[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ đức thành! em là muốn anh tức chết, hay là muốn anh lập tức về nước?

sơn, em xin lỗi, em không cố ý...

không có xin lỗi gì ở đây cả! em không cố ý!? rõ là cố ý khiến anh tức chết.

em xin lỗi... anh đừng giận em mà.

không giận? em đùa anh chắc? em đang điều trị, và xin em, chân em không thể đi lại, vậy nên, hãy nghĩ đến em trước tiên. và hãy nhớ, anh rất lo cho em. sao em lại có thể lơ là mà rời xe lăn, trốn hoàng phúc đi chơi kia chứ?

nhưng, em bé gái đi lạc...

em là người tốt, anh biết. nhưng hãy nghĩ đến em, và anh. anh lo lắm, em không biết sao? em rõ là không thương anh, tự hành hạ em như thế, khiến anh đau chết đi được.

không, không. em thương anh nhất mà. anh đừng chết mà. em hứa, sau này sẽ không làm thế nữa đâu.

hứa? anh nghe bao lần rồi?

em xin lỗi mà... anh đang rất tức giận sao?

ừ, rất tức giận đấy. em tính sao đây?

sơn à, xin lỗi, xin lỗi mà... em yêu anh lắm đó, anh không thương em sao?

im lặng! không có dỗ ngọt!

híc! híc! anh không thương em nữa...

không thương á? không thương mà ngồi lo sốt vó nãy giờ à? không thương mà đi mắng à? không thương mà đi mắng nam với phúc đã bỏ lơ em à? không thương mà anh bỏ bữa à?

ư... em xin lỗi. em biết sai rồi! anh thương em nhiều, em biết chứ. em cũng rất thương anh. vậy nên, anh hãy đi ăn đi nhé! đừng bỏ bữa, anh sẽ bị đau bao tử đấy.

biết lo cho anh à? thỏ hư!

em hư, em hư. là em không ngoan. vậy nên, sơn đừng hết thương thành nha? thành chỉ thương mỗi sơn thôi...

ngốc! anh không thương em, ai thương em? ngoan, bây giờ mau nghe lời nam mà ăn cơm. anh yêu em nhiều!

vâng! em cũng yêu anh nhiều!

ăn cơm ngoan đấy. thương em còn không hết, sẽ không hết thương đâu.

vâng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro