11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------

- ưm...

Nửa đêm, em cảm thấy cơ thể mình nóng nực, hô hấp trở nên dồn dập hơn

- c...chú Jungkook...

Em yếu ớt gọi gã, tay cố gắng với lấy đèn ngủ bên cạnh mà bật lên

- c...chú ơi...hức...

Em khóc, cơ thể em rã rời, em thấy vô cùng khó chịu

Gã nghe thấy tiếng động, mi mắt khẽ mở ra, chớp chớp vài cái

- hửm...

Gã ngồi dậy, quay đầu sang phía giường em 

- sao...lại sốt cao nữa rồi!!

Gã bối rối tiến lại, bật sáng đèn lên, nào cho em uống thuốc hạ sốt, đo nhiệt kế, đắp khăn lên trán giảm cơn nóng cho em

Nhưng giường như chẳng khả thi cho mấy, nhiệt độ em vẫn ngày một tăng cao hơn

- không ổn, đi bệnh viện thôi!!

Gã bồng em lên, em mơ màng mà nhìn, đầu em vô thức dụi vào khuôn ngực gã, chìm vào cơn mê man....

---

Sáng sớm hôm sau, em chợt tỉnh dậy, em cảm thấy trong người không còn thấy khó chịu như hôm qua nữa

- tỉnh?

Tiếng bước chân, thân ảnh gã dần xuất hiện trước mắt em, một con người đang bê lấy một báo cháo hành cùng với thịt, khẽ khàng ngồi xuống ở đầu giường

- a....

Gã xúc vòng quanh bát, đưa chiếc thìa nhỏ ra trước miệng em, em ngậm vào, hương vị của cháo ngấm dần vào lưỡi, một hương vị vô cùng ấm áp

- ngon không?

 Gã hỏi, miệng thổi phù phù vào muỗng cháo tiếng theo

- ưm...ngon lắm!!

Em nói, mi mắt chớp chớp nhìn gã, gã khẽ nhếch môi cười, em như này, gã làm sao dám giận quá lâu

.

.

.

.

.

.

- chú không đi làm sao??

- ở nhà con trông mày chứ, mày chết ra đấy ai chịu trách nhiệm

Gã đưa một cốc nước ấm cho em, cùng với viên thuốc màu xanh, màu hồng gì đó

- èo...không uống đâu thuốc này đắng lắm!!

Em đẩy tay gã ra

- không uống cũng phải uống, mày không uống sao khỏi??

Gã cố gắng bắt ép em uống, em quay mặt hết sang chỗ này sang chỗ khác, cuối cùng là chạy biệt đi

- cái con này...

Gã buộc đặt tạm thuốc và nước xuống để mà đi bắt em về

.

.

.

.

Đương nhiên vì em đang bệnh nên sức lực có phần yếu hơn, cuối cùng gã một tay vác em lên trên vai, tiện tay tét vào mông em một cái. Gã bóp chặt cằm em, nhét vào miệng em một viên thuốc, cho em uống nước rồi ép em nuốt xuống

- chú là đồ xấu xa...em sẽ báo cảnh sát vì chú dám bảo hành trẻ em...khụ...

Em ho sặc sụa, giả vờ nôn ọe cho gã sợ chơi

- báo thoải mái, lúc đó tao sẽ bằm mày ra từng mảnh trước khi cảnh sát đến!!

Gã nhún vai, bĩu môi khinh khỉnh. Em lườm nguýt, ơ mà khoan đã

Có cái gì đó sai sai nha...

Mặt gã hình như bụ lên rất nhiều rồi thì phải

- chú...chú tăng cân rồi à!!

Gã đang ngồi bấm ipad, chợt nghe câu hỏi này liền dừng lại, mặt nhăn mày nhó

Sao em lại nói trúng nỗi khổ của gã chứ?

Mà cũng tại vì em chứ, mấy ngày nay em ốm, gã phải ăn thật nhiều để bồi bổ cho gã có sức làm chăm em, chưa kể vài ba bát cháo mà đôi lúc em không ăn được

- thì sao, hỏi làm đếch gì, tại mày nên tao mới béo đấy!!

Gã phụng phịu, mặt cứ tròn ủm, hai má phúng phính ra

- chú đừng có mà đổ thừa, nhưng chú béo lên nhìn đáng yêu lắm nha!!

Em liền chạy lại, cưng nựng hai má bánh bao của gã. Gã ức chế, đẩy em ra, không thèm nói với em nữa, một mạch đi lên phòng

- oa mông chú to ghê!

Em kêu toáng lên, khiến mặt gã đỏ ứng, đúng là không biết liêm sỉ mà

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro