marine blue or carolina (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được người mà mình thích. Thích cậu ấy như hũ màu xanh vậy, mây trời đều là màu xanh, mặt biển hay cánh chim cũng vậy, đến thành phố cũng là màu xanh mình thích. Lần đầu tiên gặp pete, cậu ấy cũng đứng giữa sắc xanh ấy, là lọ mực xanh đổ loang lổ giữa làn mưa. Ngày đầu nhập học ấy chúng tôi vô tình va vào nhau, tôi vẫn còn nhớ cậu ấy cười đẹp đẽ đến nhường nào và cúi đầu che ô cho tôi nói rằng nếu tiếc thì nhanh chóng dùng chỗ mực kia vẽ một bức tranh đi , cậu ấy sẽ đợi . Và bức tranh ấy là hình bóng của cậu và tôi, nhưng cũng như màu xanh bị làn nước mưa xối xả kéo ra xa, khi cậu nghe thấy cái tên vegas , mọi thứ xinh đẹp trong thế giới màu xanh ấy sẽ đều sụp đổ mất. Vì họ nói ác quỷ sẽ không chạm được đến bầu trời...

Thật may mọi thứ không lệch khỏi quỹ đạo , tôi vẫn là vegas hay ghen tị và chơi xấu, còn pete thì vẫn cười toe toét với đám bạn với đôi mắt híp lại như hai mặt trăng nhỏ.

vegas và pete

Hai cái tên tưởng chừng chẳng liên quan gì lại luôn gắn chặt với nhau chính bởi vì xếp thứ của chúng tôi, luôn luôn đứng thứ 2. Hai đứa chúng tôi tưởng chừng như hai tinh cầu khác biệt lại vô tình chạm nhau ở đấy. Kì thực, hạng thứ 2 vốn là nỗi ám ảnh của tôi, là tiếng cười chê từ gia tộc xuất chúng, là trận đòn roi của ba và cả nước mắt của mẹ nữa. Nỗi ám ảnh ấy lớn dần lên thành nỗi sợ hãi rồi trở thành điều cấm kị bị bài xích cực kì.Nhưng việc đứng cùng cậu ấy lại là một niềm vui thích kì lạ, tự như một bí mật nhỏ cực kì ấm áp của riêng mình. Tôi đã luôn ở trong bóng tối nhìn lên những con người tự tin tài giỏi kia, tủi thân và ghen tị, mặc cho những hạt mầm xấu xa được gieo xuống, lớn dần lên , rồi để nó cắn nuốt tâm hồn mình. Tôi chán ghét cuộc sống chạy theo chân họ, nhưng không thể dừng lại được, vĩnh viễn chẳng thể dừng lại được... tôi đã nghĩ cậu ấy cũng sẽ như vậy.

Liệu nếu cậu ấy biết sau hàng chuỗi sáng đèn không ngơi nghỉ mỗi đêm, mỗi ngày đến trường từ tờ mờ sáng, rèn luyện miệt mài vẫn sẽ là bóng đêm không lối thoát, vẫn sẽ là một chuỗi thất bại, cậu ấy sẽ giống mình chứ?

Không, kì lạ vậy đấy, cậu ấy nói không. Cậu ấy vẫn nhìn bảng điểm mỉm cười và nói lần này lại tăng điểm lên một chút rồi, sau đó đạp vào mông thằng bạn hạng nhất bảo nhớ coi chừng tao đấy. Kì thực giây phút ấy tôi như thể mới như vùng ra khỏi cơn mộng mị lâu ngày vậy. chẳng có phòng giam tăm tối nào hết, cả tôi và cậu ấy, không phải đuổi theo hạng nhất mà đi đến mặt trời. Quãng đường rất xa xôi, bước chân nhỏ bé ấy có thể chẳng nhìn ra nổi , nhưng tôi vẫn đang , cùng cậu ấy, đuổi đến mặt trời.

" Pete. cám ơn cậu đã bật đèn. Mỗi ngày không còn tối nữa và mình cũng không còn sợ hãi nữa

bạn đối diện cửa sổ của cậu"

và mảnh giấy ấy được cậu ấy ép dẻo rồi treo bên cặp sách mỗi ngày

và tôi cũng thích cậu ấy hơn, mỗi ngày.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro