Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 cô gái không bao giờ cười, ít nhất cũng phải cười mỉm nhỉ ? Nhưng không, cô gái này thì chẳng bao giờ cười cho dù chỉ 1 cái cười nhếch mép cũng không.
Bây giờ còn trong mùa thu, mùa của mát mẻ, mùa của những cô cậu học trò xách cặp tới trường, mùa cho những giấc mơ và tương lai của các học sinh ra trường và bắt đầu sống tự lập, bắt đầu cho một...tình yêu đẹp...
Hôm nay, ngôi trường Vocaloid Stars bắt đầu vào buổi học chính thức, sân trường ồn ã, những tiếng cười, tiếng nói chuyện của học sinh làm cho ngôi trường náo động hơn hẳn. Rengggg...renggggg...tiếng chuông báo giờ học đã bắt đầu, tất cả mọi người về lớp trong niềm vui của riêng mỗi người. Tại lớp 12a1...lớp hội tụ đủ thành phần...nghiêm túc có, mọt sách có, ông bà tám có, lạnh lùng có,...và nhiều thành phần khác...
- Miku ơi - Rin lay lay cô gái đang chăm chú đọc sách kế bên, mái tóc cô gái khẽ rung.
- hm ? - cô nhẹ nhàng nhìn qua Rin.
- cậu có ước mơ không ? - Rin hỏi rồi nhìn Miku chăm chăm, chờ đợi câu trả lời của cô.
- Ước mơ sao ? - cô hỏi lại Rin.
- đúng rồi - Rin nói rồi mỉm cười.
- Ước mơ là gì ? - cô lại hỏi, có thể mọi người sẽ nghĩ là cô đùa nhưng không, thật sự là cô không biết ước mơ là gì.
- cậu không biết sao ? Để tớ giải thích cho, ước mơ là thứ cậu muốn làm và muốn nó thành sự thật trong tương lai - Rin không ngờ cô lại không biết ước mơ là gì.
- vậy sao ? - cô lại hỏi Rin 1 lần nữa.
- uk, cậu có không ? - Rin hỏi và càng nhìn sâu vào đôi mắt của cô như muốn đọc suy nghĩ của cô.
- tớ không có ước mơ - cô trả lời, Rin rất ngạc nhiên vì câu trả lời ấy, con người ai cũng phải có ước mơ nhưng tại sao.
- vậy sao ? Cậu không có ? Cậu ít nhất cũng muốn làm điều gì đó chứ, ví dụ như hát này, nhảy này hoặc 1 điều gì đó - Rin vẫn kiên nhẫn hỏi.
- hát sao ? - cô hỏi lại 1 cách máy móc
- đúng, cậu có thể hát không ? - Rin hỏi.
- tớ có thể - cô có thể hát nhưng gương mặt băng giá của cô thì không thay đổi.
- vậy lác đến giờ chơi, cậu hát tớ nghe nhé - Rin phấn khởi nói. Nhưng cô chỉ có thể hát chứ đâu nói hát là ước mơ của cô đâu ? Đúng không ? Trong suốt buổi học, cô cứ nghĩ về cái thứ gọi là ước mơ ấy cho đến giờ chơi...
- cậu hát đi - Rin cười tuơi nói. Cô bắt đầu cất tiếng hát bài Hazy Moon ( bài trên á ) bài hát riêng của cô lúc 13 tuổi, cô đã tự nghĩ ra và đã hát nó. Chất giọng trong trẻo và dễ thương của cô cất lên, làm người nghe hòa nhập vào bài hát. Sau khi cô hát xong, những người đứng gần chỗ cô đã nghe thấy có cả Gumi, Mikuo, Len và Gumiya, tràng pháo tay vang lên. Cô không ngờ, chỉ có 1 bài hát mà có thể thu hút mọi người vậy sao ? Cả lớp cũng không ngờ cô lại hát hay đến như vậy, vì đây là lần đầu họ nghe cô hát.
- cậu háy hay quá - Rin tấm tắc khen cô.
- hát hay quá Miku ơi - Gumi cũng rất bất ngờ vs giọng hát của Miku.
Gió từ ngoài thổi vào, rất mát, mái tóc xanh ngọc của cô bay nhẹ nhàng. Gió hình như cũng muốn khen giọng hát của cô, cô khẽ mỉm cười, không ai thấy được nhưng Rin và Gumi lại có thể nhìn thấy niềm vui của cô và đó là nụ cười đầu tiên của cô dù chỉ là cười mỉm. Ngôi trường đã trở lại vs vẻ yên lặng khi tiết học thứ 2 bắt đầu. Cả lớp học trong sự vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên kèm vs thích thú khi được nghe giọng hát của cô còn Rin thì rất vui vì đã làm cô nở nụ cười đầu tiên. Giờ tan trường đã đến, các cô cậu học trò ùa ra. Cô vs anh về ký túc xá...gió thổi những tán lá còn ở trên cây làm chúng rơi nhẹ nhàng xuống, gió thổi những lọn tóc của cô gái   " băng giá", cô ngước lên nhìn bầu trời xanh đang nô đùa vs những đám mây trắng bồng bềnh. Anh nhìn cô, mỉm cười như đang hạnh phúc giùm cô vậy.
- chúng ta về ký túc xá đi - anh nói rồi đi theo cô. Về đến ký túc xá, cô lôi cái laptop ra, bấm bấm vài cái rồi cất đi.
- cậu đi mua đồ vs tôi không ? - cô nhìn qua chỗ anh. Anh đang nằm bấm điện thoại, nghe cô nói vậy thì cất điện thoại.
- Đi - anh trả lời, ở nhà 1 mình chán lắm. Mỗi lần ngắm nhìn cô, anh lại có cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc nhưng không hiểu tại sao. Cô vào thay đồ rồi đến lượt anh. Cô mặc 1 chiếc áo croptop màu đen vs dòng chữ "I'm a cool girl" màu trắng, chiếc quần soọc jean rách làm cô thêm năng động kèm theo đôi giày bata trắng. Anh mặc 1 chiếc áo thun đen, có dòng chữ Goodboy màu trắng kèm vs chiếc quần jean rách trông anh rất đẹp trai, đôi giày bata đen. Họ ra ngoài và đến khu trung tâm mua sắm...Cô vô shop đồng hồ đeo tay, lượn vài vòng rồi cô cũng đã chọn được 1 cái ưng ý ( hình duới)

Tính tiền xong, cô lại tới shop ốp lưng điện thoại. Lượn tới lượn lui, lượn qua lượn lại, và cuối cùng cô chọn một cái ốp rất dễ thương luôn ( hình duới)

Cuối cùng là về ký túc xá.
- cậu mua đồ dễ thương nhỉ - anh cười rồi nói
- ......- cô im lặng, gương mặt bỗng chộc hơi đo đỏ. Rồi cô nằm xuống và thiếp đi. Anh cũng vậy.
~~~~~~~~~~~~~
●~●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro