51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------
Đôi mắt em đã xuất hiện những giọt pha lê chảy dài trên hai má, em với chiếc váy ngủ mỏng tang được khoác nhẹ bên ngoài là chiếc áo gió màu ghi. Khuôn mặt em cũng chẳng khác mấy gì gã, đều hiện lên sự mệt mỏi, hai mắt sưng húp và quầng mắt thâm vì mất ngủ, vì nhớ thương

- A...Ami, em trông thật xanh xao, em ổn chứ?

Gã khi thấy thân ảnh em, sốt sắng cả lên khi thấy khuôn mặt em gầy guộc hơn, nhưng chẳng phải chính gã cũng chẳng khác gì em sao? cũng trở nên tàn tã hơn trước

- anh cũng vậy mà...

Em nói, trái tim nghẹn lại khi thấy một ông chú già với đôi mắt to tròn đỏ hoe đang cư nhiên lo lắng cho mình

- a...anh xin lỗi, xin lỗi em!

Bỗng chốc gã quỳ xuống, tay đặt trên đùi mình, cúi đầu xuống nghẹn ngào nói

- anh biết điều anh làm là không thể tha thứ, anh biết anh đúng là một thằng tồi đã lợi dụng tình cảm của em. Nhưng việc anh yêu hiện tại là sự thực, em không còn là người thay thế, em là Min Ami, chỉ duy nhất một mình em. Anh yêu cái tính cách, từng cử chỉ, cách em khóc, em giận,...tất cả mọi thứ của em anh đều yêu nó. Nhưng đúng thực chất ngày xưa anh chịu quen em và chấp nhận lời yêu em cũng là vì...cô ấy, nhưng giờ thì không, giờ thì anh chỉ yêu Min Ami chứ không phải ai khác. 

Gã nói một tràng, tuôn hết những cái sự thật mà gã từng đã, từng đã rất sợ hãi về nói

- dường như tất cả mọi người đều lừa dối em, cả Min Yoongi cũng vậy, anh ấy cũng nói rằng anh ấy chỉ là đang tiếp cận em. Nhưng em nhanh chóng tha thứ cho cậu ấy, anh biết vì sao không? vì em biết anh ấy rất tốt, vì anh ấy hối lỗi và anh ấy cũng đã khuyên em rất nhiều. Anh ấy nói rằng " Anh yêu em, nhưng có lẽ Jungkook mới yêu em hơn anh, anh xin lỗi về những chuyện đã qua, hãy quay về bên cậu ấy, cậu ấy mới chính là nửa cuộc đời em "

Em thở dài, từng giọt nước mặn chát lăn dài trên hai má ửng hồng, đôi vai run rẩy vì lạnh, hay vì đau thương cũng chẳng rõ nữa

- và rồi những ngày tháng đó Yoongi đã trở về quê anh ấy, sống một cuộc sống khác với chốn đô thị phồn hoa vậy. Và rồi anh bết gì không, đến cuối cùng trái tim em vẫn nói rằng " mày yêu Jungkook, đừng lảng tránh hay giận dỗi nữa đồ ngu! "

Lúc này Jungkook đứng lên, vội ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đó, môi khô rát hôn lên má em

- anh yêu em, yêu em, yêu em...

- Jungkook em cũng vậy, Jungkook à!

Em chợt bật cười, những những giọt pha lê trị giá cả vạn vạn đô đó vẫn tiếp tục lăn dài. Dưới cái tiết trời se lạnh, với ánh sáng lập lòe của đèn đường, cả hai cuối cùng đã nối liền lại, khâu vá lại những chỗ rách, chỗ thiếu của cuộc đời đối phương khi họ trở nên tuyệt vọng về mọi thứ xung quanh

Và cũng khâu lại cho mọi sai sót mà họ đã gây ra, bằng cách trao nhau cái hôn và cái ôm đầy ấm áp

---

Tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách nhanh chóng, một cách đau lòng nhất, Kim Jung Han trước khi xử tử, cuối cùng lão già đó cũng chịu mở miệng rằng

" Xin lỗi cậu, xin lỗi...về tất cả mọi thứ! "

Mọi thứ dần trôi đi một cách nhanh chóng hệt như cái cách nó diễn ra vậy. Tất cả mọi thứ dần đã trở lại theo quỹ đạo ban đầu của nó, gã dần an tâm thư thái điều hành, mở rộng thêm tiệm xăm của mình. Em đi học cũng không cần quá lo lắng, mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, và đó chính là cuộc sống hiện tại phủ đầy màu hồng mà em mong muốn

Sáng gặp gã, chiều gặp gã, tối thì được ngủ chung, sống chung một mái nhà. Tương lai về sau, nhất định em phải cưới được Jeon Jungkook, nhất định là vậy rồi

- Jungkook, sau này....anh sẽ lấy em chứ!

- đương nhiên rồi, chắc chắn là vậy, chắc chắn rồi!

Tất cả dường như cũng trở về theo quỹ đạo ban đầu của nó, Min Yoongi thì trở về, làm việc văn phòng tại quê Daegu, sống hưởng lạc một cuộc sống an nhàn

- sống tốt nhé, Min Yoongi!

Ngồi giữa sân thượng với khung cảnh đầy gió, trời bắt đầu ngả về chiều, bên cạnh là có Jeon Jungkook, mọi thứ thật tuyệt, rốt cuộc Jungkook cũng chỉ là của mình em, rốt cuộc cả hai sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu cay đắng, chính trái tim này đang đập cùng một nhịp, chính sợi dây liên kết đã gắn ghép hai người. Bắt họ trở thành một, trở thành nửa cuộc đời của đối phương

- cảm ơn em, vì là nửa cuộc đời anh, anh yêu em!

- anh yêu em bằng cả cuộc đời vậy, Ami!

THE END

Vậy là kết thúc bộ truyện này rồi, cảm ơn mọi người đã đón đọc em nó trong suốt thời gian qua nhé. Nhớ đón chờ " Old town " nha (灬♥ω♥灬) ( ngoài lề xíu là nhạc ngon vãi đạn, huhu thề phong cách nhẹ nhàng như đợt Life Goes on luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro