1. until i forget him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh thở dài một hơi trước khi bước lên sân khấu. mà thật ra "money dream" chỉ mới đi tới nửa bài, quang anh ta chỉ đang quá lo lắng cho phần trình diễn của bản thân.

hoàng đức duy đêm hôm qua đã luôn miệng nói rất mong chờ vào tiết mục của quang anh. cậu lại càng không thể thua hôm nay.

trong lúc ngồi thẩn thờ, quang anh bỗng nhiên lại bị cuốn vào một câu chuyện. stylist của chương trình khẽ nói với một chị staff thứ nội dung nghe chẳng dễ lọt tai chút nào.

"cậu nhóc rhyder, hình như là thích nhóc captain hay sao ấy nhỉ?"

quang anh nghe xong câu này giật mình muốn bay luôn lên sao hỏa. nếu hoàng đức duy ở đây, chắc nó lao vô combat với hai con người nhiều chuyện kia luôn quá.

vừa nghĩ tới đức duy, quang anh hướng ánh mắt lên sân khấu, trong lòng không thôi bồn chồn.

mình thích duy.. lộ liễu tới vậy luôn à?

quang anh thích đức duy, kể cũng được hai tháng rồi, từ khi mới ở chung tới giờ lận. cậu cũng càng biết duy ta chỉ coi mình như một người anh em không hơn không kém, bản thân cũng nghĩ tới chuyện uncrush người ta, nhưng không sao làm nổi.

nguyễn quang anh, cơ bản là không thể ném nụ cười tươi roi rói như có mười ông mặt trời authentic xoay quanh của hoàng đức duy ra khỏi bộ não chết tiệt ấy được.

"rhyder, anh nói chuyện với em một chút thôi.. có được không?"

quang anh đi lạc trong mớ suy nghĩ bòng bong bỗng nghe thấy tiếng gọi tên mìn từ đằng sau, giật mình muốn bay lên sao hỏa lần thứ hai trong ngày. cứ y như cảm giác bị bắt quả tang vậy.

"anh 2t đó hở? làm em hết cả hồn. có chuyện gì hông anh?"

quang anh đáp lại tiếng gọi từ xuân trường đang đứng ở ngay sau lưng. trường nghe xong cười một tràng rồi cũng vẫy cậu đi theo mình.

sau khi ngồi xuống chiếc ghế tại một góc tối của cánh gà, quang anh liền hỏi xuân trường đang ấp úng trước mặt.

"thật ra thì.. anh đang gặp một chút vấn đề về tình cảm.."

đùa-nhau-hả? tui cũng vậy, tiếc quá, chúng ta không thể giúp gì cho nhau được rồi anh yêu dấu à!

"anh nói đi, nếu được thì em sẽ cho anh lời khuyên."

sau cùng, quang anh vẫn là ngồi lại lắng nghe xuân trường nói dù biết mình sẽ chẳng giúp được gì.

"thật ra, anh.. thì, anh thích.. ờm, anh thích chương.." xuân trường ấp a ấp úng nói từng chữ một như có mười tám tên vũ ngọc chương đứng sau lưng, quang anh vừa nghe vừa nhăn mặt.

thế thì có khác gì trường hợp của em đâu ạ.

chưa kịp để quang anh đáp lại câu nào, trường đã lập tức nói tiếp vế sau.

"thật ra thì anh biết em cũng thích duy.."

anh.. anh thì hay rồi.

quang anh đi từ bất ngờ, ngỡ ngàng tới bật ngửa. sao ổng biết vậy ạ? và như một loại cách giao thần cảm gì đó, trường lại trả lời trước khi quang anh kịp hỏi.

"anh thấy ánh mắt em nhìn duy, nên anh nhận ra. thật sự rất giống anh mỗi khi nhìn chương.."

"nhưng em nghe nói anh 24k đang theo đuổi gừng mà đúng không anh?" quang anh nói đến đây, xuân trường chính thức rơi vào sự bất lực tột cùng.

"vấn đề đó, anh không biết nữa, chương tinh lắm, kiểu gì cũng phát hiện ra anh thích nó thôi rhyder ơi, nhưng anh không bỏ nó ra khỏi não được, anh biết chương nó thích gừng rồi, cũng biết gừng cũng thích chương luôn, anh cũng biết việc mình thích chương là không nên nữa, nhưng mà, nhưng mà.."

"stop, em hiểu rồi. em cũng hiểu cảm giác của anh mà. thật sự trường hợp này thì khó xử quá rồi đi.."

quang anh vội vàng cắt ngang xuân trường trước khi anh nói thêm một thông tin ối giời ơi nào khác, cậu cũng bắt đầu rơi vào mớ suy nghĩ bùng binh về đường tình trắc trở của xuân trường. dù là nghĩ theo hướng nào thì kết quả cuối cùng vẫn là

đếu thể cứu!

"em nói thật, anh chỉ có một cách duy nhất là bỏ đoạn tình cảm này đi thôi, em mà là anh, chắc em lao ra đường cho xe đâm tới mất trí nhớ thì thôi quá."

...

"em đùa, đừng làm thật.. em biết hai người là bạn thân, sao anh không thử nói chuyện nghiêm túc với anh right?"

quang anh đặt tay lên vai xuân trường. cách này tỉ lệ thành công tương đối cao, nhưng có giữ được tình bạn hay không thì hên xui. xui nhiều hơn hên.

nhưng xuân trường vẫn luôn là lucky boy mà, cậu nghĩ chắc không sao đâu.

"anh cũng sợ mà, đâu phải lúc nào anh cũng may mắn như em nghĩ."

rồi mắc gì anh biết tui nghĩ gì nữa?

"anh cứ từ từ suy nghĩ đi, em phải lên sân khấu rồi, em vẫn nghĩ là không nên giữ trong lòng đâu , anh biết mà"

chắc em không giữ tình cảm trong lòng hả quang anh rhyder?

..

quang anh chiến thắng, trong thời khắc tim rớt ra ngoài ấy, cậu thấy hoàng đức duy nhìn mình bằng ánh mắt đầy tự hào, dù rằng từ đầu đến giờ, nguyễn quang anh - rhyder chẳng có gì tiến bộ như nó cả.

quang anh gào thét trong lòng, chỉ xin đức duy đừng làm mình thêm rung động nữa. không phải ai cũng biết quang anh thích đức duy, nhưng ai chẳng biết duy ta chỉ coi cậu là bạn.

"anhhhh rhyderrrrrr! giỏi quá giỏi quáaa."

đức duy lao lại vò đầu quang anh ngay sau khi anh bước xuống cánh gà, còn chưa kịp thở nữa đã bị nắm đầu vò vò như vậy, nếu người trước mặt không phải đức duy, quang anh phang!

"thôi mà, duy, đừng vò nữaa.. a a-"

"anh làm tốt quáa trờii rồiii" đức duy cười ha ha, hai bàn tay vẫn không rời khỏi mái tóc mềm mại của quang anh.

rồi mày có chịu bỏ tay ra hay chưa hả chồng?

"dừng lại, duy, bỏ tay ra nào."

và nó chỉ ngậm ngùi bỏ tay ra khi quang anh có vẻ gắt lên. sau đó lại rủ rê cậu.

"hay tối nay mình đi ăn hông anh, ăn mừng anh vào được vòng bứt phá, nha nha nha?"

"nha nha nha"? nếu mày nghĩ nguyễn quang anh sẽ mềm lòng thì mày đúng rồi đấy.

"được rồi, dù anh đang giảm cân." quang anh thở dài.

ủa, anh 2t?

vừa rời mắt khỏi hoàng đức duy, quang anh đã lập tức nhìn thấy xuân trường lấp ló đằng sau cánh cửa phòng trang điểm. cậu nghĩ lại chuyện trước khi lên sân khấu, tự dưng lại thấy đồng cảm với xuân trường gấp 345 lần.

xuân trường thật ra không muốn làm phiền quang anh. anh chỉ là không có ai để trò chuyện vào lúc này. trước đây nếu có chuyện khó nói, vũ ngọc chương sẽ luôn là người nhận ra đầu tiên. nên anh muốn chấm giứt cái tình cảm chết tiệt này càng nhanh càng tốt. vô tình lại có vẻ như đã phiền đến người khác rồi.

phiền thật đấy, cả mày lẫn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro