34. geist °²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

third wheel pov.

khỏi phải nói cũng biết heeseung còn yêu em.

yêu rất nhiều là đằng khác.

nhưng cậu biết không nên níu kéo em nữa.

cậu tôn trọng em.

nên hôm ấy, cậu để em 1 mình, còn cậu bỏ về.

trong 1 tâm trạng nặng nề. mà chỗ nặng nhất, là từ trái tim.

heeseung uể oải bước về nhà, à không, là nhà của em, và cũng từng là nhà của cả em và cậu.

ngôi nhà có biết bao kỉ niệm ấy.

heeseung không bao giờ quên.

cũng không bao giờ muốn chia tay với nó.

nhưng chọn cách ở lại đây không phải là 1 ý hay cho cả em và cậu.

vậy nên, dù cơ thể mệt nhoài, cậu vẫn lao vào xếp đống vali. và đúng sáng hôm sau, cậu chuyển đi đến nhà người quen.

chuyển đi với vẻ mặt buồn bã.

rất buồn.

sẽ rất nhớ ngôi nhà này.

và nhớ em nữa.

===================

tự bao giờ, heeseung đã quen với việc đến lớp sớm.

hồi đó cậu phải ngủ tới còn 10' đến trường mới ngóc đầu dậy.

nhưng từ khi làm quen với em, cậu đã khác.

cậu nhận ra dậy sớm có lợi chừng nào.

nhất là ở cái thời điểm này, cậu chẳng phải gặp đống fangirl độc hại làm phiền cậu trước cổng trường.

và dậy cái giờ này, sẽ được công khai đi cùng em tới trường mà không ai phát hiện.

nhưng hôm nay, chẳng có ai cả đâu.

chỉ có 1 mình cậu đến trường.

trên con đường phố lạ hoắc lại còn nhộn nhịp.

cậu nhớ em quá, nhớ em rất nhiều.

cậu yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy, em ạ.

===================

với chiếc airpods trong tai, heeseung tập trung vào cuốn tiểu thuyết tình yêu tiếng đức của mình.

[nói về cuốn sách đấy bla bla bla, câu chuyện cuốn này phải giống hai bạn chẻ]

mặc dù thời điểm này tiếng đức làm cậu nhớ em nhiều hơn, nhưng giờ đây tiếng đức đã là 1 phần quan trọng trong cuộc đời cậu rồi.

quan trọng như em vậy.

cậu nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. đi sớm như vậy không ai khác ngoài em rồi.

cậu giả vờ như không quan tâm nhưng thật ra là có.

giả vờ là đang cầm sách, thật ra là nhìn em.

em cứ đứng chôn chân ở đó, nhìn cậu 1 cách mơ hồ.

như đang suy nghĩ vậy.

dường như giật mình về thế giới hiện tại, em ngại ngùng bỏ đi.

em đang nghĩ gì nhỉ?

=====================
geist: nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro