2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------

Tắm rửa xong xuôi, em chạy thật nhanh sang nhà gã

Cốt là nấu cơm và ăn luôn ở đó, cứ như thế gã hay cho em tiền tiêu vặt, coi như trả công

- này chú mau ra ăn cơm!!

Em gọi gã, gã từ trong phòng bước ra, ngồi xuống, nhiệm vụ của gã chỉ có ăn, nằm và làm việc ở cửa tiệm, còn đâu em lo tất

- lại canh kim chi, mày đéo thể nào nghĩ ra món khác được sao!!

Gã cau mày, nhìn lướt qua một lượt đồ ăn trên bàn

- em đã nấu cho chú rồi, chú còn chê gì nữa!!

Em tức giận nói, đập mạnh đũa tỏ thái độ, vừa ăn em vừa lườm nguýt gã

- giận à!?

Gã hỏi em, nhưng em chẳng buồn nói gì

Em cực khổ nấu ăn, gã chẳng làm gì thì thôi còn chê ỏng chê eo, thử hỏi ai mà chịu được cơ chứ

Ngay sau khi ăn xong, em chẳng thèm rửa bát, toan tính đi về thì gã giữ tay em lại

- quên rửa bát này con chó!!

Gã chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của em, điều đó càng làm em giận dữ hơn

- sao chú không quan tâm đến cảm xúc của em chứ!!

Em hất tay ra, gã khó hiểu, kí đầu em

- tao bảo mày rửa bát mắc cái l...

- hức...

Em quệt nước mắt, em khóc rồi

- em nấu ăn cho chú...chú còn chê...từ giờ em sẽ không nấu nữa...

Em nói, gã dần mềm lòng, lấy tay vuốt tóc mai em sang một bên

- xin lỗi được chưa!?

Em lúc này chỉ thút thít, chỉ cần vậy là đủ rồi, vội thấp thửng đi ra rửa bát

Gã chẹp miệng, có thế thôi cũng khóc

Đồ mít ướt...

---

Em liền chạy ra, ngồi cái bịch lên ghế sofa, đầu lại dựa vào vai gã

Hàng xóm cứ nói em và gã yêu nhau, thực chất lại không phải, em cũng mong một ngày nào đó em và gã sẽ giống như một cặp đôi thực thụ

- chú ơi...cho em mượn máy đi!!

Em xin xỏ, vòi vĩnh mượn laptop gã

- không...tao đang làm việc, biến mẹ mày về đi, ồn ào!!!

Gã nói, làm ông chủ của tiệm xăm thì có cái gì mà phải làm chứ

Em chán nản, nằm bẹp xuống, chân gác lên đùi gã, em thở dài đầy mệt mỏi

- ở lớp lại có chuyện gì!?

Gã hỏi, được cái gã rất là để ý tới em, dù là cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em

- ừm...em hôm nay vừa làm bài chẳng tốt gì cả...

Đúng vậy thi giữa kì rồi mà bài thi toán hôm nay em làm sai be sai bét hết cả

- hôm trước tao chẳng phải đã dạy mày ôn luyện rồi sao!! Được điểm kém đừng có sang nhà tao chơi nữa

Gã chau mày nhìn em, cứ tưởng gã an ủi, ai dè lại nói với câu từ dọa dẫn như thế

Không hiểu sao em lại thích gã được

Tính thì cục, chẳng lãng mạn gì cả

Được mỗi cái đẹp trai là giỏi thôi...

.
.
.
.
.
.
.
.
- Bai bai chú...em về đây, em sẽ nhắn tin cho chú!!

Em đứng trước cửa, vẫy vẫy tay chào

- tao sẽ đéo rep mày đâu, yên tâm!!

Đóng cái sập, mặt em liền nhăn lại, không thèm chúc ngủ ngon người khác gì cả

---

Gã leo lên giường, gã lôi ra tấm ảnh của một người con gái có nụ cười rất đẹp

Và có nét giống em...nhưng không phải là em

" Anh nhớ em!!! "

Gã nói, ánh mắt ảm đạm nhìn lấy tấm ảnh đấy

Ting...

Tiếng điện thoại ting lên gã vội để tấm ảnh vào chỗ cũ, cầm điện thoại lên, là tin nhắn của em

" chú ngủ ngon nhe... "

" ừm..."

" chú không thể chúc em ngủ ngon được sao:(( "

" ngủ ngon..."

Chậc, gã chẳng thể nào nhắn dài hay sao á, lúc nào cũng chỉ nhắn được có hai, ba chữ ngắn cũn cỡn

.
.
.
.
.
.
.

Xoẹt...

- Á!!!

Tiếng thét thất thanh của người phụ nữ vang lên, đúng vậy, người phụ nữ bị đâm liên tiếp, vô cùng dã man

Và người giết người đàn bà đó...lại là gã

" thú vị thật... "

---

Sáng sớm hôm sau, gã đèo em đi học liền quay trở lại cửa hàng

Hôm nay cửa hàng phải gọi là đông nghẹt người luôn, vì chỉ có gã và Hoseok làm thôi nên cứ phải luôn tay luôn chân

- bảo tuyển thêm nhân viên cứ đéo nghe cơ!!

Hoseok thở ngắn thở dài mà than thở, gã lườm nguýt

- mày mà tuyển thêm ai vài đây, tao không ngại giết hết chúng nó đâu!!

Hoseok cứng họng, thằng này nó nói thì chắc chắn nó sẽ làm, nhiều khi sâu bên trong con người Jeon Jungkook này khiến cậu cũng phải dè chừng, e sợ

Gã rút ví ra để lên bàn, chứ từ nãy giờ ngồi cứ có cái gì cộm cộm phía dưới ê hết mông

Vô tình làm đánh rơi tấm ảnh của người con gái đó

Hoseok nhìn thấy, cầm lên nhưng bị gã giật ngược lại

-đến khi nào mày mới quên được cô ta đây!!

Khuôn mặt cậu nghiêm túc nói

- không phải chuyện của mày...

- nhưng mày là bạn tao, mày nên nhớ cô ta làm gì với mày, cũng do cô ta khiến mày trở nên tàn độc như này đấy Jeon Jungkook...

Gã im lặng, chẳng nói gì...

- còn Ami thì sao, tao thấy thật tội con bé khi nó cứ một mực tin mày như thế đấy!!

" vì nó thích mày đấy, đồ ngu ngốc "

Hoseok liền đi ra ngoài, gã ngồi trầm ngâm

Đúng như Hoseok nói, gã có chút uất hận, cũng có chút thương nhớ

Gã rốt cục cũng chẳng thể quản nổi cảm xúc của mình...

Gã thật tồi mà..

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro