Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong bóng tối mờ mịt của màn đêm, có một người đàn ông lại một mình rít hơi thuốc thật sâu, lại rơi vào một nỗi buồn sâu thẳm không thấy đáy. Thả hồn trôi về miền kí ức xưa cũ, mọi thứ cứ như vừa xảy đến hôm qua vì nổi đau cứ âm ỉ trong lòng. Ngày cô nói lời chia tay, cũng chính là lúc anh biết mình sẽ chẳng còn biết được hạnh phúc là gì. Mọi thứ bế tắc khiến anh chẳng thể níu kéo bởi mọi chuyện đều là do anh mà ra.

Đã hai năm kể từ ngày Hằng nói lời chia tay. Đến bây giờ cô vẫn luôn né tránh vì sợ bản thân lại không kìm lòng được mà tiếp tục trở thành kẻ thua cuộc trong cuộc tình. Còn Tuấn né tránh vì sợ người con gái đã từng là của anh không còn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, trìu mến như lúc trước. Trong hai năm đó, Hằng đã phần nào lấy lại được cân bằng, đã có thể cất những kỉ niệm xưa vào quá khứ để mở lòng với một người mới nhưng mọi chuyện cũng chưa đi tới đâu.

Mỗi tối nếu như không có show thì Tuấn đều đến quán bar quen thuộc để uống rượu, anh uống để không phải nghĩ đến những chuyện khiến bản thân muộn phiền và để có thể ngủ trọn vẹn một giấc. Chiều hôm nay vì muốn đổi không khí một chút nên anh quyết định ra ngoài đi dạo. Sải từng bước chân lên đường phố Sài Gòn tập nập, Tuấn phì phà điếu thuốc quen thuộc. Đến ngã tư, nhìn lên đèn giao thông cho người đi bộ sắp chuyển xanh, anh từng bước đi qua. Ngay khi vừa đặt chân xuống lề đường tim anh đã hẫng một nhịp khi nhìn sang phía đối diện, ở đó không ai khác chính là cô, cô đang đi về hướng anh. Từ phía xa, một chiếc xe ô tô lao nhanh vì không muốn dừng đèn đỏ, thấy Hằng vẫn đang chú tâm vào chiếc điện thoại mà chẳng để ý chiếc xe đang chạy về phía mình khiến anh phát hoảng.

- Thanh Hằng!!!

Tuấn gọi cô thật lớn rồi không màn nguy hiểm mà chạy thật nhanh về phía cô ôm lấy ngã nhào xuống đất, may mắn là né được chiếc xe ấy. Hằng bất ngờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ còn nhớ giọng ai đó vừa gọi mình rất quen thuộc.

Tuấn thở hổn hểnh đỡ cô đứng dậy.

- Em có sao không?

Tình huống xảy ra quá nhanh khiến cô vẫn đứng ngây ra, tâm trạng chưa thể ổn định được. Nhìn thấy Hằng không trả lời, Tuấn áp tay lên gương mặt đang trắng bệt vì lo sợ của người đối diện.

- Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ!

Tuy vẫn đang rất run nhưng cô vẫn cảm nhận được Tuấn đang thật sự rất lo cho mình, anh đã không màn nguy hiểm mà chạy đến cứu cô khiến những cảm xúc đã lâu không cảm nhận được lại bất ngờ xuất hiện.

- Em không sao. Anh...anh có sao không?

- Anh ổn, em đừng lo. Em làm anh sợ chết mất...

Bỗng nhiên Tuấn khựng lại vì nhận ra bản thân đang hành động quá "thân thiết" với cô, anh ngay lập tức buông tay cô ra.

- Em không sao là tốt rồi, lần sau đi đường nhớ cẩn thận.

Đôi tay cô trơ trội giữa không trung, bất giác đầu óc cũng trống rỗng.

Vậy là sau bao ngày gặp lại, cả hai cũng không khá hơn khi chẳng thể nói chuyện thoải mái với nhau như những người bạn. Anh vội vàng rời khỏi vì muốn trốn tránh tình yêu dành cho Hằng đang bất chợt tuông trào trong tim, nếu còn đứng ở đó anh lại sợ bản thân không thể giữ nổi mình.

Cô đứng một mình, thẫn thờ một lúc mới rời đi. Cảm giác khi gặp lại anh, cô chỉ muốn giữ hơi ấm ấy cho riêng mình một lần nữa. Có một điều mà cô luôn che giấu có lẽ dù là kẻ thua cuộc trong cuộc tình này thì thật sự cô vẫn muốn nói cô chỉ yêu mình anh, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ mất đi mà vẫn cứ vẹn nguyên trong tim. Nhìn anh rời khỏi, cô quyến luyến muốn giữ anh lại nhưng chẳng có lý do gì để níu kéo.

Khoảng thời gian chia tay cô đã vùi đầu vào công việc để cố quên đi anh, nhưng mọi thứ như vô nghĩa ngay khoảnh khắc tình cờ gặp lại. Làm sao cô có thể không nhớ anh khi cô vẫn còn rất yêu anh, dù cho đã chia ly.

Cả ngày hôm nay cô cứ suy nghĩ mãi vì vẫn không biết bản thân mình muốn gì, từ sáng đến giờ đã chiều tối rồi nhưng cô vẫn chỉ nghĩ đến mình anh, rồi không biết có nên bắt đầu lại cuộc tình này hay không.

Chiều nay trên đường đi sự kiện về, thấy cô đang suy tư điều gì đó, Andy đang lái xe cũng phải tò mò hỏi chuyện. Khác với mọi hôm, vì hôm nay trợ lí của cô có việc xin nghỉ nên Andy là người hộ tống cô đi sự kiện. Là quản lí kiêm bạn thân nên hai người trò chuyện rất thoải mái với nhau.

- Có chuyện gì mà khiến siêu mẫu trầm tư vậy ta?

Cô quay sang cười nhạt, vì Andy cũng không biết cô và Tuấn từng quen nên cô đã không tiện kể mà lãng sang chuyện khác.

- Đâu có chuyện gì đâu, đang suy nghĩ công việc thôi.

- Phải không nha!? Nhìn như buồn tình thì đúng hơn.

Ngay khi dứt câu Andy đã bị một cái lườm từ Hằng.

- Giỡn mặt hả, muốn trừ lương hay gì?

- Thôi thôi thôi, giỡn tí xíu mà siêu mẫu dễ cọc quá!!

"***" Nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo, Andy chạy xe chậm lại rồi bắt máy, trên màn hình là Tuấn gọi đến.

- Alo tao nghe?

- Mày gửi cho tao cái file dự án ngoài Phú Quốc để tao chỉnh lại một chút, tìm mãi không thấy.

- Sao việc đi hát mày không siêng thế này nhỉ? Vai đau thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, mấy cái đó ông Hiếu làm được mà.

- Thôi! Dồn cho ổng nhiều quá sao ổng làm hết.

Andy ở đầu dây bên đây liền trề môi khi thấy Tuấn đột nhiên lại siêng năng một cách bất thường.

- Rồi rồi chút nữa tao gửi. Mà vai mày sao rồi, đỡ chưa?

- Cũng không có gì nghiêm trọng, vài bữa nữa hết thôi.

- Ừm vậy nghỉ ngơi đi, đi đứng nhớ cẩn thận dùm. May mà cở này mày "ế" show, nếu không chắc tao phải ra tay quá.

- Thôi đừng làm khán giả của tao sợ, tao cảm ơn.

- Cái thằng này!!!

Sau đó là tiếng ngắt máy của đầu dây bên kia, Andy vẫn đang tức vì chưa cãi lại được Tuấn, thầm mắng anh trong bụng.

Do ngồi kế bên cộng thêm Andy mở loa lớn nên Hằng có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, nhắc đến Tuấn cô liền thắc mắc.

- Tuấn bị sao mà phải nghỉ làm vậy?

- Hồi sáng đó, nó đi ngoài đường bị xe quẹt. Về cái bị trật khớp vai, may là đi khám bác sĩ nói không sao.

- Xe quẹt?

Hằng ngay lập tức nhớ lại cảnh lúc sáng Tuấn cứu mình khỏi tai nạn, lúc anh ôm cô ngã xuống đường, cả thân cô được anh ôm lấy nên không bị sao nhưng anh thì lại ngã xuống khá mạnh. Lúc đó do chưa hoàn hồn kịp mà anh đã vội rời khỏi nên cô vẫn chưa hỏi rõ anh có bị sao hay không.

Andy đưa Hằng về đến nhà thì cũng lái xe về, trên đường về cô cũng suy nghĩ bâng quơ chuyện của anh. Anh bị như vậy cũng một phần là lỗi của cô nên nghĩ bản thân cũng nên đến để thăm anh một chút, đó là lý do hợp lí nhất mà cô nghĩ ra để đi đến gặp anh lúc này.

Thay chiếc váy vừa đi sự kiện ra, cô chọn một bộ đồ thoải mái rồi lái xe đến nhà anh.

- Giờ này mới tám giờ...Mua bánh su cho anh ấy vậy.

Suy nghĩ một hồi cô cũng chọn được món mà Tuấn thích. Chạy đến tiệm bánh su mà lúc trước Tuấn đã từng bất chấp chờ cả tiếng đồng hồ để đến lượt mua bánh và mang đến cho cô ăn với vẻ mặt tự hào. Nhớ đến khoảnh khắc đó Hằng không ngừng cong môi mỉm cười.

Mua rồi cô đến nhà anh, đứng trước cửa có hơi chần chừ một lúc mới quyết định bấm chuông. Cánh cửa được mở ra, người đối diện khi thấy cô thì mang vẻ mặt bất ngờ và bối rối. Hằng cũng không khá hơn, trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

- Sao em lại ở đây?

- À...lúc nãy em nghe Andy nói anh bị trật vai nên em đến thăm, có phải do lúc sáng anh đã đỡ em nên mới bị thế không?

- Thằng đó nhiều chuyện thật. Anh đã nói không sao...

Ngay lúc đó Tuấn mới nhận ra hai người đều là người của công chúng, anh nhìn xung quanh xem có ai hay không sau đó nhanh chóng kéo cô vào trong vì sợ ai đó chụp được.

- Anh quên mất, nếu ai chụp được em đang ở đây thì không hay.

- Không hay?

- Chẳng phải em đang tìm hiểu ai sao, nếu cánh nhà báo bắt gặp em ở đây họ sẽ viết lung tung.

Hằng cười nhạt.

- Anh suốt ngày cứ lo cho người khác...

Tuấn ngay lập tức trốn tránh ánh mắt của cô, vì đó là thứ bây giờ anh sợ nhất.

- Anh chỉ nghe mọi người nói loáng thoáng thôi. Em ngồi đây đi để anh đi lấy nước.

Quay trở vào trong, Tuấn đi lấy nước cho cô. Không khí ngột ngạc bao trùm khiến cả hai ngượng ngùng.

- Em có mua bánh su cho anh. Chuyện lúc sáng em xin lỗi...Là do em không chú ý nên anh mới bị như vậy.

- Chỉ là vết thương nhẹ, anh nghỉ ngơi vài ngày là hết thôi.

Tuấn mỉm cười nhìn hộp bánh su quen thuộc mình hay ăn, vậy là cô vẫn luôn nhớ.

Hằng khi bước vào thì cô bắt gặp miếng dán giảm đau vừa được bóc keo trên bàn vẫn chưa dán. Do lúc nãy anh đang định dán nhưng nghe thấy tiếng chuông cửa nên gấp gáp mở cửa mà quên mất. Thấy cô chăm chú vào nó, anh nhanh chóng dọn dẹp đi.

- Anh dọn cái này đã.

- Để em dán nó giúp anh.

Không một chút chần chừ anh liền từ chối.

- Không phiền em như vậy đâu, để chút anh tự dán được.

- Mau đưa cho em!

Cô gằn giọng, gương mặt trở nên khó chịu. Anh có hơi lúng túng không biết làm thế nào thì cô đã giật lấy miếng dán từ tay anh. Thấy Tuấn cứ đơ ra mà không cởi áo cho mình dán nên cô lên tiếng.

- Anh mặc áo thế này làm sao em dán?

Đầu óc anh bây giờ không hề để ý chuyện cô giúp anh dán miếng giảm đau mà là anh đang nghĩ đến không biết trong lòng cô còn chút tình cảm nào với mình hay không.

- À...

Anh ngay lập tức cởi áo ra, ngay khi thấy vết bầm trên bờ vai săn chắc của anh khiến cô cũng phải nhăn mặt, nhẹ nhàng giúp anh dán nó lên, bàn tay cô không làm chủ được mà đưa lên chạm vào nó như muốn xoa dịu đi cơn đau.
Ngay khoảnh khắc ấy trái tim anh cũng đập nhanh, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim của người còn lại đập rõ thế nào.

Đột nhiên cô rút tay lại, ngại ngùng vì hành động của mình vừa rồi.

- Em xin lỗi...

Chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, Tuấn ngay lập tức quay người lại bắt lấy cánh tay cô.

- Hằng...

Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói ra điều mà bản thân đã giấu kín hai năm qua.

- Anh muốn hỏi em một câu thôi, em có thể trả lời cho anh biết rằng em còn chút tình cảm nào với anh không?

Thấy cô im lặng, anh tiếp tục nói.

- Anh biết lúc trước anh là một người vô tâm, luôn khiến em phải buồn trong cuộc tình chúng ta. Nhưng từ khi xa em, anh đã chẳng thể vui vẻ được như trước. Có thể em sẽ không còn tình cảm gì với người đã từng khiến em tổn thương, nhưng thật sự bây giờ anh rối lắm, anh chỉ muốn nói ra để cho nhẹ lòng. Anh đã cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu khi nhận ra bản thân đã làm cho em khóc rất nhiều.

Nghe những lời này từ anh, cô như giọt nước tràn ly bật khóc nức nở, những lời cô muốn nghe bây giờ đã được anh nói ra. Đánh mạnh vào lòng anh, những nỗi đau cố kìm nén bấy lâu giờ đây như được khơi màu khiến nó tuông trào ra.

- Anh cũng biết anh từng làm em buồn thế nào sao? Anh có biết em tủi thân thế nào khi một mình vượt qua nó không?

- Anh xin lỗi, là anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em...

- Bây giờ anh nói ra làm gì? Em ghét anh, tại sao em lại yêu trúng tên mau thèm chóng chán này chứ!!!

Uất ức bấy lâu bây giờ được bộc ra, cô cứ trách anh còn anh thì chỉ biết ôm lấy cô trong lòng, mọi chuyện thành ra thế này đều là lỗi tại anh. Buông cô ra, đôi mắt anh cũng đã đỏ ngầu.

- Anh biết khó có thể tha thứ cho những việc mà anh đã gây ra. Anh không xứng đáng có được tình yêu của em.

Nhìn anh bây giờ khiến cô không thôi rung động, cô biết mình mù quáng nhưng vẫn muốn đâm đầu vào vì cô cũng không thể sống mà thiếu đi tình yêu của anh.

- Nhưng nếu có thể, hãy để anh bên em một lần nữa. Chúng ta đã làm bạn hơn mười năm, sau đó yêu nhau hai năm và hai năm chia tay. Trong hai năm xa nhau anh đã suy nghĩ rất nhiều nên ngay khoảnh khắc này anh đã có thể khẳng định chắc chắn rằng cuộc đời này của anh sẽ chẳng thể thiếu em được nữa. Người luôn thấu hiểu và cảm thông cho anh luôn là em. Và anh cũng chẳng muốn nuông chiều ai ngoài em nữa cả Hằng à.

Nghe lời anh nói cô thôi không thút thít nữa mà ngước lên nhìn anh.

- Em muốn anh chứng minh.

Nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh không nói gì nữa mà bắt đầu dùng hành động. Không thể làm chủ mình, anh cúi xuống hôn lên đôi môi đối diện đầy nồng nàn. Nụ hôn khiến cả hai như đắm chìm vào những tương lai hạnh phúc được họ vẽ ra trong đầu. Hai đôi môi cứ triền miên không rời cho đến khi Hằng chặn anh lại.

- Em đâu kêu anh chứng minh thế này?

Tuấn mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đầy thâm tình. Rõ ràng là cô vừa mới chấp nhận nụ hôn của anh nhưng bây giờ lại đanh đá thế này, anh biết cô trêu mình nên chỉ biết cười trừ.

- Vậy vào phòng anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Gương mặt ai kia vì lời nói của anh đột nhiên đỏ ửng, cô thật chỉ muốn trêu anh nhưng không nghĩ anh lại táo bạo như vậy.

- Vào phòng anh làm...làm gì?

Anh ngay lập tức đứng dậy bế cô lên khiến cô vẫn chưa kịp từ chối.

- Vào rồi biết.

Nhìn vẻ mặt anh có chút "gian manh" làm cô một phen hoang mang, những suy nghĩ đen tối dần được thêu dệt trong đầu.

Anh bế cô để lên giường rồi đi lại ngăn tủ kéo cạnh đầu giường để lấy thứ gì đó. Lấy ra chiếc hộp nhung màu xanh navy, anh mở ra cho cô xem, bên trong là đôi hoa tai mà hai năm trước cô đã nói với anh rằng cô rất thích vì ý nghĩa của nó nhưng vì là hàng limited, ở Việt Nam chỉ có hai đôi nên hết hàng rất nhanh, lần đó cô đã rất buồn vì không thể mua nó. Sau chia tay có lần anh bắt gặp lại nó trên mạng xã hội nên thử tìm hiểu, biết được bên Ý đang còn một đôi thì anh đã tức tốc bay sang để mua bằng được cho cô. Nhưng vì lúc đó hai người đã chia tay nên anh vẫn giữ nó đến giờ, anh vẫn luôn hy vọng rồi một ngày nào đó cô quay lại bên anh.

Nhìn thấy đôi hoa tai, cô đã rất bất ngờ.

- Cái này...sao anh có nó?

- Em còn thích nó không nhỉ?

- Không phải nó đã hết hàng rất lâu rồi sao?

- Trên thế giới tổng cộng có mười đôi, Việt Nam chỉ có hai đôi nhưng đúng thật là nó đã hết hàng. Anh đã phải chạy sang bên Ý để tìm.

- Anh mua khi chúng ta chia tay, vậy anh định tặng cô khác à?

Tuấn vẫn đang rất tâm trạng nhưng nghe cô hỏi câu đó liền khiến anh phải sửng sốt. Anh gõ nhẹ lên trán cô rồi trách móc một cách yêu thương.

- Ngốc à? Chẳng phải em thích nó sao, anh mua vì em chứ vì cô nào.

- Sao em biết được, lúc em nói với anh em thích nó anh còn chẳng thèm quan tâm.

Nhìn thấy cô khơi lại chuyện cũ rồi tự mình giận dỗi, anh chỉ cười trừ rồi dỗ dành.

- Ừm, vậy nên anh đã phải trả giá quá đắt cho những lần vô tâm ấy bằng hai năm xa em rồi. Lúc trước là do anh có được mới không biết trân trọng, cứ xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ anh biết mình cần em thế nào, đồng ý quay lại với anh nhé?

- Đừng làm tổn thương em, nếu không em sẽ hận anh suốt cuộc đời này.

Ngồi xuống giường với cô, anh ôm cô vào vòng tay ấm của mình.

- Anh yêu em, anh thật sự rất nhớ em...

Hôn nhẹ vào gò má cô, anh buông cô ra rồi lấy đôi hoa tai từ trong hộp đeo lên cho cô.

- Đôi hoa tai này được em đeo lên sẽ rất xinh, để anh đeo nó lên cho em.

Hằng gật đầu rồi để Tuấn đeo giúp mình, anh gài lại nhẹ nhàng hết mức để cô không bị đau. Được Tuấn đeo xong cô liền đi lại gương để xem thế nào. Tuấn không kiềm lòng mà trao cho cô vô vàn lời khen.

- Quả thật là quá xinh đẹp, tìm đâu ra người phù hợp hơn để đeo nó đây.

Anh xoay người cô lại, ngay lập tức khoá môi mà không một tiếng báo trước, cô không từ chối mà phối hợp theo, tay cũng vòng ôm lấy cổ anh.

- Cứ người ta không chú ý là lại cưỡng hôn!!!

- Anh nghiện mất thôi, sao đôi môi em lại ngọt thế này?!

- Thế thì cho nghiện đến không dứt ra được.

Sau đó là màn chủ động từ Hằng, nụ hôn của cô tuyệt diệu đến khiến đầu óc anh bắt đầu bay bổng chín tầng mây.

Ngọt ngào một hơi, hai người mới thật sự buông nhau ra.

- Hôm nay ngủ lại với anh, mai anh đưa em về.

- Đòi hỏi, em không ngủ lại đâu, phòng anh em ngủ không quen.

- Nhưng mà em không ở lại thì tối ai dán miếng giảm đau cho anh đây? Bác sĩ bảo phải thay liên tục thì mới có tác dụng.

- Lúc nãy anh đòi tự dán thì chắc anh cũng tự dán được mà nhỉ. Đâu cần tới em làm gì.

- Anh đùa thôi mà, nhìn này...làm sao mà tự dán được.

Anh nắm tay cô nài nỉ rồi kéo cô cùng đi lại giường, sắp xếp cho Hằng một cái gối thật êm, để cô nằm xuống, anh tắt đèn rồi cũng nằm kế bên. Cô ngọt ngào vòng tay ôm lấy người anh làm anh cứ cười mãi. Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp rồi chìm vào giấc ngủ, cảm giác trong lòng vẫn lâng lâng niềm hạnh phúc.

Vì Tuấn ở một mình nên anh có thuê một cô giúp việc, cô đã làm việc với anh hơn 5 năm nên anh luôn tin tưởng tuyệt đối và password vào nhà cho cô. Mỗi sáng cô đều đến rất sớm để giúp anh dọn dẹp nhà cửa cũng như nấu ăn cho anh. Hôm nay như thường lệ cô cũng đến, nhưng bên cạnh còn có thêm vợ chồng Chris với Minh, cô em gái của anh nghe tin anh trai mình "gặp nạn" nên liền rủ chồng đến để thăm. Đến cửa họ gặp cô giúp việc nhà anh nên cô đã mở cửa cho mọi người cùng vào.

Thấy nhà hơi vắng vẻ nên Minh thắc mắc.

- Ủa giờ này mà anh hai còn ngủ nữa hả trời?!

- Tính ra mình đi cũng hơi sớm, thôi để đồ ăn ở đây rồi lên trên phòng gọi ảnh vậy.

Mình thì ngồi dưới nhà đợi, còn Chris thì rón rén đến phòng anh để gọi anh thức. Bỏ qua chuyện gõ cửa, cô mở luôn của phòng ra, hình ảnh bên trong khiến cô đứng hình mất vài giây, vội chạy xuống kêu chồng mình cùng chứng kiến.

- Chồng...chồng, lên đây lẹ lên!!

Chris không dám kêu lớn vì sợ người bên trong phát hiện, theo lời vợ mình thì Minh chạy lên với cô.

Anh cũng như cô, nhìn cảnh tượng đó anh không khỏi hốt hoảng.

- Ủa...chị Hằng sao lại ở đây? Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy nè, có khi nào anh bị hoa mắt không vợ.

- Chấn động buổi sáng quá!!! Em phải chụp lại gửi từng người coi mới được.

Bên trong cả hai vẫn yên bình ôm lấy nhau mà chẳng biết rằng khung cảnh lãng mạn này đã bị cả công ty VietVision biết.

_______
Truyện lười vì người viết quá lười 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro