Chap 44: Em Thắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty 6th Sense Entertainment...

Căn tin...



Hai người con gái đang ngồi ở góc khuất trong căn tin đang nói chuyện với nhau...

"Đó là tất cả sự thật!......Anh ấy....chưa bao giờ ngừng yêu cô......" - NaWhan nói tới đây nước mắt không tự chủ rớt xuống

Băng lặng người. Ánh mắt lạnh có phần hoảng loạn. Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau.

NaWhan đưa ánh mắt đau thương nhìn Băng: "Chắc bây giờ cô cảm thấy ghê tởm con người tôi lắm nhỉ?....Nhưng cô có từng nghĩ...điều gì khiến tôi trở nên như thế này không?"

"..."

"Chính cô...! Chính cô đã khiến tôi trở nên như thế này!" - ánh mắt NaWhan bỗng đổi thành phẫn nộ

"...."

"Hải Băng cô khiến bao nhiều ghen tị cô có biết không? Trong khi cô không cần làm gì cả....tất cả mọi người đều sẵn sàng yêu thương cô, cô sa cơ cũng có rất nhiều người ở bên cạnh cô vô điều kiện. Đến cả chị Đông Nhi và anh Thắng cũng không muốn bỏ rơi cô dù cô làm ảnh hưởng tới công ty....Còn tôi?" - Nước mắt trào ra từ khóe mắt NaWhan càng nhiều: "Tôi không có ai cả.....đến lúc tôi mất hết, tất cả mọi người đều quay lưng với tôi....."

"...."

"Cô có mọi người ở bên yêu thương cô thật lòng....còn tôi?...nếu có cũng chỉ vì chức danh con gái chủ tịch KJ. Nhưng Thái Sơn thì khác anh ấy ở bên tôi không cần biết tôi là ai...con nhà nào? Chăm sóc tôi...tuy chỉ với mức độ em gái nhưng tôi lại cố chấp từ lúc nhỏ đã coi Thái Sơn là cả mạng sống của mình, bất chấp yêu anh ấy....sống dựa vào mỗi anh ấy....cô có hàng người theo đuổi cô....sao cô phải nhất định chọn người đàn ông ấy của tôi...cô có biết anh ấy quan trọng đối với tôi như thế nào không hả???????....Tại sao????.....Tại sao chứ??????? Tôi trở nên thế này...tất cả là tại cô....tại cô xuất hiện....Hải Băng mọi sự ra thế này đều do cô mà ra cả....." - NaWhan vỡ òa khóc lớn trong đau thương

Băng cau mày nhẹ nhìn NaWhan không chút dao động ánh mắt có phần lạnh xuống: "Đổ lỗi cho người khác chỉ là lấy cớ....để trốn tránh trách nhiệm...thì cả đời chị....mãi mãi cũng chỉ là kẻ ngu xuẩn!"

"Đúng!....Tôi là kẻ ngu xuẩn đấy????
Cô nói rất đúng....
Luận về nhan sắc đúng thật tôi không thắng được cô...
Luận về nhân cách tôi không bằng cô..
Luận về vị trí trong lòng Thái Sơn tôi là kẻ bại trận trước cô...
Nhưng...Hải Băng!...Có một điều tôi chắc chắn tình yêu của tôi giành cho anh ấy...cô mãi mãi thua tôi!!!!!!!
Thật bất công tôi mới là người biết anh ấy trước cùng anh ấy trải qua buồn vui đau khổ hạnh phúc từ nhỏ đến lớn... Lúc đó cô đã ở đâu? Cô thì đã làm được gì cho anh ấy chứ!!!!!....Cô lấy quyền gì???...Lấy cái quyền gì mà xuất hiện lấy mất trái tim của anh ấy khiến anh ấy yêu cô đến muốn từ bỏ tất cả, hi sinh tất cả vì cô!"

"..."

"Hải Băng! Chúng ta đều yêu người đàn ông đấy đến điên dại...mù quáng mà hãm hại lẫn nhau...cô không khác gì tôi cả đâu...đều giống nhau cả thôi nên cô không thể trách tôi vì những gì tôi đã gây ra... Nhưng cô may mắn hơn tôi không phải sao?....Cô có người cứu vớt cô ra khỏi vũng bùn tình yêu mù quáng ấy...còn tôi...thì sao hả? Giá như có ai đó tới giúp tôi...tôi đã không trở thành con người như vậy. Điều duy nhất tôi cần là anh ấy...nhưng đến cả anh ấy cũng chọn cô. Kẻ luôn đứng trên vinh quanh hạnh phúc như cô có bao giờ hiểu được một kẻ luôn đứng phía dưới luôn ước ao được một lần chạm đến sự hạnh phúc hay không?"


Băng nhìn NaWhan lạnh giọng hỏi: "Trong mắt chị...tôi là người hạnh phúc?"

"Có được tình yêu của anh ấy...cô lẽ nào không phải người hạnh phúc?" - NaWhan cười đau đớn nói

Băng lạnh lùng giương mắt cất giọng: "Một kẻ sinh ra trong gia đình danh giá một tiểu thư sống trong nhung lụa có gì được nấy như chị sống một cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc thì có gì là đau khổ?...Trong khi chúng tôi không có gì để ăn vật lộn ngoài đời từ nhỏ thì chị đang nằm trên nệm ấm giường êm. Chúng tôi vừa đi học vừa đi làm thì chị đang ngồi tán gẫu khoe khoang gia cảnh với bạn bè của mình. Chúng tôi phải trải qua các cuộc thi, các cuộc sống còn cạnh tranh với nhiều người tập luyện không ngừng nghỉ mới có cơ hội debut thì chị dùng quyền thế của mình để an nhàn có một vị trí trong công ty.....Chị đau khổ vì anh ấy không yêu chị...những gì hai người làm nên là giả vậy những nỗi đau mà tôi phải chịu có giả không?...Vậy tôi hạnh phúc chỗ nào?...."

"Tôi......" - NaWhan ấp úng

"NaWhan! Thậm chí ông trời còn thiên vị cho chị gặp anh ấy trước...ông trời ngay từ đầu đã trải cho chị một con đường hoa hồng tuyệt hảo... Có trách là trách chị ngu ngốc không biết cách đi đúng..." - Băng lạnh lùng đứng lên toan quay bước đi

"Khoan đã...." - NaWhan đứng lên chặn bước chân của Băng







'ẦM'

Băng cau mày.

NaWhan quỳ xuống khó khăn mở miệng: "Cô từng nói cô sẽ khiến cho tôi quỳ xuống dưới chân cô cầu xin...Được! Giờ tôi đã quỳ..." - NaWhan nhìn Băng cầu khẩn: "Coi như tôi cầu xin cô cho tôi một con đường sống, xin cô hãy nói giúp tôi nói với Toki tha cho bố tôi đi....mọi việc đều là tôi làm, ông ấy chỉ vì quá thương tôi nên dung túng nhắm mắt cho tôi làm xằng bậy...mọi tội lỗi là ở tôi....tôi cầu xin cô Hải Băng...tôi biết tôi sai tôi sẽ đền tội hãy buông tha cho bố tôi đi....tôi xin cô đó!"

"Lý do?" - Băng lạnh lùng hỏi

"Cái gì?" - NaWhan nghi hoặc nhìn Băng

Băng nhìn vào mắt NaWhan lạnh giọng nói: "Chị hại tôi xém nhiều lần mất mạng, cho lý do để tôi thương xót?"

"...."

Băng quay lưng bước đi hướng về cửa căn tin. NaWhan ở phía sau vừa khóc vừa hét lên: "Anh ấy đã rất đau khổ vì tôi rồi....Anh ấy rất yêu cô, tôi mong cô hãy tha thứ cho anh ấy mọi lỗi lầm đều ở tôi cả...Thái Sơn rất cần cô, cô đừng bỏ rơi anh ấy, nếu không anh ấy sẽ suy sụp mất!"

Băng dừng chân 3 giây không quay đầu lại rồi thong dong bước đi mang theo ánh mắt phức tạp.


















Tại tầng 5...

Phòng tập Uni5...

Tùng Maru ngồi bệt xuống đất thở dốc: "Hộc...hộc..."

Toof.P bước tới ngồi bệt xuống ở bên Tùng Maru tay cầm chai nước mở nắp ra đưa trước mặt Tùng Maru: "Vũ đạo lần này có hơi khó một chút nhưng bù lại bài hát rất hay"

"Cảm...cảm ơn anh" - Tùng Maru bối rối khi Toof.P ngồi gần mình, anh nhận lấy chai nước uống một hớp rồi nói: "Bài hát lần này ông Toki đổ rất nhiều công sức dĩ nhiên hay rồi. Đầu rồng tài ba của chúng ta mà!"


Toof.P gật đầu đồng tình: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ bay sang Singgapore 1 tháng để quay MV comeback cho bài hát này đó! Nhóc lo về nghỉ ngơi để đồ anh chuẩn bị giúp cho!"

Tùng Maru trố mắt sau đó gãi đầu ngượng ngịu nói: "Em biết rồi!...Tồ cảm ơn anh...!"


Toof.P cười mỉm không nói gì.

Tùng Maru lảng sang chuyện khác: "Mà còn ông K.O nữa! Em lo cho ổng ghê!....Không biết xong chuyện này ổng còn tâm trí tập trung vào công việc không nữa!"

"Nhắc mới nhớ!...Thế chuyện K.O và NaWhan nhóc biết bao giờ?" - Toof.P hỏi

"Biết từ lúc đầu!...Em vô tình nghe được cuộc đối thoại điện thoại của bố anh ấy và anh ấy ông ta đòi hăm dọa giết Nhã Hân của chúng ta, nếu anh ấy tiếp tục quen bả mà không chịu quen NaWhan. Lúc đó nhìn K.O rất đau khổ, anh ấy không muốn buông tay bà Hân nên đành lừa dối bả không ngờ bị bả phát hiện, lần thứ hai thì NaWhan đã tự ý công bố với giới truyền thông, K.O nghe lời em khuyên chống cự với bố anh ấy với NaWhan không ngờ vụ tai nạn xảy ra cảnh báo, K.O bất lực đành phục tùng cưới NaWhan. Cũng may có Toki đỡ cho bà Hân á nhỉ? Chứ không chừng bây giờ không biết bả ra sao luôn!...Nhìn ông Toki thường ngày lạnh nhạt không ngờ lại làm chuyện này trước kia cũng có bao giờ mở miệng nói chuyện với bà Hân nhà mình câu nào đâu, vậy mà dạo này thân thiết với bả dữ.....Dù gì mọi chuyện giờ cũng đã xong anh có nghĩ mình nên nói cho Nhã Hân biết hết không?"


Toof.P cau mày suy ngẫm gì đó thở dài lên tiếng: "Lúc trước thì sẽ nói....còn bây giờ trong thời điểm này...không biết nói ra có đúng lúc không nữa!"

Tùng Maru nghi hoặc nhìn Toof.P: "Ý anh là sao Tồ? Sao lại không đúng lúc?"








'CẠCH'

Tùng Maru và Toof.P trợn mắt nhìn về phía cửa. Rồi đồng loạt không hẹn hai người đứng bật dậy.









Băng thẫn thờ đi vào đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tùng Maru giọng nói run run lạnh lẽo đến đáng sợ: "Tại sao?"

Tùng Maru nuốt nước bọt, không lẽ cô đã nghe hết rồi sao?, anh khẽ gọi: "Nhã....Nhã Hân?"

"Biết từ lúc đầu?" - Băng cười khẩy: "Tôi là con rối trong tay các người!"

"Nhã...Nhã Hân! Không phải bà nghe tui giải thích đi mà...tui không cố ý giấu bà...chỉ là....chỉ là...." - Tùng Maru lúng túng nói

"Giấu lâu như vậy...không lẽ là vô ý?" - Băng cau chặt mày, cái gì mà không cố ý chứ?

"Tui....tui...." - Tùng Maru ấp a ấp úng

Băng lạnh giọng nói: "HỒ....LÊ...THANH...TÙNG... Lẽ nào đã thấy tình bạn của chúng ta kéo dài quá lâu rồi?"

Tùng Maru và Toof.P trố mắt nhìn Băng.

Tùng Maru vội vàng bước tới gần Băng nói: "Hân đừng giận mà!....Tui lúc đó cũng rất khó xử...một bên là anh em của mình một bên là bà....còn nữa tui không thể nói vì lỡ sau này có chuyện chi xảy ra với hai người tui sẽ rất hối hận....bà phải tin tui, tính tui bà biết mà Hân, tui không muốn lừa dối bà đâu Nhã Hân"

"Tình bạn tri kỉ có sự lừa dối trong đó còn đủ bền không?" - ánh mắt buồn của Băng nhìn Tùng Maru mang theo đầy sự thất vọng

"Tui sai rồi Nhã Hân! Xin lỗi đừng giận nữa được không?...Lần sau tui sẽ không dám nữa đâu Hân à! Tui hứa đó!" - Tùng Maru ra sức dỗ dành Băng

Băng nhìn qua Toof.P: "Hai cũng biết?"

Toof.P mím môi : "Ừ"

"Là thật?" - Băng nhướn mày cô nhất định phải xác minh một lần nữa sự thật đúng là vậy sao? Anh ấy không phản bội cô?...Không lừa dối cô?...

Toof.P lưỡng lự rồi gật đầu: "Mới biết gần đây!"

Băng gật đầu lia lịa cười đau đớn đi lùi hai bước cô đưa mắt nhìn Toof.P rồi nhìn sang Tùng Maru....hay thật....bọn họ là đang hùa nhau lừa cô....cô uất ức quay lưng bước ra khỏi phòng tập. Bước đi không chậm cũng không nhanh cứ như có một sức nặng đè lên bàn chân cô, là sự thật....tất cả là sự thật....anh ấy không lừa dối....anh ấy là vì cô....tất cả vì cô....anh ấy yêu cô....chỉ cô....không phải mình cô đau khổ....không phải mình cô chịu đau đớn....ông trời thực sự biết cách trêu ngươi.









'Băng à! Hãy nhớ kỹ cho anh người con gái anh yêu chỉ có em thôi....nhớ kỹ đấy...'









'Dù sau này bất kể chuyện gì xảy ra anh cũng muốn em biết. Anh thực lòng yêu em...vì em anh sẽ làm tất cả!'








'Nếu như lỡ sau này anh có làm em tổn thương em hãy tha thứ cho anh có được không?..vì anh sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương em cả Hải Băng!'









'Anh sẽ không bao giờ để ai làm hại tới em!....Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để che chở cho em hiện tại bây giờ hay tương lai sau này...anh làm bất cứ điều gì cũng đều vì em...Vì anh yêu em....Hải Băng....thực sự yêu rất nhiều!'









'Sau này lỡ không có anh bên cạnh thì phải làm sao?...Em đừng sống dựa vào mỗi anh như vậy chứ!...Em còn nhiều thứ quan trọng hơn anh mà....đừng chỉ cần mỗi anh'










*
Khu chung cư...

Tại căn hộ nhà Hải Băng...

Băng thất thần trở về nhà, cô cố gắng bặm chặt môi để kìm chế bản thân không phát ra tiếng dù trong lòng cô trong từng tế bào của cô đang cố gắng gào thét.

'Reng....reng'

Băng nhìn xuống điện thoại mình, là Toki điện. Băng cười khẩy một cái ánh mắt bỗng tối sầm, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại cơ hồ sắp bóp nát nó, cô không dám bắt máy cũng không dám ngắt máy cứ thế tiếng kêu cứ vang lên.

Băng cảm thấy bản thân mình không thể gồng lên được nữa, cô chạy vụt vào nhà vệ sinh, cô ngồi co chân trong bồn tắm bật vòi sen lên nước xối xả phun ra trên đỉnh đầu cô. Cô để bản thân mình ngăm mình giữa bồn nước lạnh.

Tại sao?.....Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này....Tại sao lại cho cô biết sự thật ngay lúc này....Cô phải làm gì....cô làm gì bây giờ...có ai nói cho cô biết cô cần phải làm gì không?...

Cô thực sự...không có cam đảm chạy tới tìm K.O trách anh ngu ngốc....tại sao lại giấu cô?....Cũng càng không có cam đảm gặp Toki...nếu cho anh thấy thấy cô như thế này thì sẽ khiến anh rất đau lòng.

Băng hiện tại cô thực sự rất mệt mỏi...Ngay cả chính cô cũng không hiểu nỗi bản thân mình...chính trái tim này cô cũng không thể nào lý giải ra...



K.O và Toki
Tại sao bọn họ lại xuất hiện bước tới đời cô dày vò cô trong tội lội như thế này...

Hải Băng cô có lỗi với K.O....
Hải Băng cô có lỗi với Toki...

Bọn họ đã vì cô mà chịu bao nhiêu đau đớn tinh thần...thể xác...con tim...Cô ngồi đây cứ tưởng một mình mình chịu đau đớn nhưng cô lại không ngờ cô cũng đang hành hạ hai người con trai đó đau khổ...

Cô sai rồi...khi đã không tin tưởng vào tình yêu của người mình thương yêu...
Cô sai rồi...khi không dứt khoát quá khứ mà cầm lấy bàn tay mới...
Cô sai rồi...cô sai rồi....tất thảy là lỗi của cô...

Giá như...cô không bước vào công ty gặp Nguyễn Thái Sơn anh....
Giá như...5 năm trước cô không cứu lấy người con trai tên Vũ Đức Thành đó....
Giá như....mọi thứ bây giờ chỉ có thể giá như...

Cô phải làm thế nào đây...

Trái tim này của cô vẫn còn lưu giữ tình cảm của chàng trai mối tình đầu này...
Nhưng nó cũng đã rung động trước người con trai khác dám hi sinh mạng sống vì cô...

Tại sao? Lại để cô biết sự thật...sao không chôn vùi nói mãi mãi luôn đi. Tại sao? K.O anh lại sinh ra trong gia đình quý tộc. Tại sao? Cô không sinh ra gia đình giàu sang thêm chút nữa.

Tại sao? Cô lại không dứt khoác một chút chứ?
Tại sao? Toki không đợi cô quên đi hình bóng ấy rồi anh hẳn bước tới dơ bàn tay ấm áp đó ra...

Là tại cô...tất cả tại cô...
Hải Băng cô chưa quên được K.O...
Nhưng lại rung động với Toki...
Là cô...chính tay cô đã đẩy đưa ba người họ vô vực sâu của sự đau khổ...

Giá như...cô tin tưởng K.O chờ đợi anh một lòng chỉ yêu mỗi anh...
Hoặc...
Giá như...cô dứt khoát buông bỏ chấp nhận tình cảm Toki một cách hoàn toàn...
Thì có phải tốt hơn không?
Là cô hai lòng...cô sai rồi!....
Cô không hiểu trái tim mình nữa!...
Ruốt cuộc nó muốn gì đây chứ?
Đau....đau quá....thực sự rất đau...








*

Một lúc sau, Hansara vì nghe theo lời Băng tạm tránh mặt cho cô nói chuyện với NaWhan cô có chút kháng cự nhưng lại không dám cãi lời Băng nên đành đi ra lòng vòng gần đó rồi khi quay lại căn tin đã không thấy ai nữa. Cô bắt đầu thấy lo lắng điện thoại Băng không bắt máy cô bèn chạy đi tìm Băng khắp nơi rồi cuối cùng chạy về nhà Băng, cô thản nhiên mở mật khẩu. Hansara đi vòng trong nhà không thấy Băng định quay lưng đi về phía cửa tìm nơi khác. Thì tiếng chuông điện thoại phát ra nhà vệ sinh cô chạy tới phát hiện sàn nhà ướt sũng, nước chảy lênh lang từ trong phòng ra. Cô vội mở cửa nhưng không được nó bị khóa trái ở trong rồi.

'RẦM'

'RẦM'

'RẦM'

"Chị Băng, mở cửa ra, mở cửa ra"

"Chị mau mở cửa ra cho em, chị à....chị đừng làm em sợ mà....Chị Băng!!" - Hansara run người hét lên, lẽ nào...lẽ nào chuyện đó lại lặp lại...

Hansara sợ hãi cầm điện thoại cô lên điện nước mắt bắt đầu trào ra từng trong mắt cô: "Lục Huy....Lục Huy mau tới nhà chị Băng đi....giúp em với...chị ấy....chị ấy...em sợ quá anh...anh tới đây đi!"

Lục Huy hốt hoảng chạy tới thấy cánh cửa nhà Băng đang mở anh chạy xộc vào nhìn Hansara khóc, anh lao tới ôm chầm lấy cô lo lắng nói: "Nín đi, nói anh nghe có chuyện gì?"

Hansara khóc nấc lên chỉ vào phòng nhà vệ sinh. Lục Huy sau khi nhìn thấy nước từ nhà vệ sinh chạy ra nhà, anh toát mồ hôi suy nghĩ của anh giống Hansara không lẽ nào....

Anh kéo Hansara qua một bên dùng lực chân đạp vào cánh cửa nhà vệ sinh nó bung ra.

'RẦM'

Lục Huy và Hansara vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đưa mắt nhìn bồn tắm trước. Thấy Băng ngồi co ro trong bồn người lạnh cóng trong khi vòi sen vẫn mở làm nước tràn ra ngoài. Lục Huy chạy tới tắt vòi nước, rồi cùng Hansara nâng cô dậy. Không có máu, Băng còn tỉnh nghĩ đến đây bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao chị không trả lời em có biết em lo lắm không hả?" - Hansara gào lên

Lục Huy cũng khẽ trách: "Ông Tồ ổng mà thấy cảnh này nhất định ông sẽ lấy con dao lốc từ miếng não của em ra nấu lẩu"

Băng mệt mỏi hất tay Hansara và Lục Huy ra không để tâm những gì họ nói khập khiểng chân không vững bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vừa bước ra đã phải chạm mặt người con trai mà cô không muốn gặp nhất.


















Là K.O....

Theo sau là Tùng Maru...

Băng cau mày khó chịu, người bạn thân của cô quả nhiên là dân nhiều chuyện.

Băng vờ như không thấy bọn họ nặng nhọc lết đôi chân của mình về phía phòng ngủ. Hiện tại cô chưa đủ can đảm để đối diện với sự thật, đối diện với anh.

K.O ánh mắt đỏ ửng không quan tâm người cô ướt sũng lao tới kéo tay cô lại ôm chầm lấy cô. Lực tay anh kéo lại quá mạnh khiến cô mất đà ngã vào lòng anh. Băng sững người, lần này cô không muốn đẩy anh ra hay là vì cô mệt nên không còn sức nữa.

K.O ôm chặt lấy Băng hận không thể nhốt cô mãi bên mình, anh khàn giọng nói: "Anh xin lỗi, là anh đã giấu em..."

"..." - Băng nhắm mắt im lặng không nói gì

Hansara và Lục Huy bất ngờ há hốc miệng. Lục Huy vô tình liếc mắt về cánh cửa nhà.













"Anh Toki" - Lục Huy kêu lên

Băng mở mắt ra, ngước nhìn về phía cửa, Toki đang cầm chiếc điện thoại trên tay khuôn mặt đầy sự lo lắng. Băng dùng hết sức lực đẩy K.O ra, K.O bất ngờ nghi hoặc cô chủ động thoát ra vòng tay của anh?...Không phải đã giải quyết mọi hiểu lầm rồi sao?

Băng đứng im đó, trầm mặc không tỏ ra bất kì cảm xúc gì.

Toki chưa bao giờ rời mắt khỏi người Băng, khuôn mặt lo lắng bỗng chốc bây giờ thay đổi thành sự bi thương đến lạ.

Toki cười khổ: "Hải Băng! Tại sao...em không chịu hiểu tôi yêu em nhiều tới mức nào?"

"...." - Băng im lặng không dám ngước lên nhìn mặt anh

Toki thấy hành động của Băng im lặng, càng khiến tim anh đau nhói hơn bội phận. Anh điện lo lắng khi cô không bắt máy chạy đi tìm cô thì thấy cô đang ôm người yêu cũ cũng là người anh em của anh. Cô có còn nhớ rằng anh là bạn trai hiện tại của cô không vậy!

Toki đau thương nói :"Tôi có thể cho em mạng của mình.....sao em lại không thể thương xót bố thí cho tôi dù chỉ là một chút tình cảm!"

Tùng Maru há hốc miệng: "Anh....anh Toki....không lẽ thích Nhã Hân?" - anh đưa mắt qua nhìn Lục Huy và Hansara để xác nhận

Nhưng anh lại nhận lấy hai đôi mắt đang trừng mắt cảnh cáo anh hãy ngậm mồm lại nếu không muốn bị ăn tươi nuốt sống. Tùng Maru nhíu mày anh đã làm gì sai chứ?

Băng lại im lặng, Toki anh đau đớn sắp phát điên rồi cô có biết hay không? Toki đưa mắt nhìn qua K.O. Hai bọn họ nhìn nhau không nói gì.













Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu

Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất

Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng

Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời...

...Mặc nỗi đau vỡ nát cả bầu trời

Cô ấy là tất cả thế giới đối với tôi

Cả bầu trời rơi nghiêng trôi theo màu nước mắt

Ngày giông bão đi qua vô tình mang hạt nắng phai mờ

Điều gì buồn hơn khi đánh mất người mình thương

Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần?

Liệu có thể đánh đổi tất cả vì cô ấy?

Làm ơn hãy buông tay xin trả lại mọi thứ nguyên vẹn

Đừng để tình yêu thêm lỗi lầm.

👆Màu Nước Mắt - Nguyễn Trần Trung Quân 👆





Nếu là người khác Toki anh có thể vì cô sẵn sàng tranh giành nhưng tại sao lại là K.O?

"Hải Băng.....Em thắng!" - Toki anh thua rồi....anh đã bại trước tình yêu của cô dành cho K.O rồi

Toki quay lưng bước đi. Băng nhìn bóng dáng cô độc của anh, cô không đuổi theo đứng trân đó nhìn bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt, cô đã để anh rời bước đi khỏi cô rồi sao? Bỗng đầu cô nhớ lại câu nói do chính cô nói lúc tức giận.

'Toki! Chúng ta cùng chống mắt lên xem anh và tôi ai sẽ thắng!'








Hansara không vui: "Chị Băng! Chị mau đuổi theo anh Toki đi.....sao chị lại đứng đó chứ!"

Băng cúi đầu xuống dưới đất rủ cả tóc che đi khuôn mặt của mình. Từ lúc biết sự thật đến giờ tuy cô đau khổ nhưng vẫn không khóc.

Còn bây giờ, ở khóe mắt cô chảy dài một giọt nước mắt xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Vì Băng rủ tóc xuống che khuôn mặt mình nên chị có K.O đứng đối diện nhìn thấy, anh cả kinh đến chấn động. Hải Băng khóc? Thực sự là cô ấy khóc sao?...Đây là lần đầu tiên cô khóc mà được anh nhìn thấy...cô rất giỏi che dấu cảm xúc của mình mà....nhưng giọt nước mắt là vì điều gì? Vì điều gì lại khiến cho Băng có thể không kìm chế được cảm xúc của mình. Vì anh hay là....

"Cút hết!" - miệng Băng thả ra hai chữ lạnh đến cả xương sống

Bọn họ nhìn nhau rồi không ai nói gì đi về phía cửa. K.O ngoái đầu lại luyến tiếc nhìn cô, cô chưa bao giờ đuổi anh đi?....K.O thở dài rồi rời bước.

Cánh cửa khép lại, Băng quỳ xụp xuống dưới nền gạch lạnh lẽo, cô mệt mỏi rồi...

Cô chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt cơ mà tại sao lại xảy đến?
Bàn tay này dù buông người nào cô cũng sẽ đau đớn....cô biết.
Cô thoát khỏi vòng tay của K.O...
Cô cũng không đuổi theo Toki...
Bởi vì cô chưa biết được đáp án của con tim mình....nên cô đã đứng trân ở đó...













Sao và follow đừng quên nha
💫💫💫💫💫💫⭐💫💫💫💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro