14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------

- này con kia, sao lại không ăn chứ, chê món tao dở à!!

Gã bước vào phòng, mang cho em nào một đĩa thức ăn vô cùng ngon, bao gồm tteokbokki, cơm nóng cùng với bát soup, và vài ba thịt xiên nướng

Em là đang trùm chăn, ngồi một góc ở cạnh giường, gã tiến tới, đặt đĩa thức ăn đó xuống bàn

- hửm...sao?? đồ ăn ngon lắm mà!

Gã tiến lại gần, kéo chăn em ra, hai má em ửng đỏ, tóc bết lại trên má vì nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng khẽ nấc nhẹ vài tiếng

- sao...sao khóc!!

Gã tiến lại gần, kéo kéo em vào lòng mình. Nhìn gã như vậy, em lại gào to hơn

- hức...

- sao, chuyện buồn à!! 

Gã vô nhẹ tấm lưng em để cho em đỡ nấc, sống mũi cao khẽ chạm nhẹ vào mái tóc em

Đúng vậy, có chuyện rất buồn...

Nhưng em làm sao nói rằng đó là vì gã 

- ưm...có chuyện buồn, nhưng em không nói được...

Em thút thít, khuôn mặt cứ thế tựa vào gã, cảm nhận hơi ấm. Tiếc rằng cái hơi ấm này, có lẽ chẳng dành riêng cho em

Nó có thể dành cho người khác nữa

- gì đấy, bị người mày thích từ chối à!?

Gã đoán mò, em nghe vậy vội hốt hoảng

- s...sao chú biết em có thích một người!!?

Trái tim em đập thình thịch, chả lẽ gã biết rồi

- Hoseok nói cho tao mà!!

Gã chơp chớp mắt nhìn em

Chết tiệt cái tên Jung xấu xa này, sao có thể nói cái bí mật mà em đã tin tưởng nói cho tên đó chứ

- ơ...chú...

- nhưng mà nó chẳng nói cho tao biết tên gì cả, nó tên gì vậy, hôm nào dẫn tao vào, tao sẽ tìm thằng đó và đấm nát mặt nó ra vì khiến em tổn thương!!

Gã xoa xoa đầu em, còn giả vờ đấm đấm lên không khí vài cái

Nó đã thành công chọc cười em, nhưng nếu vậy...

Gã phải tự đấm nát mặt mình à?

- em xin lỗi...em không nói được!!

Em lắc đầu, đến tận bây giờ, em vẫn chẳng dám nói ra

Chẳng dám thú nhận rằng em yêu gã đến nhường nào

Và rồi thì sao...cái kết là gã đã có người khác

Em rốt cuộc cũng chỉ là người mãi mãi núp sau bóng lưng gã, nhìn trộm, tương tư...

- không sao, không muốn nói cũng được!! Nhưng nhớ rằng, đừng tốn công với kẻ không thích mình, nó sẽ khiến em khổ hơn thôi, nghe chưa công chúa nhỏ!!

Gã chun mũi cười, nói với chất giọng mềm mại, xen chút sến súa ở câu cuối, gã vuốt ve tay em an ủi

Nghe gã nói vậy, em lại đâm ra buồn hơn

Phải chăng em chẳng cơ hội nào nữa, cố chấp bám lấy, cũng sẽ khiến em càng thêm tổn thương

Nhưng em vẫn còn thương gã lắm, buông bỏ đâu phải chuyện dễ

- vui lên, ra ăn đi nguội hết rồi!!

Gã ẩn ẩn em ra phía bàn. Em miễn cưỡng ngồi ăn, gã ra ngoài để cho em không gian riêng, lại rơi nước mắt một lần nữa

" em chẳng thể nào bỏ được chú, rốt cuộc em phải làm gì đây? "

---

Đến tối, em mới bắt đầu xuống nhà, gã là đang ngồi đó mà chơi game, thấy em cầm bát đĩa xuống, gã nói

- để ở kia đi, lát tao rửa cho!!

Em vâng lời, để ở bồn rửa rồi bắt đầu ra ghế sofa ngồi

- vẫn còn buồn?

Gã hỏi, nhìn em

Em mím môi, lắc đầu

- lại đây chơi game, mai tao cho mày sang chơi cửa tiệm tao!!

Gã khoác vai em kéo gần lại, thảy cho cái máy điều khiển chơi game, rồi bắt em chơi cùng

Em thở dài, có lẽ chơi một chút sẽ khiến em giải tỏa hơn

Hết chơi game rồi lại đến xem phim, trong suốt cả cuộc vui, em luôn cười một cách thoải mái nhất, nó khiến lòng em trở nên nhẹ nhõm hẳn

Kết thúc cuộc chơi, em lăn quay ra ngủ lúc nào không hay, em là đang gối vào đùi gã, thoải mái ngủ ngon lành, những tiếng thở đều đều của em, gã rất thích nghe

Vuốt vuốt mái tóc em, hừm...khóc cả trong lúc ngủ, chứng tỏ em có vẻ rất yêu người đó. Gã bế em lên, cả người em áp sát vào thân hình lực lưỡng của gã, đặt nhẹ lên giường, thơm nhẹ vào trán em cái

- ngủ ngon!!

TO BE CONTINUE...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro