôi vội vàng sửa lại:

- Nhưng chỉ một chút thôi nhé.

Ân vẫn ngủ say, có lẽ anh không nghe thấy những gì tôi nói đâu. Cũng tốt, nghe làm gì, tôi sẽ xấu hổ lắm.

Đưa đôi tay ra khẽ vuốt lấy tóc anh. Mùi dầu gội bay phảng phất trong không khí, thực dễ chịu. Tôi chợt vò vò tóc mình, xem thử có thứ hương thơm nào xuất hiện không. Không có, tức thật!

*

Sáng, lúc mà người ta vẫn nói là "mặt trời đã lên đến hai ngọn sào" thì tôi mới thức dậy. Chắc do gần sáng tôi mới chợp mắt nên đã ngủ đến giờ này.

Hơ, anh đã đi đâu mất. Tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp lúc tối, người thì đang được bọc gọn trong chiếc chăn ấm áp của mình.

Có khi nào, là Ân đã đắp chăn cho tôi?

*

Hôm nay Ân vẫn bình thường. Phải rồi, tôi đang mong chờ cái gì đó bất thường từ anh sao, ngáo thật.

Anh dẫn tôi đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Tôi đi phía sau anh, hai, ba bước.

Nhưng cứ giống như là cách xa nhau rất nhiều vậy.

- Em có chuyện gì à? - Nhận ra bước chân của tôi khựng lại, Ân quay ra sau, hỏi.

- Không có...

- Sao trông em có vẻ buồn?

- Em... em... - Tôi như con gà mắc dây thun, luống cuống - À, anh có bạn gái chưa?

Tôi bị điên rồi hay sao? Bản thân đang nói nhăng nói cuội gì vậy nè?

- Sao? - Anh tròn mắt nhìn tôi.

- À, à, thôi quên đi...

- Ừm, anh có, có rồi.

"Tõm!" Là tiếng lòng của tôi, nó đang rơi xuống vực thẳm. Anh, anh đã có bạn gái rồi.

- Nhưng vì sao em lại hỏi như vậy?

- Không có gì! - Tôi quay lưng lại với anh - Em còn có cuộc hẹn với anh bác sĩ, tạm biệt...

Tôi rời đi thật nhanh. Tôi sợ anh sẽ thấy là tôi đang khóc.

Tôi trốn trong nhà vệ sinh và khóc nức nở. Không biết là vì sao nữa, chỉ hiểu rằng nước mắt rất muốn trào ra. Đã lâu rồi, tôi không được khóc!

Tôi thích anh. Lần đầu tiên tôi biết thích một người khác giới. Nhưng, anh đã có bạn gái, trớ trêu quá phải không?

*

- Em làm sao vậy? - Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh bước vào.

Anh gỡ chiếc gối đang được tôi úp cứng ngắc trên mặt ra, ánh mắt khó hiểu nhìn.

Tôi giật lấy chiếc gối, bướng bỉnh úp lên mặt:

- Để em yên!

Anh bước về giường mình, không nói gì nữa. Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa rè rè chạy cùng với tiếng giấy gói kẹo xào xạc chạm vào nhau. Thỉnh thoảng lại bật lên tiếng nấc nghẹn của tôi. Tuyệt nhiên không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Hôm sau, anh cũng xin chuyển sang phòng khác. Có lẽ, anh muốn giữ khoảng cách với tôi rồi.

*

Ngày hôm sau nữa, không cần nhắc nhở, tôi cũng chủ động tránh mặt anh. Ân ở ngoài vườn, tôi sẽ không ở đó. Ân ở trong phòng, tôi sẽ tự động tránh xa. Như một loại phản xạ tự nhiên mình cần nên có vậy.

Tôi chợt thấy anh và một cô gái nào đó ngồi nói chuyện cùng với bác sĩ trong phòng hội chẩn. Qua khe cửa, tôi loáng thoáng nghe được, cô gái ấy muốn đưa anh đi.

Tốt rồi, là bạn gái muốn đưa anh đi chữa bệnh. Tôi mừng cho anh...

*

Đã gần ba ngày rồi, tôi không gặp anh. Có lẽ anh đã đi rồi, anh rời bệnh viện này để đến một nơi khác chữa trị tốt hơn. Đúng, anh nên làm như vậy.

Và, tối nay tôi nhận được thông báo rằng ngày mai mình phải phẫu thuật. Rối quá, hỗn loạn quá. Tôi sẽ chết, trước sau gì cũng phải chết. Đợi làm gì đến ngày mai, cho đau đớn, nhỉ?

Tôi mặc cả bộ quần áo bệnh viện và ngồi vào bồn tắm. Mặc nhiên để cho nước tự xả xuống thân mình. Lạnh quá, buốt quá. Tốc độ nước chảy mạnh quá, tôi thấy đau...

Nước đã đầy, nhảy qua khỏi mũi tôi. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Không còn suy nghĩ được gì. Tôi sắp chết, à, không cần phải đợi đến ca phẫu thuật ngày mai, nó cũng sẽ cho kết quả tương tự thôi mà.

Tôi thích Ân, có lẽ đã phát triển thành yêu mất rồi. Tôi không thể ngăn cản trái tim mình được. Yêu thì có tội tình gì đâu, nhỉ?

Ngộp thở quá, khó chịu lắm rồi...

"Rầm!" Tôi nghe có tiếng chân đá vào cửa. Toàn thân bỗng dưng được người nào đó nhấc lên. Thiên thần sao? Đang bay đến và rủ tôi cùng đi à?

Ý thức mất dần đi, tôi không còn nghĩ được gì nữa cả...

*

- Ặc ặc... khụ khụ...

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên giường. Mắt chạm mắt, môi chạm môi...

Với anh!

Tôi ho lấy ho để. Nước trong phổi và dạ dày bắt đầu trào ra, đắng chát.

- Hay nhỉ? Muốn chết cơ đấy! - Anh bực tức hét lớn.

Tôi giật mình, im lặng.

- Có chết cũng phải chết trên bàn mổ ngày mai chứ. Như thế này thì thật hèn nhát!

Ừ, là tôi nhát đấy. Thì đã sao...

- Còn giương mắt ra nhìn nữa à? Em có biết là sẽ như thế nào nếu tôi không đến kịp không?

Thì chết thôi, tôi nghĩ vậy.

- Thì anh sẽ được hạnh phúc bên chị ấy, bạn gái anh!

Người anh khựng lại đôi chút vì câu nói này của tôi. Nhanh chóng, tôi bỏ chạy ra ngoài.

- Lam!

*

Tôi lại khóc. Rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ còn đọng đầy sương đêm.

Lạnh.

- Về phòng đi! - Có lẽ anh đang đứng ở phía sau tôi rồi.

Tôi lắc đầu...

Bỗng dưng có đôi bàn tay nào đó ghì chặt lấy mình. Là anh, đang ôm tôi sao?

- Về phòng đi, Lam!

- Không! Buồn lắm... - Tôi lại lắc đầu.

- Anh yêu em!

-...

- Phải! Anh yêu em...

- Anh làm vậy tội cho cô bạn gái kia lắm. - Tôi cười nhạt.

Ân như hiểu ra mọi chuyện. Chợt im lặng, rồi khẽ cười, giọng anh nhẹ bay trong không khí:

- Không, anh chỉ nhờ giấy đăng ký kết hôn để qua nước ngoài chữa bệnh thôi. Anh và cô ấy không có gì cả.

Tôi tròn mắt, anh vừa rồi đã nói gì vậy?

- Đừng an ủi em chứ...

- Không! Ba mẹ không ai muốn chịu trách nhiệm bão lãnh anh đi cả. Họ dùng cách này...

Tôi xoay người lại, nhìn vào mắt anh, không có vẻ gì là đang nói dối cả.

- Vậy tại sao mấy hôm nay anh lại tránh mặt em? Còn chuyển sang phòng khác nữa.

- Vì anh nghĩ em không muốn thấy mặt anh. Không phải sao?

- Ừ, là em...

Tôi cảm thấy khó chịu quá, mọi chuyện là từ tôi mà ra à?

Anh ôm tôi, chặt lắm. Như có thể nghe thấy nhịp đập loạn từ trái tim anh.

- Em thấy lạnh quá!

- Ừ, không nên ở đây nữa. Về phòng thôi.

Tôi gật đầu không đáp. Mặc nhiên để anh bế tôi lên, nhẹ nhàng.

Ân đắp chăn cho tôi, cẩn thận. Nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh lắm.

- Làm gì đấy, Ân? - Tôi thấy anh rót nước ra một cái cốc thì hỏi.

- Anh uống thuốc thôi.

- Thuốc gì mà nhiều thế?

- ...

- Thuốc bổ hả?

- Ừ, thuốc bổ. Phải uống nhiều mới bổ.

Tôi bật cười.

- Ân, đừng đi! - Tôi kéo tay anh lại, sợ anh sẽ đi mất.

- Ừ, vẫn ở ngay đây.

Thế là anh bê chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường như lần trước. Vòng tay kia nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Ấm áp quá...

- Anh nói anh yêu em, là thật?

- Ừ.

- Từ lúc nào?

- Trước khi em nói thích anh. - Tôi nghe tiếng anh khẽ cười.

- Sao? Những lời em nói tối hôm đó, anh đã nghe à?

- Ừ, lúc đó anh chưa ngủ. Thử để xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi xấu hổ, mặt đỏ cả lên. Kí ức tràn về như để trả lời cho câu hỏi: Tối đó tôi đã làm những gì?

Vuốt tóc anh, chạm vào chiếc mũi và cả môi anh. Còn có cả nhìn ngắm anh say mê nữa.

- Aww, bị anh phát hiện cả rồi. - Tôi úp mặt xuống giường, xấu hổ quá đi mất.

- Ừ, lúc em nói thích anh. Anh chỉ thiếu chút nữa là bật dậy hôn em rồi đấy!

- Thôi nhé, không cho...

- Ừ, biết rồi.

Sau đó anh nghịch nghịch mái tóc của tôi. Anh khen nó thật mềm, thật mềm...

- Khi nào anh đi? Ý em là đi chữa bệnh đấy.

- Sẽ không đi nữa...

- Sao vậy?

- Ở lại đây với em!

- Thôi, em ổn mà. Anh đi đi. Đi nhanh rồi về.

- Sẽ đi. Sau khi em phẫu thuật xong sẽ đi mà.

- Ừ...

Rồi tôi ngủ, có Ân ở đây tôi thấy an tâm ghê lắm. Không còn bị giật mình, tỉnh giấc lúc nửa đêm nữa...

Và cứ thế, Ân ngồi cạnh tôi suốt đêm. Có lẽ là, không ngủ.

Và có phải hay không, sức khỏe anh, đã khá lên rồi?

*

Hôm nay dù muốn dù không, tôi cũng phải phẫu thuật. Bác sĩ đẩy tôi vào phòng, dĩ nhiên là tôi có chút lo lắng.

- Anh bác sĩ, có cách nào đừng tóm tóc mái của em lên không? - Thấy chiếc nón lưới đang dần cuốn tóc mình vào trong, tôi ái ngại hỏi.

- Vì sao lại nói như vậy?

- Em sợ vài hôm nữa tháo ra, nó sẽ quéo lại, trông ghê lắm. - Tôi nhăn mặt, cảm thán.

Làm cho Ân đứng gần đấy cũng phải bật cười.

- Lý lẽ gì đây? Tóc cô bé sẽ rơi ra trong khi phẫu thuật đấy. Có rất nhiều vi khuẩn, một trong số chúng sẽ bám vào vết thương, rồi sẽ bị nhiễm trùng, lở loét.

Nghe anh bác sĩ giảng giải kèm theo nét mặt nhăn nhó phụ họa kia, tôi có chút sợ. Nhưng, tóc mái của tôi. Sợ rằng Ân sẽ chê nó mất.

Tôi bắt đầu quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình từ khi nào ấy nhỉ?

- Em...

- Đừng lo. Nếu vậy anh sẽ mua tặng em một hộp gel. Vuốt vuốt là hết quéo! - Ân bước lại, cẩn thận luồn mớ tóc còn rơi lòa xòa trên trán tôi vào trong nón, nhẹ nhàng.

Tôi mỉm cười, không còn lo lắng nhiều như lúc nãy nữa.

- Sẽ ổn thôi! - Anh nắm tay tôi, trìu mến nói.

Tôi khẽ gật đầu.

- Anh sẽ chờ em. Mãi mãi chờ em...

Tôi lại gật đầu lần nữa.

Ánh đèn bất chợt mở. Liều thuốc mê dần ngấm vào người.

Tôi phải khỏe lại vì ngoài kia còn anh, đang chờ tôi về...

*

Chắc tôi đã ngủ khá lâu rồi nhỉ. Ánh mắt vừa mở ra đã có chút đau rát rồi nha.

- Tốt! Cô bé đã tỉnh rồi? - Tiếng của anh bác sĩ quen thuộc vang lên.

- Em... Tai em đau quá!

- Phải rồi. Bị viêm óc tai, phẫu thuật tai chẳng lẽ lại đau ở bụng à? - Anh bác sĩ vẫn còn tâm trạng chọc tôi cơ đấy.

- Anh ấy... à, Ân đâu? - Tôi ngó nghiêng xung quanh, anh không có ở đây sao?

- Việc này... à, Ân đang được các bác sĩ hội chẩn lên lịch phẫu thuật ấy mà.

- Tốt rồi, tốt rồi. - Tôi mỉm cười.

- Nghỉ ngơi đi nhé cô bé.

Chợt thấy thái độ của anh bác sĩ có chút lạ. Nhưng, chắc chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều thôi...

*

Một tuần, hai tuần. Tôi vẫn không thấy Ân đâu. Nếu mọi việc diễn ra bình thường thì lẽ ra tôi đã gặp anh ấy rồi chứ.

Linh cảm có chuyện không hay, tôi hỏi anh bác sĩ:

- Này, nói cho em biết Ân hiện tại như thế nào rồi?

- Việc này... - Anh bác sĩ tránh nhìn vào mắt tôi.

- Mau nói đi chứ!

Anh bác sĩ không trả lời. Đứng dậy, ra hiệu tôi đi theo.

Căn phòng này lạnh lẽo quá, tôi không muốn đến đây chút nào. Vì sao lại dẫn tôi đến đây?

Rồi anh bác sĩ trao cho tôi một chiếc hộp. Trên đó có ghi dòng chữ: Nguyễn Thiên Ân.

Là tên của anh mà.

- Cái này... là sao? - Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

- Đây là hộp tro cốt của Ân.

- Nói dối! Ân sao có thể... - Hai tay tôi run run, anh bác sĩ giúp tôi cất lại hộp tro cốt ấy, sợ rằng khi không kiểm soát được, tôi sẽ đánh rơi.

- Cậu ấy mất sau khi em phẫu thuật một ngày!

- Sao có thể? Trước đó anh ấy vẫn còn rất khỏe mạnh mà?

- Lúc em vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu ấy đã gục ngã rồi. Anh và các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa, nhưng...

- Ân nói chỉ cần phẫu thuật...

- Nói dối đấy. Anh đã từng nói với em rồi, bệnh của Ân đã quá nghiêm trọng.

Vì vậy, cậu ấy đã từ chối việc đi ra nước ngoài chữa trị. Ân thừa biết sức khỏe của mình...

- Nhưng trước đó, rõ ràng...

- Là thuốc giảm đau đấy. Ân nói muốn em vui vẻ chữa bệnh nên phải thường xuyên uống chúng để cầm cự.

Nhưng thuốc chung quy cũng chỉ là thuốc, đến một lúc nào đó cũng sẽ mất tác dụng thôi.

Lại nức nở. Tôi không biết lúc này mình còn có thể làm gì ngoài việc khóc hay không?

Sốc, thực sự là rất sốc!

Ân...

*

Sau này xuất viện, có lẽ tôi lại phải tiếp tục trở lại với cuộc sống của mình. Đi học và sau đó là tìm một công việc để nuôi sống bản thân. Tôi còn nhiều ước mơ lắm.

Sẽ cố gắng sống tốt, sống luôn cả phần của Ân nữa.

Một góc trong trái tim này, luôn dành cho anh. Mãi như thế nhé, tình đầu...

"Anh chỉ muốn những ngày cuối cùng được vui vẻ bên em, được thấy em cười.

Không lo âu, không buồn .

Anh chấp nhận cả, xin lỗi đã không nói với em.

Đã từng hứa rằng sẽ mãi mãi chờ em , anh luôn nhớ!

Nhưng bây giờ anh đau quá, anh sắp không chịu nổi rồi.

Anh đi trước nhé, em phải thật vui vẻ biết không?

Anh yêu em nhiều lắm, Lam à..."

Tết năm nay, buồn thật đấy!

***

(Hoàn - Tue_24/01/2017)

- San Ni (Vi Hồng Anh) -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro