[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ đức thành!

vâng ạ!?

em! hôm nay sao lại không nghe lời bác sĩ điều trị, không chịu ăn uống!?

bác sĩ nam nói anh nghe sao?

không quan trọng! anh lo lắm, em có biết không? anh dường như đã định bỏ hết mọi thứ ở mỹ để về bên em.

sơn, xin anh đừng! đừng vì em mà bỏ lại tương lai mình.

anh sẽ đồng ý, nếu em nghe lời võ đình nam mà chăm ăn uống và điều trị.

vâng. vậy nên anh, mau về nhé?

anh nhớ em đến điên đây này.

em cũng rất nhớ anh.

còn nữa, hoàng phúc bảo anh, cổ họng em đau. em ổn chứ?

em ổn mà. anh đừng quá lo!

vũ đức thành, đừng buồn nhé em! dù cho ông trời không thương em, không đúng, là ghen tỵ với em. vì em có anh, còn ông trời không có anh. nhưng xin em hãy nhớ, còn có anh thương em, còn có anh yêu em như sinh mệnh. có lẽ, em không thể đi, em cũng không thể nói, nhưng em vẫn còn có anh.

nguyễn thái sơn, cảm ơn anh! anh đã cho em quá nhiều rồi, tình cảm của anh, tương lai của anh, và cả dịu dàng của anh.

và trái tim anh. yêu em, bằng cả trái tim anh.

cảm ơn anh, vì đã yêu em, vì đã đến bên cuộc đời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro