[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vũ đức thành mỉm cười, ôm chặt lấy điện thoại. vậy là nhanh thôi, ngày mai, anh sẽ về bên cậu. xa nhau ba năm rồi, cậu nhớ anh lắm thôi.

.

nguyễn thái sơn ngồi ở phòng chờ, tựa đầu vào thành ghế, khẽ nhắm đôi mắt lim dim ngủ. nơi khóe môi hơi cong, tràn ngập ý cười. cuối cùng, sau ba năm, anh cũng đã có thể về bên cậu.

vũ đức thành sao có thể biết được, rằng ba năm qua, nhiều lần ương bướng, sốt ruột, hay nghe tin tức xấu về cậu, anh đã lập tức định xin nghỉ học mà về nước. lúc đó, nếu không có lục quang huy bên cạnh, chắc chắn, anh đã chẳng ở mỹ dài đến ba năm.

.

nguyễn lâm hoàng phúc đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh của vũ đức thành, ánh chiều tà len qua ô cửa sổ, trải dài bóng của cậu trai xinh đẹp đang ngủ say trên giường. bất giác, khóe môi anh cong lên, ánh mắt đong đầy tình yêu thương và dịu dàng.

mà người con trai kia cũng ngủ say, tay giữ chặt lấy điện thoại. đôi má phớt nhẹ mảng hồng, đôi môi hơi chu chu. đôi lông mày giãn ra, mang nét bình yên.

hoàng phúc bước đến, khẽ đặt ấm nước lên bàn. anh ta dùng tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán đức thành, ngẩn ngơ nhìn người đó.

hoàng phúc thích cậu, đáng tiếc, người cậu thích lại là em trai anh.

.

- hey, sơn à!

trong mơ màng, nguyễn thái sơn nghe rõ giọng trầm ấm của lục quang huy. với chút mệt mỏi, anh khó chịu mở mắt, đôi mày chau lại bày rõ sự khó chịu.

- gì thế?

- đi thôi! đến giờ lên máy bay rồi.

vừa nói, lục quang huy đưa tay chỉ về phía bảng điện tử hiển thị chuyến bay. mà bên tai nguyễn thái sơn, là tiếng thông báo cho chuyến bay của anh.

mọi âm thanh huyên náo kéo anh về thực tại. một cách uể oải đứng dậy, anh theo chân quang huy.

.

chiếc nón lưỡi trai kéo sụp xuống, che đi đôi mắt sâu chứa đựng xiết bao dịu dàng. ngón tay thon dài vô thức mân mê con thỏ bông màu hồng, miệng lẩm bẩm ba chữ:

- vũ đức thành...

.

sáng, bầu trời đen nghịt. những đám mây đen phủ kín cả vùng trời.

vũ đức thành ngồi trong phòng bệnh, hướng đôi mắt nhìn những cành cây chao đảo theo gió. thời tiết hôm nay thật tệ mà!

nguyễn lâm hoàng phúc đẩy nhẹ cửa bước vào, phía sau là cậu học sinh hồ lê thanh tùng.

cậu học sinh cười, như chẳng lấy thời tiết làm tâm trạng cho hôm nay:

- anh thành, phẫu thuật nhất định sẽ thành công. cố lên nhé!

khi ấy, vũ đức thành cũng chỉ cười gật đầu.

vài phút sau đó, võ đình nam gõ cửa, rồi từ tốn bước vào. đến giờ phẫu thuật rồi!

.

nguyễn thái sơn trong mơ màng tỉnh giấc, mắt thấy bầu trời đen nghịt. vẫn còn tối!?

không, đồng hồ đeo tay đã là sáu giờ sáng rồi...

đoạn, lục quang huy lay mạnh vai anh, cảm giác toàn thân mệt mỏi, song lại chao đảo.

.

vũ đức thành đã được tiêm thuốc mê, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường phòng phẫu thuật. xung quanh là bác sĩ phẫu thuật chính, võ đình nam, và những y tá hỗ trợ khác. bên ngoài, nguyễn lâm hoàng phúc và hồ lê thanh tùng ngồi hàng ghế chờ. người thì thấp thỏm, người vẫn dửng dưng. song, vẫn hi vọng cuộc phẫu thuật sẽ thành công.

.

thời gian chầm chậm trôi... kim chỉ giây nhích chậm chạp từng chút một, kim giờ điểm số 8...

.

nguyễn lâm hoàng phúc nhận điện thoại, vừa kết thúc sắc mặt đã tái nhợt. nhanh chóng, anh kiểm tra thông tin chuyến bay của nguyễn thái sơn. đoạn, thật sự bất lực, anh buông hai từ:

- chết tiệt!

hồ lê thanh tùng trông dáng vẻ của anh, lấy làm lạ, bèn hỏi:

- anh phúc, đã xảy ra chuyện gì?

cả thân thể hoàng phúc run rẩy, đôi con ngươi tối đen lại. khuôn miệng lắp bắp bảy chữ vừa tuôn.

.

nguyễn thái sơn đưa mắt nhìn lục quang huy, vẫn vẻ thản nhiên, song trong lòng đang rối bời.

hành khách trên máy bay vô cùng hoảng loạn mà mặc áo cứu sinh, tiếng khóc thét của mấy đứa trẻ nhỏ khiến anh không giấu được cái chau mày.

.

ca phẫu thuật kết thúc nhanh chóng sau ba tiếng đồng hồ.

vũ đức thành vẫn ngủ mê, được y tá đưa về phòng. khi võ đình nam vừa bước ra, chỉ nhìn thấy vẻ run rẩy của hồ lê thanh tùng, còn nguyễn lâm hoàng phúc đã mất dáng.

đình nam cứ nghĩ, chắc hẳn thanh tùng rất lo cho đức thành, bèn ngồi xuống an ủi:

- ổn rồi! ca phẫu thuật rất thành công...

bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng cậu học sinh.

còn thanh tùng, từ đầu đến cuối không hề nhìn anh, cuối cùng cũng chỉ bất lực nói:

- chuyến bay của anh sơn có chuyện rồi!

chuyện!? chuyện gì kia chứ? đình nam vội hoảng hốt, lập tức hỏi rõ mọi chuyện. sau cùng, anh chỉ nhận lại những cái lắc đầu của thanh tùng, ý rõ là không biết.

.

hoàng phúc đứng ở góc khuất cầu thang, liên tục dùng điện thoại gọi cho thái sơn và quang huy. đáng tiếc, cả hai người không ai nghe máy của anh.

.

lục quang huy trong cơn hoảng loạn kéo tay nguyễn thái sơn, khiến anh không tự chủ lại va phải đứa bé kia. đứa bé ấy không mặc áo cứu sinh!

chết tiệt! vậy mà nãy giờ, lại không ai phát hiện ra.

vội vã, nhanh chóng, anh cùng quang huy len lỏi giữa đám người tìm chiếc áo cứu sinh còn sót lại. đáng tiếc, đám người kia loạn hết cả lên, mà thái sơn lại đang ôm chặt thằng nhóc trong mình.

.

vũ đức thành tỉnh giấc đã là xế chiều. cậu nghe rõ tiếng cười vui còn sót lại dưới bãi sân bệnh viện của mấy đứa trẻ.

cố gắng gượng dậy, cậu thều thào:

- phúc! mấy giờ rồi?

ngay khi ấy, cậu mới sực nhớ ra. ca phẫu thuật vòm họng vừa kết thúc, cậu không thể nói. đoạn, bèn lục tìm điện thoại của mình.

đã sáu giờ chiều hơn rồi.

nguyễn thái sơn vẫn chưa về...

cánh cửa phòng bệnh lại mở, hoàng phúc mệt mỏi bước vào, theo sau là đình nam cũng chẳng mấy vui vẻ.

rõ là cậu đã phẫu thuật rất thành công mà...

ngay lúc đó, thời gian như dừng lại... vạn vật tĩnh lặng...

giọng nói của hoàng phúc run rẩy đầy bất lực lướt ngang tai cậu:

- nguyễn thái sơn... qua đời rồi!

giây phút ấy, vũ đức thành cảm nhận dòng nước ấm nóng chảy dài hai bên má mình, hai tai lùng bùng không còn nghe rõ mọi thứ. cổ họng có chút khó chịu ngứa ngáy. khoảng không trước mắt nhanh chóng chìm vào sắc đen.

.

nguyễn thái sơn vì cứu đứa bé kia mà nhường áo cứu sinh. cuối cùng, anh lại chẳng thể thoát khỏi chuyến bay đâm lệch nguy hiểm này, về bên cậu.

.

rất nhiều năm, nhiều năm sau đó, hoặc có lẽ là cả đời, không chỉ vũ đức thành, mà là tất cả mọi người đều sẽ không biết, tin nhắn cuối cùng anh gửi đi vỏn vẹn ba chữ, song lại chẳng thể gửi được.

"anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro