Yan Dream x Male Reader x Nightmare: Cha con 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kêu kết tuỳ tg xong lại hỏi sao BE, độc giả kì quá nà :>>>>> thui thì nể tình tui tốt tính nên sẽ không làm BE

Kết: SE (cụ thể: các độc giả vì yêu con mà nghẻo, nhưng đừng lo, nam8 là sếp sẽ nghẻo cũng các độc giả :))))

---

Nightmare cảm thấy đầu đau như búa đập, nãy tỉnh dậy nghe tin mình có khả năng bị mù một mắt mà đau lòng. Trong lúc nghe tin đó còn tức giận quá mà buông câu muốn giết chết em trai, kết quả nữ y tá phải chích thuốc mê vào anh. Giờ tỉnh dậy chỉ có bản thân trong phòng bệnh, xung quanh còn nồng nặc mùi thuốc, anh sờ nhẹ cái băng bịt mắt, sợ rằng chỉ cần bỏ ra lại bị mù một bên.

"Đúng là điên..." anh lẩm bẩm, nhưng quả thật anh giờ không chỉ hận em trai, mà còn có phần cảnh giác, giây phút anh đau đớn cậu lại nhìn anh như thể hiển nhiên anh đáng bị vậy.

"Nightmare, con dậy rồi"

Y/n lo lắng đi tới, mà bên cạnh còn là em trai. Cậu nhìn anh với vẻ hối lỗi, còn chạy tới nắm lấy tay anh nói bản thân là không cố ý. Thôi nào làm như anh trai đây tin cậu thực sự ăn năn? Bao nhiêu lời nói của cậu là thật chứ?

"Nightmare, chúng ta vẫn có thể là anh em chứ?"

Trong tâm Nightmare phỉ nhổ lời nói đó, dựa vào bản thân là đứa trẻ ngoan liền nói vẫn có thể là được? Nhưng nếu hất tay cậu và la thì khẳng định Y/n sẽ mắng anh mất. Nightmare nhẹ nhàng rút tay lại, thở dài né đi ánh mắt.

"Xin lỗi anh..." Dream chỉ có thể buông câu nói ấy, Y/n nhìn mà thở dài, chỉ có thể buông một câu hi vọng hai đứa có thể làm lành, vì căn bản có mắng hay nói gì cũng chẳng khá hơn. Dream chờ hắn đi ra liền thay đổi sắc mặt, không phải đắc ý, cũng chẳng vui vẻ mấy khi anh trai bị thương bởi chính mình, nhưng lại là hài lòng mà nói với Nightmare.

"Ở lại vui vẻ, anh trai"

Sau đó liền rời đi. Dream nghĩ đến việc bản thân về nhà sẽ là một đứa trẻ tốt để lấy lòng hắn, nhưng quả nhiên Nightmare không phải chướng ngại vật duy nhất. Hắn đang trò chuyện với ai đó qua điện thoại, vẻ mặt lại còn vui vẻ nữa. Miệng gọi tên một ai đó mà cậu không biết, Y/n đương nhiên phải có bạn rồi, nhưng hắn chẳng bao giờ nói về hắn cả, giờ đây Dream lại bắt đầu nảy sinh một ý nghĩ khác.

"Thật tốt quá, vậy hẹn anh tối mai"

Hắn cúp máy nhưng tâm trạng không dấu hiệu xuống. Vừa nãy còn đang nghĩ đến việc tiền nong chữa mắt cho Nightmare, không nghĩ tới đúng lúc Sếp gọi hỏi thăm. Hắn đem chuyện của Nightmare ra nói, bất ngờ Sếp tốt tính nói trả giúp, đổi lại hẹn đi ăn tối mai. Hẹn hò với nam nhân không phải lần đầu, chỉ là Đối phương là sếp lại tốt tính, trong đầu bắt đầu nghĩ đến việc thử yêu đương xem sao. Mải suy nghĩ thì Dream túm tay áo hắn, cậu ngồi bên cạnh hỏi chuyện.

"Là Một người bạn của ba, anh ấy nói sẽ giúp chúng ta để Nightmare có thể chữa được mắt"

"Dạ! Bạn của ba là bạn của con, con cũng biết về bạn của ba được không ạ"

"Được chứ"

Hắn xoa đầu đứa nhỏ, lại nghĩ Dream tốt như vậy nếu mối quan hệ của hắn và Sếp có tiến triển, thì ắt hẳn Dream sẽ đồng ý, và đó sẽ là...một gia đình.

"Một gia đình" Hắn mỉm cười, đó sẽ là món quà ý nghĩa với trẻ nhỏ, và cũng vô cùng ý nghĩa với hắn.

.

"Thật ngại quá, lại để Sếp đặt một nơi tốt như vậy..."

không phải tốt mà là quá tốt, có sếp nào tốt đến mức rủ nhân viên quèn như hắn đi ăn trong một nhà hàng đánh giá 5 sao không, lại còn bảo tuỳ ý chọn món, hắn cũng có chừng mực nên chỉ gọi món có giá ít nhất, mà cái giá ăn gần hết tiền lương một tháng của hắn.

"Không cần lễ, cứ thoải mái gọi tên"

"Ah...Ngại Liam ha..."

Hắn gãi đầu nói, đối phương chỉ cười nhỏ.

"Chắc hẳn cậu cũng đoán tâm tình tôi dành cho cậu"

Người nọ nói, tay còn như vô tình chạm lên tay hắn. Ánh mắt nhìn hắn với vẻ tự tin, hắn cũng chẳng ngu mà không nhận ra, nên chỉ nuốt một tiếng ực rồi nói.

"Có thể thử"

"Thật tốt"

Sau đó cả hai ăn một bữa tối thịnh soạn.

Nhưng tâm tình Y/n quả thực có chút lo lắng, đúng là hắn mong có thể cho hai đứa nhỏ một "gia đình" trọn vẹn, chỉ là hắn không thể phụ nhận hắn có phần sợ yêu đương, và đâu đó còn thấp thỏm nghĩ hai đứa nhỏ nếu không nhận Liam làm cha thì sao?

Dream đã từng hỏi hắn có thể yêu mỗi đứa nhỏ là cậu không, hắn lại nhẫn tâm nói một câu không thể. Lại nói nếu Liam là cha, đứa nhỏ hẳn ngoài miệng đồng ý nhưng bên trong nhất định đau đớn đến nhường nào.

Bao nhiêu nỗi lo chẳng biết giải quyết từ đâu, chỉ có thể trong tâm thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro