Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau, lễ hội diễn ra một cách êm đềm, không hề có bất cứ điều gì xảy ra. Mọi người nô nức chuẩn bị mọi thứ để có thể tạo nên một buổi lễ thật vui vẻ.
Họ tập trung ở trước cổng

- Này, Miku chưa đến sao? - Rin nhìn Gumi

- Hồi nãy Miku bảo là đi trước vì cậu ấy còn phải chuẩn bị khá nhiều thứ nữa - Gumi trả lời rồi nhìn con đường được hoa anh đào che lấp

- Chị ấy đến rồi kìa - Mikuri chỉ tay về phía xa xa, một cô gái ung dung bước đi dưới những tán anh đào. Anh đứng đó nhìn không chớp mắt cho đến khi cô cất tiếng

- Chào mọi người - cô nhìn họ. Họ nhìn cô chầm chầm vì giờ đây, cô trông như một thiên thần với chiếc áo Kimono màu hồng anh đào và hoa tiết là những bông hoa Sakura, điểm trên đó là những hạt ngọc cùng màu. Mái tóc búi gọn lên càng làm tăng thêm vẻ đẹp của đóa hoa này.

- Cậu...đẹp thật...đó - anh ngẩn ngơ nhìn ngắm đóa hoa đẹp nhất hôm nay.

- Cám ơn - cô lịch sự đáp lại. Họ cùng nhau đi vào trong và khám phá trò này đến trò kia.

- Rin ơi - cô gọi nhưng không nhận được phản hồi nào từ Rin. Thấy lạ, cô quay lại thì chẳng thấy năm người kia đâu, chỉ còn lại mỗi cô và anh.

- Họ đâu mất rồi? - cô thắc mắc hỏi.

- Chắc là đi chơi với nhau rồi - anh trả lời nhưng trong đầu hiện lên suy nghĩ "các cậu làm tốt lắm."

- Vậy giờ sao đây? - cô quay qua nhìn anh, vẫn giữ gương mặt như mọi ngày.

- Chúng ta đi chơi tiếp đi, biết đâu gặp được họ - anh nắm tay cô kéo đi.

Tại một góc nào đó trong khuôn viên, có 5 con người đang thủ thỉ với nhau điều gì đó mà không ai biết được.

- Hoàn thành nhiệm vụ - Len hào hứng .

- Vậy bây giờ làm gì đây ? - Gumi hỏi

- Đi chơiiiiii - Rin cười tươi rồi kéo Len đi một mạch mất dạng. Gumi cũng nắm tay Gumiya đi.

- Ớ, còn tui? - Mikuri như con nai vàng ngơ ngác đạp nát cả vườn cây "thôi kệ, cho họ bên nhau đi" một nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt của nó.

Quay trở lại với cô và anh...

- Cậu đói không? - anh hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô

- Vậy chúng ta đi ăn - anh nói xong rồi một mạch kéo cô đi, không để cô nói thêm gì nữa. Đến một quán ăn nhỏ, anh và cô vào trong rồi gọi món.
Sau vài phút, 2 tô mì ramen nóng hổi được bưng ra

- Itakakimasu - 2 người ăn một cách ngon miệng, sau đó trả tiền rồi cùng đi về ký túc xá vì trời cũng đã khá muộn.

Gió thổi khe khẽ. Những vì tinh tú đang chiếu sáng trên bầu trời. Hoa vẫn tiếp tục rơi trên con đường. Về đến ký túc xá, cô vào phòng tắm, sau khi cô bước ra thì anh cũng vào mà gột rửa đi những bụi bặm bám trên cơ thể.

Đến tận 11 giờ thì họ mới ngủ được và thiếp đi trong màn đêm tối. Một ngày thú vị trôi qua.

6 giờ sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Cô tỉnh dậy, vươn vai một cái để giãn gân cốt rồi dụi mắt. Cô bước xuống giường, đi vào toilet làm VSCN. Sau khi xong, cô đánh thức anh dậy.

- Cậu dậy sớm thế? - anh hỏi cô với chất giọng ngái ngủ rồi dụi mắt. Cảnh tượng hết sức là dễ thương

(Mikuri: trời ơi, ông anh tui sao thụ quá zậy hả?
Mikuo: do mày viết ra đấy, còn rống mỏ lên nói hả.
Mikuri: tại bị nhiễm đam mỹ chứ bộ, ai biết được, lỡ rồi thôi để luôn chứ làm biếng xóa lắm.
Mikuo: ơ con kia, mày tính cho anh mày thụ luôn hả con?)

Anh đi vào toilet. 15 phút sau, anh bước ra, bộ đồng phục ngay ngắn trên người khiến cho anh trở nên nam tính hơn.

(Mikuo: ý mày là bình thường anh nữ tính á hả?
Mikuri: không muốn thụ thì người ta cho thành công rồi còn muốn gì nữa? Muốn nằm dưới nữa phải không? Tui cho ông mặc váy luôn bây giờ -.-
Mikuo: không không. Thế là được rồi. Giữ nguyên thế nhá.)

Sau khi hai người chuẩn bị xong thì cùng nhau đi học. Bước vào lớp, chẳng có ai cả, một điều kỳ lạ nha. Mà thôi kệ, bọn họ chẳng liên quan gì đến mình cả.

Cô đi xuống căn-tin ngồi đọc sách. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô gái tóc xanh ngọc ấy, ngưỡng mộ, ghen tị, yêu mến và có cả ganh ghét...

Anh đi về phía cô, ngồi xuống kế bên với một ly nước ngọt trên tay, đưa cho cô.

- Cám ơn - cô nhận lấy rồi tiếp tục dán mắt vào cuốn sách của mình.

Từ đâu, một cô gái tiến đến, cầm ly nước rồi hất vào người cô. Chất lỏng trong ly tưởng chừng như đã văng hết vào người cô nhưng không, anh đã đỡ thay cô, thứ nước màu cam ấy thấm lên chiếc áo trắng của anh, cô bật dậy.

Anh bây giờ đã thực sự nổi giận, ánh mắt sát khi trừng lên nhìn con ả vừa nãy muốn hại cô.

- Lại là cô HẢ? Cô muốn gì đây? - anh gào lên như một con thú hoang, sự tức giận của anh đã hết kìm nén được.

Anh bước về phía ả, ả rút trong túi ra một con dao rọc giấy, anh tiến, ả lùi. Anh xông thẳng tới, ả cầm con dao đưa lên và....máu, máu, tại sao lại nhiều thế này? Là của ai vậy? Anh mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh bàng hoàng......

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡

Đây là quà của các bạn đó 🎁😁😁. Cám ơn tất cả mọi người 😍. Yêu lắm 💟💟💟.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro