Chương 3: Từ những nỗi nhớ vu vơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bận ở lại trò chuyện cùng chủ tịch nước sau buổi lễ nhận huân chương nên Tuấn Thiên trễ giờ đi lấy tài liệu về dự án sắp tới cho nhóm của mình. Vì lo sợ thư viện sẽ đóng cửa và sẽ không kịp hoàn thành công việc nên cả Tuấn Thiên và Công Quốc đều chạy thục mạng đến thư viện. Khi đến nơi do không kịp thời dừng lại mà Tuấn Thiên đã đâm sầm vào Tuyết Vân

- Cái tên kia, đi đứng mắt mũi để đâu vậy hả?? – Tuyết Vân chỉ vào mặt Tuấn Thiên – Anh có bị mù không đấy hả??

- Ôi tôi xin lỗi! tôi vội quá nên không để ý! Cô có sao không – Tuấn Thiên khẩn khoản xin lỗi, vừa nói cậu vừa nhìn Tuyết Vân, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Tuyết Vân, một cảm xúc mơ hồ thoảng qua trong Tuấn Thiên dường như thoáng đâu đó cậu cảm nhận được một mối liên kết nào đó giữa cậu và Tuyết Vân không rõ đó là gì nhưng lại rất ấm áp và dễ chịu.

- Này anh nhìn cái gì thế hả?? – Tiếng mắng của Tuyết Vân kéo Tuấn Thiên về với thực tại – Đúng là xui xẻo khi gặp phải cái bản mặt khó ưa của anh! –Nói rồi cô quay mặt về phía Toàn Hy -Toàn Hy à chúng ta nhanh chóng đi mau kẻo Kim Phong đợi!

Nói rồi Tuyết Vân cùng Toàn Hy nhanh chóng rời bước trong sự ngơ ngác của Tuấn Thiên. Cậu ta quay người lại hỏi Công Quốc:

- Có chuyện gì với cô gái ấy vậy? Rõ ràng tao đã xin lỗi rồi cơ mà?

- Haizz, mày thật sự không biết cô ta sao! – Công Quốc đáp – Cô ta là Văn Tuyết Vân, đội trưởng đội múa của trường, đồng thời cũng là một nhóm trưởng, nhóm của cô ta cũng thuộc hàng cao thủ nhưng lại luôn xếp sao nhóm của chúng ta nên cô ta đã tuyên bố nhóm cô ta và nhóm của chúng ta sẽ luôn là đối thủ không đội trời chung...

- Thảo nào cô ấy lại bảo mặt tao khó ưa – Tuấn Thiên bật cười – Chứ toàn bộ nữ sinh viên trường này đều nói tao là nam thần cơ mà! Haha

- Thôi bớt đi "ông Hai", tao biết là mày được các fan nữ ái mộ rồi, không cần phải khoe, nhưng không phải tất cả.. ha ha - Công Quốc tếu táo tiếp lời – Có cần tao cho vài chưởng để tỉnh táo ra không hả? Đại nam thần của lòng "em"? hihihi

- Cái thằng này! Tao biết rồi, thôi đi nhanh kẻo thư viện đóng cửa

Sau khi có màn chạm mặt không mấy tốt đẹp gì với "kẻ thù không đội trời chung của mình Tuyết Vân cùng Toàn Hy nhanh chóng đi đến chỗ của Kim Phong. Lúc này Kim Phong đang kiểm kê lại dữ liệu trên máy tính và kiểm tra cả đống tài liệu giấy

- Ôi thật là bực mình! – Vừa đến nơi Tuyết Vân liền ca thán – Hôm nay đúng là một ngày thật xui xẻo

- Có chuyện gì thế hả đại cô nương – Kim Phong ngừng công việc đang dang dở và xoay người về phía Tuyết Vân – Ai làm đại nương của nhóm buồn thế?

- Thôi bỏ đi! – Tuyết Vân đáp – Này cậu làm đống tài liệu này xong chưa?

- Vẫn chưa nhưng cũng sắp hoàn thành rồi! – Kim Phong đáp

- Ôi ông thầy Đại Tân hắc ám này cũng thật là! Giờ là thời đại nào rồi! Email, Gmail, Facebook đầy cả ra đấy mà cứ bắt sinh viên phải làm báo cáo giấy để nộp – Tuyết Vân ca cẩm – Đây để tôi giúp cậu một tay, này Toàn Hy cậu cũng phải qua đây phụ một tay chứ nhanh lên..

Thầy Đại Tân là một giảng viên môn Kinh tế thị trường, đã ngoài năm mươi tuổi, mang tiếng là một người nghiêm khắc và có phương pháp giảng dạy truyền thống, phản đối mạnh mẽ việc dùng các công nghệ hiện đại trong dạy và học. Thầy phụ trách giảng dạy và hướng dẫn cho hầu hết các nhóm học tập, các sinh viên thường gọi ông là "Hác ám đại vương". Đây chính là nguyên do các nhóm học tập đều phải sử dụng báo cáo bằng giấy cho các đề tài nghiên cứu thay vì dùng công nghệ hiện đại

- Này mà lúc nãy xảy ra chuyện gì với Tuyết Vân vậy? – Kim Phong đặt nghi vấn cho Toàn Hy.

- Cũng chả có gì to tát – Toàn Hy đáp – Chả là lúc nãy cô nàng đụng phải tên "Nam thần vạn người chê" ấy mà!

- Tuấn Thiên ấy hả??

- Chứ mày nghĩ còn ai vô đây! – Toàn Hy trả lời – Thằng này hỏi lạ! Mày cũng biết Tuyết Vân ghét thằng khỉ ấy thế nào mà..

- Này hai tên kia rù rì gì thế?? – Tuyết Vân bất ngờ lên tiếng – Đang nói xấu chị đại đây phải không??

- Uầy chị đại bớt giận! – Toàn Hy nở một nụ cười trừ đáp – Chỉ là đang bàn một vài công việc nhỏ thôi mà...hì hì

- Đúng đấy một vài việc nhỏ thôi...- Kim Phong tiếp lời

- Lo mà làm cho xong đi kìa

- Dạ vâng ạ thưa đại tỷ tỷ..- Toàn Hy và Kim Phong đồng thanh đáp

Có lẽ với Tuyết Vân cuộc đụng độ ấy, với Tuyết Vân thì đó là một điều xui xẻo nhưng còn Tuấn Thiên nhà ta thì không phải vậy. Cuộc gặp gỡ đó cứ lởn vởn trong tâm trí của cậu, tối hôm ấy ánh mắt đầy nghĩa khí và cả tính cách cá tính của cô nàng Tuyết Vân cứ mãi ám ảnh cậu. Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra trong đầu của Tuấn Thiên:"Tại sao mình lại nghĩ đến cô ta? Không lẽ chỉ vì thứ hạng mà cô ta ghét cay ghét đắng mình như thế? Mình chưa từng thấy cô gái nào lại ghét mình như vậy? Chẳng phải mình đã xin lỗi cô ấy rồi sao??Hay có chăng mình đã làm sai điều gì?" và hàng loạt câu hỏi như thế cứ tiếp tục cho đến khi giấc ngủ kéo đến quật ngã cậu, và trong cơn mơ những hình ảnh về một cô gái mạnh mẽ cứ mơ hồ lấp loáng trong từng nhịp thở say giấc nồng...

Sáng hôm sau khi đến trường tâm trí cậu vẫn trong tình trạng lẩn quẩn quanh những câu hỏi. Tuy cậu vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì và học tập, làm việc nhóm một cách bình thường để không ai biết được những điều bất thường đang diễn ra trong cậu nhưng vẫn có một người nhận ra những điều đó. Đó là Thanh Nhi, cô nàng nổi tiếng hiền lành nhưng cũng rất tinh tế của nhóm và điều đặc biệt là cô có tình cảm rất đặc biệt dành cho Tuấn Thiên nhưng do bản tính vốn nhút nhát không dám thổ lộ nên mọi thay đổi dù là nhỏ nhất của Tuấn Thiên cô đều có thể nhìn ra được. Tranh thủ giờ nghỉ, khi Tuấn Thiên đang ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá dưới gốc cây sứ trắng ở một góc sân trường – chỗ ngồi ưa thích của cậu mỗi khi có những tâm sự Thanh Nhi nhẹ nhàng đến ngồi cạnh bên Tuấn Thiên. Trong cái nắng nhẹ nhẹ của một buổi sáng cuối thu, từng con gió thoảng mang mùi hương trong trẻo của hoa sứ, hai con người trẻ, một mang tâm tư khó nói, một mang nỗi tâm trạng băn khoăn tạo nên một góc sân im lặng đến lạ mặc dù xung quanh vẫn rất rộn ràng tiếng cười nói của từng nhóm sinh viên...

- Này Tuấn Thiên, cậu có chuyện gì sao? – Thanh Nhi lấy hết can đảm để phá tan bầu không khí im lặng ấy

- Ồ ! Thanh Nhi đó hả? Bà ra đây ngồi lúc nào thế? – Như vừa trở về thực tại Tuấn Thiên nở một nụ cười với Thanh Nhi – Bà ngồi lâu chưa mà sao tui không nghe thấy gì hết vậy?

- Mình ngồi cũng lâu rồi mà thấy bạn có vẻ trầm tư quá nên không dám làm phiền? – Thanh Nhi cũng nở lại với Tuấn Thiên một nụ cười

- Có trầm tư gì đâu? Chỉ là tui đang suy nghĩ một số việc thôi? – Tuấn Thiên đáp – À mà tui có chuyện này muốn hỏi bà nè Nhi? Nhưng mà không biết bà có phiền không? – Tuấn Thiên vừa nói vừa gãi đầu

- Sao có chuyện gì vậy?? Nam thần của biết bao thiếu nữ mà cũng có chuyện khó nghĩ nữa hả?? – Thanh Nhi mỉm cười nhẹ nhàng – Nhi không phiền đâu Tuấn Thiên nói thử đi!

- Okay! Vậy tui hỏi bà nha – Tuấn Thiên tiếp lời – Khi mà tự nhiên bà lúc nào cũng nghĩ về người nào đó thì bà cảm thấy thể nào?

- Ý ông là sao?? – Hai má của Thanh Nhi bắt đầu đỏ ửng lên

- Tại theo tui tìm hiểu trên Google thì người ta bảo một là tui cực kỳ ghét người đó, hai là tui đang...ưm.. tương tư người ta? – Tuấn Thiên ngập ngừng kể

Lúc này trái tim Thanh Nhi đang đập từng hồi mạnh:" Mình đã giấu kín lắm mà? Không lẽ não Tuấn Thiên lại biết chuyện mình thích cậu ấy??" , càng suy nghĩ đôi má của Thanh Nhi lại càng ửng hồng

- Nhi! Nhi? – Tuấn Thiên vừa gọi vừa lay người Thanh Nhi – bà bị sao vậy?

- À.. ừm .. tui đâu có bị gì đâu! – Thanh Nhi bẽn lẽn đáp

- Theo bà thì tui ở trường hợp nào vậy?

- Ừ.. thì.. chắc là .. cái..đầu tiên á.. – Thanh Nhi trả lời một cách lấp lửng

- Ừm tui cũng nghĩ thế! Tại tui cũng chỉ mới gặp người ta một nên và có ấn tượng không tốt lắm – Tuấn Thiên hồn nhiên mỉm cười với Thanh Nhi

Đến đây Thanh Nhi như bị một gáo nước lạnh, cô vừa mừng nhưng lại vừa hụt hẫng, mừng vì tình cảm cô giấu kín vẫn chưa bị phát hiện còn hụt hẫng vì cô vừa nhận ra một tín hiệu rằng Tuấn Thiên đang tương tư một ai đó.. Và cô biết rõ đó chính xác là tương tư chứ không phải ghét bởi bản thân cô cũng đang trải qua cảm xúc ấy, nhưng vừa nãy do đang bối rối nên cô đã trả lời đại để mong Tuấn Thiên nói qua chuyện khác...

- À thôi.. nếu chuyện chỉ có thể thì mình vào đây! – Thanh Nhi đột nhiên đứng dậy – Mình ra đây để gọi cậu vào ăn bánh với mọi người, hôm nay mình làm Cupcake ngon lắm, cậu không vào mau là hết ráng chịu nha – Thanh Nhi cố gượng cười và tỏ vẻ bình thản

- Ừm được rồi! tui vào liền! bà cứ vào trước đi

- Nhớ vào nhanh nha!

Nói rồi Thanh Nhi vội vã quay gót bước vào, cô sợ nếu nán lại lâu e rằng cô lại không kìm được lòng mình mất. Khi còn lại một mình Tuấn Thiên bắt đầu suy nghĩ lại những điều tâm trí mình còn băn khoăn.. :" Có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều rồi! Mình và cô ta chỉ là hai kẻ thù ở hai chiến tuyến! Cô ta thì biết mình từ lâu nhưng mình quá vô tâm nên chẳng để ý đến đối thủ! Nay tự nhiên cô ta xuất hiện và còn là đối thủ của mình nên mình mới bận tâm nhiều vậy thôi.. hì hì hì.. Tuấn Thiên à.. mày là một con người phóng khoáng thích tự do cơ mà.. trầm tư nhiều làm gì? ... Nào phấn chấn lên thôi... mình là ai cơ chứ... Tăng Tuấn Thiên.. nam thần của bao người cơ mà... Mày phải nhanh chóng lấy lại tinh thần đi... đúng vậy mạnh mẽ lên nào.." Rồi cậu khẽ ngước nhìn lên bầu trời cuối thu trong vắt nắng cũng đã tắt bớt, một đôi chim đang quấn quít bay bên nhau chắc có lẽ là đang cùng nhau đi trú đông... Mọi thứ thật bình yên.. Tuấn Thiên hít một hơi thật dài rồi vươn vai đứng dậy.. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã hết, cậu cất bước trở vào vị trí nhóm học tập và tạm cất đi những băn khoăn vào trong làn gió thu dịu nhẹ đang nhẹ nhàng đong đưa trên các tán cây...

Nhưng cậu nào biết rằng gió có thể giữ giùm cậu những băn khoăn đó nhưng nó cũng sẽ trả lại cậu bất cứ khi nào vì thật sự định mệnh đã gõ cửa trái tim cậu cũng như những người xung quanh cậu chỉ là nó đang đợi thời điểm để mở cửa kết nối những con tim đến với nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro