Chap 45: Lớp Mặt Nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Hải Băng...

'CẠCH'

J đưa mắt nhìn căn nhà bao phủ bóng tối định giơ tay lên bật đèn thì một giọng nói yếu ớt nhẹ tựa sương mai vang lên:

" Đừng"

Tay J khựng lại đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói không quá khó để nhận ra dáng người mảnh mai ngồi ôm mình trong góc tối dựa đầu vào cửa kính sát đất ngoài phòng khách, ánh trăng sáng rực chiếu dọc theo thân hình thiên nga của cô, bờ vai trọn trịa mà thon gầy mang vẻ yêu kiều nhu nhược, bộ ngực cao ngất đầy đặn săn chắc cùng với những đường cong nữ tính hoàn mỹ, một cảnh tượng đẹp đến động lòng người, khiến người ta không khỏi suýt xoa vì vẻ đẹp của người con gái này nhưng J đã sớm từ nhỏ nhìn rất nhiều nên cũng không bất ngờ nhưng thực sự phải thừa nhận trong giới giải trí chưa từng ai có thể đẹp qua người chị của anh Hải Băng một nét đẹp tiên tử có thể làm chấn động con tim của cả nam lẫn nữ, chỉ là con tim quá lạnh khiến ai cũng e ngại không dám đến tiếp xúc.

J thả bàn tay mình xuống ung dung bước tới đứng đối diện Băng đưa ánh mắt âm trầm nhìn xuống dưới, Băng lúc này không giống thường ngày cô để gương mặt mộc không còn quyến rũ mị miều như mọi khi thay vào đó là nét đẹp dịu dàng yếu đuối chiếc mũi ngọc ngà nhỏ nhắn cùng với đôi môi hồng hào đường cong gò mềm mượt mà thanh tú đã tạo nên một gương mặt chấn động lòng người mang đầy dáng vẻ cô đơn nhưng đôi mắt nâu vẫn không thay đổi vẫn lạnh như một tảng băng

khó chịu mở miệng: "Nguyễn Hoàng Nhã Hân đã bảo là đừng bày ra bộ dạng này có được không?"

"..." - Băng vẫn đưa mắt nhìn phía dưới thành phố không mảy may quan tâm người đứng bên cạnh

"Thật là...chướng mắt quá đi!" - J quay lưng ra nhìn ngắm thành phố lên đèn nhộn nhịn ngoài kia anh không muốn nhìn Băng lúc này chút nào rất khó chịu

"Cũng may đêm qua bọn họ đã đi Singapore rồi nếu không sẽ không biết chị vì muốn trốn tránh họ mà nhốt chính mình trong nhà bao lâu nữa!"

"..." - Băng vẫn không phản ứng gì dù vậy trong lòng cô bỗng vơi đi nhẹ nhõm chút nào đó

"Chị nhìn xem không phải chị bán mạng mình ngày đêm chỉ vì công việc của mình sao? Khó khăn lắm chị mới quay về được đỉnh cao còn hơn trước nữa tại sao chị lại để mình bị ảnh hưởng thế này chỉ vì chuyện tình cảm? Nhã Hân...chị có biết mấy ngày qua chỉ vì cá nhân chị mà quản lý và công ty phải dời lịch trình chị lại khiến nhiều người bất mãn còn có tin đồn trên mạng chỉ ỷ địa vị mình hôm nay mà coi thường người. Còn nữa cái ông già lùn kia lo lắng đến phát khùng làm phiền em chết đi được có biết không?"

Băng khẽ ưu phiền nhắm mắt lại vẫn không buồn mở miệng.

J nôn nóng: "Đừng biến em thành kẻ độc thoại! Chị yêu ai thì cứ nói sao phải dày vò mình làm gì?..Không phải trước kia bao nhiêu đàn ông tới đòi sống chết yêu chị cự tuyệt đến tàn nhẫn hay sao? Sao lần này lại yếu lòng sợ người khác bị tổn thương mà lại làm tổn thương chính mình?"

Băng thẫn thờ, ánh mắt buồn lộ rõ: "Không biết!"

"Hả? Gì cơ?" - J nhíu mày sao Băng lúc nào cũng không nói rõ đầu đuôi hết vậy

Băng đưa tay lên con tim mình: "Thực sự không biết!"

Cô không biết tim mình yêu ai...muốn ai nữa. Chỉ có điều bây giờ nó thực sự rất đau.

Nó đau vì ánh mắt đỏ ửng của K.O hay nó đau vì ánh mắt đau thương đến bất lực của Toki?

Nó đau vì nỗi khổ tâm của K.O hay nó đau vì sự tổn thương của Toki?

Cô thực sự rất không công bằng với hai người họ.

Một người vì muốn bảo vệ cô âm thầm chịu đựng tất cả để khi quay về cứ tưởng sẽ được ở bên cô thì phát hiện cô đã rung động người con trai khác?

Một người dù biết tim cô không có anh cũng muốn đâm đầu vào bất chấp mạng sống khó khăn lắm mới khiến cô cho anh một cơ hội vậy mà đổi lại một tình cảm nữa vời không xác định?

J định nói gì đó thì có tiếng nói từ cửa vang lên.

"Tim của chị thực sự làm từ đá sao? Hay là tảng băng vậy?" - Hansara bước vào

Băng vẫn gục đầu trên đầu gối ánh mắt vẫn kiên trì nhìn ngoài cửa kính sát đất không mảy may hai người đang đứng đó. Nhưng trong lòng cũng rất khó chịu, hiện tại cô chỉ muốn một mình còn bọn họ thì tự nhiên vào nhà cô đông đúc như vậy.

Hansara thấy Băng im lặng nói tiếp: "Chị biết rõ mà anh Toki rất yêu chị, anh ấy vì chị làm nhiều việc như vậy hi sinh nhiều như vậy chị lại không một chút cảm động sao?"

"..."

"Thực sự không sao? Chị nhẫn tâm đến thế sao?"

"..."

Hansara hết kiên nhẫn bực bội lôi tay Băng đứng dậy hét lên: "Không đươc rồi!....Đi....đi với em......em phải đưa chị đi phẫu thuật thay tim thôi!....Đi..đi!"

Băng hất tay Hansara ra, lười biếng đáp: "Náo đủ chưa?"

Hansara tức giận không kém: "Chị xem ai mới là người náo đây? Chị đầy đoạ người khác chưa đủ sao còn ngồi đây tự hành hạ mình! Chị nhìn lại mình đi, chị làm vậy với bản thân có ích gì không? Hải Băng chị chỉ đang làm 3 người mãi mãi lạc vào mê cung không có lối thoát mà thôi!"

J trố mắt nhìn Hansara như không thể tin cô gái này dám lớn mật ở đây lớn tiếng với Băng: "Này... cô bé người Hàn! Cô nói đủ rồi đó" - dù cô gái này nói rất đúng nhưng anh vẫn không thích người khác lớn tiếng với người chị bảo bối của anh

"Anh im đi."- Hansara lườm nguýt J xong rồi quay qua Băng nói: "chị Băng, sao chị im lặng chị nói gì đi chứ? Em nói đâu sai đâu...đúng chứ? Chị chỉ vì anh K.O mà bất chấp bản thân vẫn muốn bên cạnh anh ấy mặc kệ lời khuyên can của mọi người vì anh K.O mà chị làm hại chính mình bao nhiêu lần khiến mọi người lo lắng, còn lần này tưởng rằng chị đã tỉnh ngộ không ngờ chị cũng vì anh K.O mà làm tổn thương Toki người con trai đã yêu chị hơn mạng mình ở bên chị khi chị mất tất cả vực chị dậy sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Vậy còn chị thì sao hả? Từ đầu đến cuối chị chỉ biết mỗi anh K.O mặc kệ tất cả không quan tâm cảm xúc của tất cả mọi người xung quanh giành cho chị yêu thương lo lắng cho chị? Đổi lại chị làm gì hả?....Đổi lại là những gì đây?"

Băng chậm rãi đứng lên ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào mắt Hansara gằn giọng nói: "Ngậm họng lại"

Hansara khó khăn nuốt nước bọt, cô biết mình đã chọc giận Băng rồi! Nhưng thực sự cô không muốn dừng lại cô phải làm cho Băng tỉnh ngộ ra, cô cố kìm chế không nhìn vào ánh mắt đáng sợ của Băng tiếp tục cao giọng nói: "Không im! Em phải nói...nói hết trong ngày hôm nay. Đổi lại những sự lo lắng giành cho chị thì chị khiến mọi người càng thấp thỏm hơn. Đổi lại tình yêu giành cho chị, chị lại làm tổn thương họ. Chị chỉ biết đến mỗi chị lao vào tình yêu như một con thiêu thân bỏ qua mọi lời khuyên ngăn. Chị chỉ muốn nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người khác. Hải Băng! Chị còn ở đây giả vờ đau khổ làm gì. Chị cho người khác hi vọng rồi lại dập tắt nó. Anh K.O hủy hôn chị lại vội vàng bỏ rơi anh Toki. Trong khi đó anh K.O bỏ rơi chị...Là ai...là ai....đã ở bên chị hả? Thà rằng chị đừng gieo hi vọng. Hải Băng! Chị làm cho những người yêu thương chị mệt mỏi lắm rồi chị biết không? Chị là một con người thật ích kỉ...quá ích kỉ...còn rất độc ác...chị Băng! Chị là đồ độc ác.......!"

'CHÁT'

Hansara sững sờ dùng hai bên tay ôm bên má trái của mình. J trố mắt bất ngờ nhìn Băng: "Nhã Hân!!!!!!!!"

Băng không quan tâm J gọi cô. Ánh mắt cô bị băng tuyết bao phủ lạnh lẽo hung tàn nhìn Hansara: "Tôi nhớ mình đã cảnh cáo không dưới hai lần đừng nhiều chuyện vào chuyện của tôi. Hình như cô đã nghĩ nó là lời nói đùa nên đã bước quá giới hạn rồi thì phải!"

Hansara ấm ức nhìn Băng: "Chị đánh em...Em như vậy là vì ai? Vì ai chứ?...Không phải vì em quan tâm chị hay sao hả?"

"Tôi chưa nhờ!" - Băng lạnh giọng nói. Lúc trước sự ồn ào của đứa em gái này ít nhất cô cũng không thấy phiền quá, còn bây giờ sao cô lại ghét đến mức này cô đang muốn ở một mình sao lại lựa thời điểm này tới quấy rối náo loạn với cô.

"Hải Băng chị...." - Hansara cứng họng nói đúng hơn là bó tay không biết nói gì

Băng chỉ tay về phía cửa ánh mắt vì tức giận đỏ bừng đến đáng sợ: "Cút!...cút ngay!"

Hansara nhìn Băng lưỡng lự rồi đưa ánh mắt nhìn J.

Jtỏ vẻ mặt bất đắc dĩ hất mặt ra hiệu Hansara ý bảo cô đi. Hansara bặm môi rồi cũng ấm ức quay lưng bước về phía cửa.

J nhìn Hansara khuất sau cánh cửa, anh bước tới đóng cửa lại đưa ánh mắt nhìn Băng. Anh trầm lặng trong chốc lát, rồi lên tiếng như cố ý công kích: "Chị làm em cảm thấy thật xa lạ, rõ ràng là chị nhưng cũng không phải. Chị sợ hãi mọi người biết hết nội tâm trong chị nắm thóp được chị sợ họ như K.O phản bội chị! Chị không dám đối diện với sự thật trốn tránh như rùa rục cổ..." - J vừa nói vừa bước tới gần Băng

Băng điên tiết như con thú hoang mất phương hướng hất hết ly tách, bình ấm trà, bình hoa...xuống dưới đất tạo thành âm thanh chói tay vô cùng.

'CHOANG'

Băng lạnh khốc nhìn J: "Im ngay!"

Sao đến cả J cũng đối với cô như vậy.

"Hoàng Nhã Hân!. Vẻ bọc Hải Băng chị tạo ra cho mình rất hoàn hảo. Cô bé người Hàn nói rất đúng. Trong mắt chị tất cả mọi người chỉ là hạt bụi dưới chân K.O. Cậu ta cứ như đấng thần linh của chị khiến chị cố chấp yêu đến chết đi sống lại khiến chị làm tổn thương bao nhiêu người mình thương yêu sự nghiệp gần như sụp đổ căn bệnh trầm cảm quay lại giày vò chị, chị có biết có bao nhiêu người lo lắng sợ hãi cho chị đến khóc không? Nhưng rồi thì sao...chị có để tâm không? Có từng biết ơn họ không? Chị có từng bỏ vào lòng mình dù chỉ một chút ai là người cứu chị? Ai là người đã cứu vớt chị từ miệng tử thần? Ai là người giúp chị chống lại căn bệnh quái ác đó. Chị đã cảm động nhưng chị lại muốn kìm hãm nó..."

Băng chống hai tay lên hai bên lỗ tai mình liên tục lắc đầu miệng lẩm bẩm: "Đừng nói nữa! Đủ rồi..."

J cao giọng tiếp tục không có ý định dừng lại, J biết rất rõ cô có thế làm tổn thương Hansara nhưng không thể làm tổn thương anh, bởi vì Băng rất thương anh: "Chị đã tàn nhẫn dẫm đạp lên nước mắt sự lo lắng của mọi người, cố gắng của mọi người. Chị có thấy hạnh phúc không Nhã Hân? Hiện tại chính là em không tin chị không có tình cảm với anh Toki. Chị đừng tự mình dối người thế? Chị nhất định cũng có tình cảm với Toki có phải không?"

Băng gần như không kìm chế được, thất thần đáp: "Phải hay không còn ý nghĩa gì sao? Nhưng bọn họ đều không tin tưởng vào tình cảm của tôi không coi nó có một chút trọng lượng."

"Ý chị là gì?"

"Nếu như K.O tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho anh ấy nói cho tôi biết mọi việc ngay từ đầu tôi đã cùng anh ấy vượt qua mọi thứ rồi chứ không phải để mọi chuyện ra thành thế này! Nếu như Toki chịu tin vào tình cảm của tôi không quay lưng bỏ đi bỏ lại tôi ở đó, thời điểm đó tôi cần anh ta biết bao chứ? Không phải luôn miệng nói tin tôi sao sẽ không bỏ rơi tôi sao tại sao không thể cho tôi thêm thời gian tiếp nhận sự thật này...mà quay lưng đi!" - Băng cúi gầm mặt bi ai oán trách

"Hân!" - J đau lòng định bước tới gần cô

Băng tránh né lui ra sau, đau thương nhìn J nói: "Tình cảm tôi giành cho bọn họ là thật nhưng có bao giờ họ chịu tin vào nó? Tôi thừa nhận là Hải Băng tôi hai lòng...tôi sai!...Nhưng Toki là anh ấy nguyện chấp nhận tôi chưa bao giờ ép anh ấy. Vậy sao lại trách cứ tôi? Các người nghĩ tôi không hề hấn gì sao?..."

J chấn động nhìn Băng. Bộ dạng đau đớn này thực sự không giống Hải Băng lãnh đạm thường ngày chút nào, luôn giỏi che dấu cảm xúc hôm nay lại ở trước mặt anh yếu đuối thế này. Anh biết anh công kích thành công phá lớp mặt nạ ngụy trang của Băng, khiến Băng đã sức cùng lực kiệt đau đớn đến không còn chống đỡ nỗi bức tường bình phong nữa rồi.

J không kìm được cố vương tay kéo Băng vào lòng ôm: "Em biết rồi. Nói đi...nói ra hết đi!"

"Cảm giác tội lỗi đối với họ bủa vây lấy...Tôi phải làm sao đây...." - Băng ngã khuỵ xuống sàn

Thà rằng cứ chôn giấu mọi chuyện đi. Tại sao cô lại muốn biết hết tất cả vào lúc này. Toki, K.O và cả cô phải làm sao đây?

"Có em đây!" - J thổ nhẹ vai Băng dùng lực tay ôm chặt cô vùi mặt cô vào ngực mình, thực sự J cũng biết rõ nếu không đau đớn tột cùng thì Băng không dễ dàng gì để bộ dạng thảm hại này trước mặt anh, nhưng tuyệt nhiên Băng vẫn không khóc.

"Thật sự...không cố ý....không cố ý làm tổn thương họ...." - Băng thì thào giọng nói dần dần nhỏ lại buồn bã đến tột cùng

J cứ thế vỗ về Băng. Anh thở dài, hoá ra đời người quả là biết cách trêu ngươi.

Được một lúc lâu lại không nghe tiếng Băng nữa, J nghi hoặc nhìn xuống thì thấy Băng ngủ gục trên ngực mình. J dở khóc dở cười, gào thét giận đùng đùng cho đã rồi mệt đến ngủ thiếp đi. J nhìn thấy quầng thâm trên mắt Băng, nói không chừng cô đã mấy ngày không ăn không ngủ được rồi.

J nhẹ nhàng xốc Băng lên bế ngang cô nhẹ nhàng đem cô vào phòng để xuống giường, cẩn thận đắp mềm cho cô cầm lấy điều khiển điều hoà lại nhiệt độ. Anh đứng lên tiến về phía lan can ngoài phòng ngủ cầm điện thoại bấm số đưa lên tai.

"Ngủ rồi! Chắc ngày mai sẽ ổn hơn một chút..."- Khi nghe đầu dây bên kia thở phào anh lại nghiêm giọng trách cứ: "Bọn họ ra sao mặc kệ nếu lại dám động đến người chị bảo bối của em, em sẽ không tha đâu!"

"Hai anh em các người thật giống nhau! Sa vào tình yêu thì tình thân chả là cái xó chó gì! Bỏ đi...bỏ đi...ai bảo tôi em các người. Mà hai người kia sao rồi?"

"Gì cơ? K.O uống rượu say xỉn còn Toki đi đâu không ai biết. Phải vậy chứ hành Nhã Hân của em thê thảm như vậy bọn họ cũng đâu thể nào yên ổn!" - J chậc miệng: "Có vẻ như ế như em cũng có lợi đấy, nhìn đám người này thê thảm thế này thì em lại càng tự tin với quyết định của mình."





Ở trên giường, Băng trở mình nằm quay lưng đối với J. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng như giọt sương rớt xuống khuôn mặt đẹp tuyệt trần mỹ miều của Băng.

'Xin lỗi'

_____________________________________

Hôm sau...

Khu chung cư...

Căn hộ nhà Hải Băng...

'BÍNH~~BOONG'

'CẠCH'

Băng chau mày đưa mắt nhìn người đối diện.

"Nhìn như vậy làm gì chứ? Được rồi...được rồi...Là em không giận chị nỗi cho em vào nhà đi...em nhớ nhà chị đến điên rồi!" - Hansara bĩu môi nói

Băng nghi hoặc nhìn Hansara, sao nói cứ như nhà cô yểm bùa chúa ngải gì vậy?...

Băng tránh qua bên cho Hansara vào, cũng thật kì lạ hôm nay bày nhiều trò ấn chuông rồi xin phép vào nhà.

Băng đóng cửa bước theo sau Hansara vào phòng khách, Hansara tự nhiên lấy gói bánh trưng trên bàn lớn xé ra ngồi xuống sopha gác chân lên bàn cầm điều khiển bật tivi, tay kia vô tư bỏ bánh vào miệng nhai nhóp nhép.

Băng cười khổ trong lòng, bước nặng nhọc xuống ngồi bên Hansara.

Hansara đang ăn bỗng một bàn tay lạnh thon dài trắng nõn rờ một bên má cô, khiến cô khựng lại.

"Còn đau không?" - Băng lạnh nhạt hỏi nhưng tay thì rất ôn hoà xoa má cô

Hansara chấn kinh nhìn Băng như người ngoài hành tinh: "Chị cũng biết quan tâm tới người khác sao?...Chị đừng làm em sợ nha"

"...." - Băng thả bàn tay xuống

Hansara giả vờ dỗi: "Dù gì cũng phải bồi bổ đền bù cho em cái gì đi ch...." - Hansara chưa nói xong thì bị bất ngờ Băng lấy dưới bàn ra một ly trà sữa được gói cẩn thận

Hansara nuốt nước bọt nhìn ly trà sữa: "Chị nghĩ chị đem cái này có thể dụ được em sa..."

Băng lấy ra một cuốn album mới trong hộc tủ nhỏ bên sopha để lên bàn trên đó còn giấy ghi chuyển phát nhanh từ Hàn của hôm nay: "Album mới nhất của BIGBANG"

Hansara há hốc mồm: "Cái này...cái này thì..." - Hansara bặm môi: "Cũng chưa đủ đ...."

Băng rút một tờ giấy trong hộc tủ: "Một bạn fan của chị tặng chữ ký của G-Dragon không biết nên để trưng đâu cho đẹp nhỉ?"

Hansara giựt lấy tấm giấy nâng niu miệng kích động nói: "Còn ở đâu nữa unni yêu dấu của em, để trưng nhà em là đẹp nhất đó!"

Băng nhướn mày. Hansara cười vui vẻ: "Chị uống cà phê chứ em vào pha cho chị nha chị yêu! Moahhhhh...." - Hansara hôn trên má Băng rồi đặt tấm giấy xuống bàn hướng vào bếp

Hansara đang đi bỗng quay đầu lại trừng mắt nhìn Băng: "Chữ ký, album, trà sữa chị mà đụng tay vào em sẽ liều mạng với chị!" - rồi quay người hát líu lo nhảy chân sáo vào bếp

Băng dở khóc dở cười, Hansara cứ mãi hồn nhiên như vậy khiến cô thực sự rất ghen tị với em ấy, vô tình cô lại đưa ánh mắt âm trầm nhìn tivi đang chiếu các hình ảnh các thành viên Uni5 ở sân bay hôm trước bị paparazzi tia được. Bọn họ trong đêm tay xách túi, đội mũ đeo khẩu trang hấp tấp đi vào cổng soát vé, phía hai bên các fan hò hét trong đêm gây náo loạn trong sân bay.

Băng lẳng lặng dời ánh mắt đi nơi khác, có lẽ lúc này cô cần bình tâm chỉnh đốn lại tâm tư của mình.

_____________________________________

1 tháng sau...

Các bài báo, trên các trang mạng xã hội rầm rộ tin tức...

'DIỄN VIÊN HẢI BĂNG ĐOẠT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ NỮ DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT CHÂU Á'

'ẢNH HẬU CHÂU Á ĐÃ THUỘC VỀ HẢI BĂNG NỮ HOÀNG MÀN ẢNH CỦA NƯỚC VIỆT'

'HÀNG LOẠT BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH DO DIỄN VIÊN HẢI BĂNG ĐẢM NHIỆM TRỞ THÀNH HOT TRENDING ĐỨNG ĐẦU TRÊN CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI KHẮP KHU VỰC CHÂU Á'

'CHÌA KHOÁ NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH QUỐC GIA - DIỄN VIÊN HẢI BĂNG'

'HẢI BĂNG NGHỆ SĨ ĐẦU TIÊN ĐEM LẠI NIỀM VINH HẠNH CHO VIỆT NAM'

'KHÔNG NHỮNG UNI5, DIỄN VIÊN NGƯỜI MẪU HẢI BĂNG ĐANG NỐI TIẾP BƯỚC THÀNH MÁY KIẾM TIỀN VÀNG ĐẮC LỰC CỦA 6TH SENSE ENTERTAINMENT'

'THÔNG TIN HẢI BĂNG ĐOẠT GIẢI CÙNG THÔNG TIN UNI5 COMEBACK MV MỚI TRONG HÔM NAY CỔ PHIẾU 6TH SENSE ĐANG TĂNG ĐẾN CHÓNG MẶT'

'HẢI BĂNG NỮ THẦN MÀN ẢNH TIẾP TỤC GIÚP 6TH SENSE PHÁ KỶ LỤC CŨ CỦA CHÍNH MÌNH LẬP RA, LẬP MỘT KỶ LỤC MỚI CAO NGẤT NGƯỠNG TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁNG'

'DIỄN VIÊN NGƯỜI MẪU HẢI BĂNG ĐƯỢC TẠP CHÍ HÀN QUỐC CA NGỢI TUYỆT SẮC GIAI NHÂN, THÔNG MINH, XINH ĐẸP. Ở ĐỘ TUỔI NHỎ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU THÀNH CÔNG KHỦNG KHIẾN NGƯỜI NGƯỜI NGƯỠNG MỘ'

'DIỄN VIÊN NGHƯỜI MẪU HẢI BĂNG LỌT TOP 5 NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP KIỆT XUẤT NHẤT CHÂU Á'




Công ty 6th Sense Entertainment...

Phòng họp...

Ông Cao Thắng nhìn qua thư ký của mình nói nhỏ: "Hãy truyền tin ra ngoài diễn viên Hải Băng vì chạy lịch trình bận rộn nên đã ngã bệnh không thể qua Hàn Quốc nhận giải thưởng" - anh cũng dạng thù dai bao che người mình đó nha.

Thư ký cúi người nói: "Rõ, thưa chủ tịch" - rồi quay lưng đi ra cửa

Cùng lúc đó Băng từ ngoài chậm rãi bước vào phòng họp.

Ghế ngồi đầu là Ông Cao Thắng bên phải là Đông Nhi, còn lại là các cổ đông cùng những nghệ sĩ đồng nghiệp cùng công ty như Lip B, Hansara, Song Luân, Khổng Tú Quỳnh, Anh Tú, Đỗ Hiếu, Huỳnh Hiền Năng,.... Rất nhiều người tập họp lại ngồi hai bên bàn họp. Mọi người đang đổ ánh mắt dồn về cô.

'BỘP.....BỘP.....BỘP.....BỘP......'

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo hét lên:

"Chúc mừng Hải Băng"

"Chúc mừng em nha Băng"

"Chúc mừng chị nha!"

"Chúc mừng em hậu bối!"

"Hãnh diễn khi được chung công ty với ngôi sao Châu Á nha....haha"

"Có gì trên truyền hình pr chút tên tuổi cho anh với nhé!"

.....................

Băng cười cong môi cúi gập người cảm ơn. Đồng nghiệp xung quanh lại gần Băng nở nụ cười thật lòng chúc mừng. Họ nể nang cô gái trước mặt vực dậy sao bao nhiêu chuyện khó khăn để đứng trên đỉnh tối cao này dù rất nhỏ tuổi, cô không kiêu ngạo làm việc nghiêm túc tuy đôi lúc trầm tính ít nói nhưng vẫn giữ đúng mực với các tiền bối. Lại có nhan sắc trời cho nghiêng nước nghiêng thành khiến ai cũng trầm trồ ghen tị cùng hâm mộ với mỹ nữ băng thanh ngọc tuyết này.

Đông Nhi bước tới ôm lấy Băng nghẹn ngào nói: "Chị tự hào về em lắm!...Đúng là tự đứng trên sức lực của mình thành quả vẫn tốt hơn!"

Băng gật đầu, cô đã lấy lại những gì mình mất. Nhưng trong lòng lại trống rỗng đến vô vị.

*

14:20 P.M

Đại sảnh công ty 6th Sense Entertainment...

Băng bước đi về phía thang máy, Mika bước theo sau cầm đống giấy nói liên tục:
"Hôm nay với mai, công ty cho em cáo bệnh nên đã dời lịch rồi, em phải nhớ hạn chế ra đường coi chừng bị người khác bắt gặp. Ngày mốt là em có lịch làm người mẫu quảng cáo ô tô cho thương hiệu Audi và chụp hình quảng bá đồng hồ mới ra của hãng Casio và sau đó tới phim trường để quay bộ phim Tham Vọng. Tạm thời là vậy anh sẽ hẹn những chương trình thực tế hay những show diễn thời trang lại các dịp khác em cấn lịch quay phim rất nhiều rồi, nếu nhận thêm sợ em sẽ làm việc quá sức không có thời gian nghỉ ngơi. Em thấy sao?" - Mika lật những trang giấy tay bận bịu ghi chép tay kia cầm điện thoại sắp xếp lịch

Băng hờ hững gật đầu, tay ấn nút thang máy mở ra.

"Á....."

Quản lý Hương vội vã chạy ra tông phải đầu của Mika.

Mika xoa đầu suýt xoa: "Chị Hương...chuyện gì mà chị vội vàng vậy? Đau chết đầu em đi được"

"Sorry em nha! Chị đang gấp máy bay nhóm Uni5 sắp hạ cánh rồi nên chị phải đi huy động lực lượng vệ sĩ với xe tới sân bay liền. Chị đang gấp chị đi đây!" - Quản Lý Hương vội vã rời đi

Băng đang toan bước vào thang máy bỗng lời nói của quản lý Hương lọt vào tai cô, làm cô bỗng khựng người lại.

Mika tay kia vẫn xoa đầu mắt quay qua nhìn Băng hỏi: "Làm sao vậy? Sao em không vào?"

Băng cau nhẹ mày, bâng quơ hỏi: "Hôm nay Uni5 về nước?"

"Dĩ nhiên,tối nay MV mới sẽ được ra mắt sau đó sẽ truyền hình trực tiếp cuộc họp báo. Không về hôm nay thì về hôm nào!" - Mika thản nhiên đáp

Băng nghe vậy không hỏi thêm tiến vào thang máy khuôn mặt cô trầm hẳn xuống.

*

Tại sân bay tân sơn nhất...

"UNI5"

"UNI5"

"UNI5"

"UNI5"

"UNI5"

.........................

Tiếng hò hét của hàng nghìn fan đang đứng hai bên hàng rào được các bảo vệ huy động lực lượng chặn lại.

Bỗng một đoàn vệ sĩ mang vest đen chạy vào trước cổng xếp thành 2 bên. Quản lý Hương đứng giữa cửa đón tiếp.

Uni5 bước ra từ cửa như 6 vị thần, cả không gian bỗng náo loạn mọi người xô đẩy nhau hét lên đòi lên phía trước nhưng đều bị bảo vệ sân bay can ngăn lại được. Uni5 sáu người lần lượt bước ra, tay xách túi mang những bộ đồ thể thao bình thường, đội mũ và đeo khẩu trang 6 người bước đi hướng về xe ô tô theo sự bảo vệ của các vệ sĩ công ty. Các phóng viên từ đâu nhào vào phỏng vấn:

"Xin các anh tiết lộ chút về MV comeback lần này được không ạ?"

"Các anh có thể tiết lộ MV được thực hiện ở Singgapore này chủ tịch Ông Cao Thắng đầu tư bao nhiêu vậy?"

"Uni5 sao phải dời lịch comeback tới bây giờ có phải sợ bị chuyện của thành viên trong nhóm K.O ảnh hưởng hay vì nguyên nhân nào khác?"

"Ca khúc mới comeback này cũng vẫn là do các thành viên sáng tác hay của nhạc sĩ nào khác?"

"Album lần này của Uni5 muốn gửi thông điệp gì tới mọi người, xin các anh nói chút gì đi thưa anh"

...........

Các phóng viên cứ thế chống cự với các vệ sĩ lao đến phỏng vấn, nhưng vẫn không lấy được thông tin gì, mặc dù họ biết tối nay là cuộc họp báo chắc chắn những câu trả lời này sẽ được giải đáp nhưng họ muốn có tin độc quyền trước nhanh hơn một bước trước các báo khác.

Bỗng một phóng viên đưa mic về Toof.P nói lớn: " Hải Băng là người Đông Nam Á đầu tiên đoạt giải thưởng cao quý diễn viên xuất sắc nhất Châu Á anh đã chúc mừng em gái của mình chưa? Xin anh phát biểu cảm nghĩ và cảm xúc của mình khi biết tin này đi ạ?"

Câu nói của phóng viên đó thành công ngăn bước chân của 6 chàng trai được một lúc, họ đã khựng người lại khi nghe tin đó. Toof.P bỡ ngỡ vì lịch trình bận rộn lại ở nước ngoài nên không để ý tin tức trong nước anh định quay qua phóng viên xác nhận sự thật thì các vệ sĩ đã nhanh chân đẩy 6 người về phía chiếc xe đen dài.

Khi mọi người ổn định trên xe, chiếc xe lăn bánh chuẩn bị tới buổi họp báo. Tùng Maru chồm người lên bên ghế lái nhìn quản lý Hương hỏi: "Thật sao chị Hương, Nhã Hân thắng các diễn viên khắp các nước ở Châu Á đoạt được giải thưởng?"

Quản lý Hương cười tươi rói nói: "Chính xác! Cả công ty chúng ta đang ăn mừng xém nữa quên mất ngày hôm nay là ngày comeback của bọn em!"

Tùng Maru bĩu môi: "Hèn gì chị đến đón bọn em trễ thế. Cũng may bọn em nán phía trong lâu chút đợi chị cứu diện chứ không tiêu rồi!"

Quản lý Hương cười xoà: "Haha...sorry sorry mấy đứa!"

Toof.P chế giễu nói: "Chỉ là Châu Á thôi mà! Tưởng gì..." - anh đang nói dối....nói dối trắng trợn đấy, anh đang thầm mừng trong lòng chết mẹ đây, tự hào đến tít mắt rồi

Tùng Maru ngả người ra sau ghế mình miệng nhàn nhạt nói: "Rứa mà có người chưa chắc cả đời đạt được như thế đó nha!...."

"..."

"Mà anh có phải diễn viên đâu mà diễn, miệng cười sắp rách hàm rồi kìa"- Cody cũng lên tiếng trêu Toof.P

"...." - Toof.P lườm Cody hận không thể đem anh ném cho chó ăn

Tùng Maru ưởn ngực: "Có một cô bạn thân là Ảnh Hậu Châu Á, vinh hạnh thật à nhaa!"

Lục Huy thở dài, sao bọn họ chẳng hiểu ý gì cả cứ nhắc Hải Băng là sao? Lục Huy đưa mắt nhìn về K.O đang dựa đầu vào cửa xe nhìn phía bên ngoài đường thờ ơ vân đạm, Lục Huy lại nhìn qua Toki thì thấy anh đang nghe headphone tuy mang chiếc mũ đen che nữa khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy anh không bộc lộ bất kì cảm xúc gì. Lục Huy nhíu mi tâm, anh cảm thấy ngộp thở chết đi được muốn chạy về gặp hình dáng nhỏ nhắn dễ thương kia quá 1 tháng nay không gặp anh nhớ cô quá rồi.




Thả sao và follow cho sự trở lại nào!!!!!!! 🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro