Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui tiếp tục diễn ra. Một lúc sau

- Có ai muốn được chiêm ngưỡng giọng hát của Hatsune Miku không? Có thì giơ tay lên - Rin hùng hồn cầm mic-rô nói

- Rin - cô giật mình quay về phía sân khấu.

Cả phòng đồng loạt đưa tay. Cô bước lên cầm lấy mic-rô.

- Chào mọi người, tôi là Hatsune Miku, sau đây tôi muốn trình bày một ca khúc để gửi đến một người đã giúp tôi rất nhiều. Một người luôn bên tôi. Xin mời các bạn thưởng thức ca khúc - Miku đứng trên sân khấu, người tỏa ra khí chất của một ca sĩ thực thụ.
Mikuo đứng ở dưới nhìn lên, miệng khẽ nở nụ cười hiền hòa.
(Tui chọn đại bài này nhé chứ giờ không biết bài nào hợp cả, thông cảm)

https://www.youtube.com/watch?v=S8qMAK3i-Bk

Giọng hát cất lên. Nhẹ nhàng, bay bổng khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Nhắm mắt, lắng nghe từng câu hát được cất lên, anh lại cười, nụ cười hạnh phúc.

Sau khi kết thúc bài hát, cô cúi chào rồi đi xuống chỗ mọi người đang đứng.

- Cậu hát hay lắm, Miku. Sau này, công ty tớ sẽ mời cậu về đấy - anh nói. Các bạn có hiểu câu nói của Mikuo không? Thật ra thì công ty của anh là một công ty giải trí lớn đó nha.

- Cám ơn - cô đáp lại lời anh.

Họ tiếp tục làm việc. Sau một khoảng thời gian quẩy tung chảo thì cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Mọi thứ lại tiếp tục diễn ra theo vòng tuần hoàn của nó. Thấm thoát đã đến mùa Xuân.

Hoa anh đào nở rộ hai bên đường, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ rơi xuống nên đất. Tạo nên một con đường hoa anh đào tuyệt đẹp.
Có một người con gái rảo bước trên con đường ấy, mái tóc xanh ngọc buông dài thướt tha, đôi mắt cùng màu hiện rõ vẻ lạnh lùng. Dáng hình mảnh khảnh, da trắng hồng mịn màng. Một mĩ nữ yêu kiều, xinh đẹp đến lạ, có thể nói nếu cô đẹp nhì thì không ai đẹp nhất.

Cô từ trung tâm thương mại về đến ký túc xá. Bước vào phòng, thả mình lên chiếc giường êm ái, một cảm giác thoải mái dâng lên.
Đôi mắt nhẹ khép lại hưởng thụ cảm giác đó rồi chợt ngủ quên.

- Miku, cậu....ngủ rồi sao? - anh bước vào, thấy cô nằm đó thì đi lại, đặt cô ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn.

Có lẽ lại sắp có lễ hội, Lễ Hội Mùa Xuân của ngôi trường Vocaloid Stars, lễ hội khá là lớn. Được tổ chức tại một khuôn viên rất rộng (trường quá giàu :3).

Đến 5 giờ chiều, cô tỉnh dậy, chợt nhận ra mình ngủ quên liền đứng dậy đi tắm rửa và thay đồ.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống cơ thể nõn nà của cô, dòng nước chảy dài, mái tóc màu xanh ngọc ướt nước khiến cho nó bết lại.
Cô bước ra, bộ đầm ngủ mỏng trên người tôn lên 3 vòng cực chuẩn của cô. Mái tóc sau khi được lau vẫn còn động lại vài giọt nước. Nhìn quyến rũ vô cùng.

- Miku, cậu...dậy rồi...à? - anh bước từ ngoài vào, thấy cảnh tượng trước mặt liền quay đi để che gương mặt đang đỏ ửng.

- Ukm. Cậu mới đi đâu về vậy? - cô hỏi lại anh rồi ngồi xuống giường.

- À, tớ qua phòng Mikuri có chút việc ấy mà - anh đáp rồi cũng ngồi lên giường.

Cô mở laptop ra, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, bấm bấm. Tiếng "lách cách" phát ra đều đặn.

- Sắp đến Lễ Hội Mùa Xuân rồi đó, cậu có định đi mua sắm vài thứ không? - Mikuo ngồi đó không biết làm gì thì mở điện loại lên và lướt.

- Có, ngày mai - cô trả lời. Mắt vẫn chăm chú vào màn hình.

Thế rồi đêm đến, mặt trăng bắt đầu tỏa sáng. Anh cùng cô dần dần thiếp đi trong màn đêm.

Sáng hôm sau, thời tiết không nắng cũng không mưa. Gió thổi nhè nhẹ qua từng kẻ lá. Cô, anh, Rin, Len, Gumi và Gumiya à còn có Mikuri nữa cùng nhau đi mua sắm cho lễ hội và mua thêm vài bộ đồ mới.

Đầu tiên là Kimono, họ bước vào cửa hàng, đi hết dãy này tới dãy kia. Lòng vòng một hồi cũng chọn được bộ vừa ý (tui không có hình, sorry).

Sau đó là đi mua đồ dùng cá nhân.
Tất cả sau khi mua sắm xong thì cùng nhau đi ăn trưa. Họ nói chuyện vui vẻ còn cô thì vẫn như mọi hôm.

Anh khẽ nhìn cô, thật đẹp! Gió lặng lẽ thổi từng cơn. Cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh và cảm nhận sự mát mẻ mà thiên nhiên mang lại.

Sau khi ăn thì họ cùng nhau trở về ký túc xá. Cô vào phòng tắm để làn nước gột rửa đi những thứ dơ bẩn bám trên cơ thể cô. Một lúc lâu sau, cô bước ra, hương sữa tắm thoang thoảng trên người. Anh cũng vào tắm.

Đến 3 giờ chiều, họ tiếp tục đi chơi và ăn uống. Hết chỗ này đến chỗ kia. Ngày mai phải bắt đầu đi học rồi nên hôm nay phải xõa thôi. Yeahhhhhh.

Những cây hoa anh đào rợp màu hồng phấn vẫn tiếp tục thả xuống nền đất từng cánh hoa. Một khung cảnh thật nên thơ.

Cô vừa bước đi vừa suy nghĩ gì đó. Rồi tương lai sau này sẽ như thế nào nhỉ? Đẹp đẽ hay tồi tệ? Tốt hay xấu? Rồi số phận sẽ sắp đặt những gì? Rồi cuộc sống của cô có diễn ra êm đềm không, hay là lại có chuyện gì diễn ra? Điều đó không ai biết trước được. Chỉ có Thượng Đế mới biết được vì Ngài là người tạo ra con đường của cuộc đời cô...

♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡~♡

Hế lô các tình yêu ❤. Tui đang trong thời kỳ kiểm tra các bác ạ, nên là sẽ ít ra chap hơn nhoa. Thông cảm cho tui 😔 Kiểm tra dồn dập luôn mà chưa nuốt được chữ nào vào đầu cả. Thật mệt mỏi a~ 😥. Ai chúc tui kiểm tra tốt đi 😍. Các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi là sẽ có thôi, không việc gì phải hấp hối hết 😁. Tui sẽ cố gắng 😉. Thế nhé, tui đi đây các tình yêu ❤. Tui sẽ ra chap cho mấy bạn vào một ngày không xa 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro