45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------

Cố gắng đợi đến tối, chỉ riêng mình Jungkook và Yoongi lén lút ra ngoài lúc nửa đêm. Hoseok thì lúc đầu nghe xong cũng nằng nặc đòi đi nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi ở nhà, có gì thì trợ giúp khi gã gọi tới

- thực ra thì...tôi và Ami đã có một chút chuyện xảy ra!

Cả hai đều mang cho mình một bộ đồ màu đen, Yoongi tay cầm lấy vô lăng, mở lời trước với người ngồi bên cạnh

- chuyện gì?

Nhàn nhạt đáp, gã chẳng có hứng thú với mấy câu chuyện vớ vẩn như này, cái quan trọng là em, chỉ mình em thôi

- tôi có tỏ tình em ấy....

Gã tròn mắt, nhưng rồi vẫn cố gắng kìm chế lại, cười đểu một cái, mặt thì vẫn hướng về phía bên ngoài cửa sổ, nhìn lấy các cảnh vật chìm trong bóng tối, im lặng bao trùm

- ha...nực cười, nói ra với tôi thì được cái chó chết gì chứ

Ánh mắt sâu hoắm của gã dần nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, Yoongi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi vô tình nhìn thấy ánh mắt gã qua gương. Khẽ nhanh chóng lắc đầu, nắm chắc vô lăng, nuốt khan một cái. Giờ đây không khí một lần nữa trở lại như ban đầu, chỉ còn lấy tiếng động cơ của xe hơi

Dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang, giữa vùng đất hoang vu bao quanh cỏ mọc đến cổ chân của hai người. Gió lạnh khẽ rít lên từng hồi, cậu và gã chậm rãi bước vào, bên hông luôn luôn có lấy một cây súng, phòng bất trắc

- soi đèn pin đi!

Gã thảy cho Yoongi chiếc đèn pin, Yoongi ậm ừ rồi bắt lấy, cả hai cứ thế dần dần tiến vào căn nhà này

- trên tường...toàn máu....

Yoongi chiếu quanh hai bên bức tường, thật là ghê rợn khi những vết máu loang lổ trên nền tường đã sẫm màu, thậm chí còn có cả một bàn tay in hằn vào nữa

- bọn chó, không biết chúng đã làm gì với em ấy!

Gã chửi rủa nhẹ trong miệng, cố gắng nhanh chóng bước đi

- ở đây có một căn phòng!

Yoongi khẽ đi tới, giữa khung cửa sổ nhỏ trên cánh cửa gỗ cũ nát, cậu thấy một thân ảnh gầy guộc đang nằm sõng soài ở một góc, là một chiếc áo bệnh nhân thì phải, và nó cực kỳ bẩn

- Ami...

Jungkook nghe thấy, nhanh chóng chạy tới, không kìm được lòng mình nhanh chóng mở cửa

- chết tiệt, tại sao lại khóa chứ!?

Gã chửi thề, đá mạnh vào cửa.

- này Jungkook...

Cậu trợn tròn mắt giữ vai gã lại

- hả hử...tiếng gì vậy?

Một tên tay sai của lão bất giác từ một góc xó xỉnh nào đó chui ra

- chết tiệt! thằng đó ở chỗ đếch nào chui ra vậy!

Gã cũng Yoongi nhanh chóng leo qua một lỗ hổng lớn ở giữa, cúi thật thấp xuống phía dưới

- thằng chó...mắc cái gì mày giật mình làm tao tỉnh ngủ vậy!

Một tên nữa trông có vẻ cơ bắp hơn dúi đầu thằng kia xuống

- chắc con chó cái trong kia làm ồn nhỉ?

" chó cái "  tên chết bầm dám gọi em như vậy ư?

- nó nằm liệt đấy mấy ngày, mày nghĩ nó làm ồn được à, chắc chuột chiếc gì thôi! cút về ngủ đi!

Bọn chúng bắt đầu quay lại về chỗ cũ của mình,bọn nó cũng có súng, lúc nãy gã còn định ra xử hai tên kia cho nhanh gọn lẹ, nhưng may mắn Yoongi đã giữ gã lại

- nếu bây giờ anh ra...chẳng phải cả lũ đều chết sao, chúng nó cũng có súng kìa, thậm chí tôi còn thấy có đứa có dao nữa!

TO BE CONTINUE...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro