AxeTale - AxeFell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một AU mà cho bạn chính Writter ví như là Spin - Off HorrorTale. Nói chính xác hơn thì AU này được tạo ra dựa trên bản gốc là HorrorTale nên nội dung sẽ không được tươi vui giống như những AU hoặc Art khác mà mình đã đăng. Cảnh báo nội dung của AU sẽ rất bi kịch và Art sẽ rất đáng sợ và đầy "tăm tối". NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI CÓ THỂ CHỊU ĐƯỢC NHỮNG NỘI DUNG MANG LẠI CẢM GIÂC BUỒN HOẶC KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NHỮNG HÌNH ẢNH KINH DỊ VÀ ĐÁNG SỢ XIN VUI LÒNG BỎ QUA AU NÀY! Author sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ lời phàn nàn nào về những hình ảnh mà Au đăng sau này của AxeTale - AxeFell. Xin chân thành cảm ơn.

- • Link Artist của AU:http://mercy-monster.tumblr.com/
- • Link Writter của AU:
     1. https://thebananafrappe.tumblr.com/
     2. https://axetale.tumblr.com/
---- Đây là bản dịch cốt truyện của AU do chị DoriDoki dịch (sau bao công sức của con Au ngồi nài nỉ và tốn hơn chục lít nước bọt (。`Д') ), mình up ở đây để cho mọi người có thể nắm rõ cốt truyện của AU này hơn, xin đừng đem bản dịch hoặc bất cứ hình ảnh nào của AU khi chưa có sự cho phép của mình! Xin cảm ơn ----
=========================
Axetale được lấy ngọn nguồn từ Horrortale, về mặt ngoại hình. Underground khi đó chìm trong một cơn dịch bệnh vô phương cứu chữa. Căn bệnh dịch mang một cái tên kì lạ: Bệnh người đói. Và chính nguyên do này khiến những quái vật nơi đây trở nên điên loạn. Căn bệnh này bắt đầu lây lan từ mười hai năm trước, sau một sự kiện "đặc biệt".

Sau khi đoạt lại những mảnh linh hồn human bị Flowey cướp mất, và Asgore, nạn nhân xấu số duy nhất trong cuộc hành trình của cô gái nhỏ, Frisk đã ở lại underground. Toriel lên ngôi nữ hoàng, bãi bỏ những luật lệ tàn bạo, còn Sans với Alphys thì cùng nhau tìm cách phá vỡ tấm lá chắn. Frisk cùng Sans kết hôn và nhờ sự liên kết của hai linh hồn (chuyện này sảy ra khi Frisk đã lớn), họ có với nhau một đứa con.

Trở lại sau một thời gian dài vì cảm thấy mọi thứ quá nhàm chán khi thế giới trở nên thanh bình. Sức mạnh của Flowey qua một thời gian dài đã không còn bị sự kiềm hãm của Frisk khống chế, nó đã lẻn vào trong lâu đài, ra tay sát hại Toriel khi bà đang ngắm nhìn vương quốc đang nằm dưới quyền cai trị của mình, trớ trêu thay, nó lại thành công. Vì Frisk mang thai nên Sans đã mất tập trung trong việc bảo vệ cô bạn già.

Nó đã cướp và sử dụng linh hồn của con người, dòng thời gian bị nó phá vỡ. Không gian - thời gian của lòng đất bị gián đoạn, nhưng vì một trục trặc nào đó, toàn bộ monster trong underground đã bị ảnh hưởng bởi một "linh hồn". Flowey trong cơn thỏa mãn vì quyền lực đã trở nên điên loạn, hung tàn. Nó nghiền nát New Home, giết hàng trăm người trước khi Undyne cùng những người còn sống sót trong đội cận vệ kịp đánh đuổi khiến nó phải tháo chạy và chui rúc dưới lớp đất để chạy trốn.

Trong cơn hỗn loạn, quái vật trở nên điên cuồng bời sự tham lam cùng những mảnh ma thuật đã bị xáo trộn, họ chỉ còn biết bấu víu vào trong hy vọng cuối cùng còn sot lại, dùng con người để trả thù Flowey. Nhưng hy vọng đó đã vụt tắt, khi Sans - kẻ phản bội trong mắt chúng - đã dùng mọi cách để giúp Frisk vượt qua tấm lá chắn, bảo vệ mạng sống của vợ mình. Nhờ hấp thu linh hồn của Toriel, Frisk có được sức mạnh của bà, cô bắt buộc phải lấy thêm được càng nhiều linh hồn con người càng tốt, mọi người đều tin rằng cô sẽ không thất bại.

Underground đã không còn đủ điều kiện để đáp ứng người dân của nó. Một cơn bệnh dịch bỗng dưng bùng phát, nó lây lan nhanh như một cơn thủy triều, những tâm hồn chất phát của họ bị bóp méo, sự thái hóa lên ngôi và mọi người dần trở lại những bản năng nguyên thủy vốn có của giống loài, cơn bệnh dịch khiến những người nhiễm phải trở nên đói khát và bạo tàn không khác nào một con thú chưa thuần chủng. Nỗi sợ bị lấn át và bạo lực lên ngôi, những người đã từng cùng nhau sống chung dưới một bầu trời (nơi thật ra là lớp đất dưới chân con người), họ quay lại, vùi dập nhau, giẫm lên nhau, thứ "tình cảm" thiên liên khi trước đã không còn tồn tại. Bạn bè, gia đình, những mối quan hệ đổ vỡ hay đúng hơn hết chúng không tồn tại trong thâm tâm những con thú chưa được thuần hóa... những gì còn sót lại là cuộc chiến không hồi kết, mọi thứ chìm sâu trong quyền lực, mùi máu tanh nồng xộc lên khoang mũi cùng những dấu vết ma thuật từ trận chiến.

Cơn bệnh dịch đã cướp đi mọi thứ của họ, chúng chỉ còn biết xấu xé nhau cho đến khi kẻ mạnh nhất, nhanh nhẹn nhất, hay nói đúng hơn là khôn ngoan nhất còn tồn tại.

Frisk không bao giờ trở về, bọn quái vật đã quên mất cô, người đã từng là vị anh hùng của họ, bây giờ chúng chỉ biết đến những tảng thịt và máu từ chính đồng loại của mình, tất cả bọn chúng, chỉ riêng Sans thì không. Sans nhớ cô... người vợ cùng đứa con chưa chào đời của mình. Anh luôn ngước nhìn bầu trời sao giả lập ở Water Fall. Nhưng rồi cái đêm đó cũng đến, cái đêm mà sự liên kết của hai linh hồn bị rạn vỡ, sáu tháng kể từ ngày cô rời đi, tâm anh chết lặng.

Frisk đã chết.

Sans không biết chuyện gì đã sảy ra với Frisk và đứa trẻ cô đang mang, vì sao cô không trở lại và cô đã chết như thế nào. Tất cả những câu hỏi cứ bám lấy tâm trí anh. Những món đồ của cô mà anh còn lưu giữ, bộ váy cô mặc trong ngày cưới, những tấm ảnh cũ chụp gương mặt cô rạng rỡ và sợi dây buộc vàng trên cổ anh.

Frisk đã bị thế giới mặt đất chối bỏ, những dự định ban đầu đổ vỡ. Chỉ sau vài ngày Frisk trở lại mặt đất, cô bị một người đàn ông cưỡng hiếp trong một ngõ hẻm. Và họ, những người tới giúp đỡ, đã ném cô vào trong một bệnh viện tâm thần.

Frisk bị cho là kẻ điên khi cố thuyết phục những người ở đây tin lời mình. Cô kể về Underground, kể về những quái vật đang cần sự giúp đỡ. Nhưng hồi đáp lại lời cầu khẩn của cô, chỉ có những viên thuốc an thần được đưa tới. Ai sẽ tin lời một kẻ điên về những thứ họ chưa từng thấy? Và chúng chỉ tồn tại trong phim ảnh? Nhưng qua nhiều lần khám nghiệm, không một người nào có thể tìm được đứa trẻ mà cô đang mang trong người, một tạo vật sinh ra bởi linh hồn không phải nguyên lí sinh học bình thường.

Không lâu sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ ra. Những tên bác sĩ lo sợ sẽ bị đâm đơn kiện lên tòa, chúng toan tính mọi điều, và quyết định liên lạc với người thân duy nhất của Frisk... mẹ cô. Đáng mỉa mai thay, bà bán đứng con gái ruột của mình sau khi nhận được một món tiền hời từ các tay bác sĩ. Mọi thứ lắng xuống một cách êm đẹp, như Frisk chưa từng tồn tại hay thậm chí là đứa bé mà cô đang mang.

Frisk đã trải qua những ngày cuối cùng của mình trong cơn mê sảng, cô nhớ đến cuộc hành trình mình đã từng trải qua. Cô bị giam cầm, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng mỗi ngày, cô đều gọi tên anh, gọi tên người chồng yêu thương nhưng không bao giờ có thể xuất hiện... Không lâu sau đó, cô sinh ra một đứa con gái, thứ tạo vật mà miệng đời luôn đồn thỏi cô có được từ kẻ hãm hiếp mình.

Cô đã nhận ra, không, không phái, những lời nói đó hoàn toàn không đúng, đôi mắt con bé... nó lóe lên ánh lam dịu dàng... giống hệt người chồng thương yêu cô vẫn gọi tên mỗi ngày. Và trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình... cô đã đặt tên con bé là Aliza.

Aliza trưởng thành mười lăm năm trên mặt đất, một đứa trẻ kì lạ theo như cách nghĩ của những kẻ ở đây. Aliza nghe được những giọng nói vô hình, chúng nhắc đến những cái tên quen thuộc mà cũng gần như xa lạ ở thế giới cô lớn lên: Phù thủy, ác ma, quái vật. Nhưng chẳng có cách nào giúp cô giải đáp những khúc mắc trong suy nghĩ. Có một lần, mắt của Aliza chuyển sang màu lam phát quang nhè nhẹ, trên cơ thể, những mảnh xương lộ ra, và trong một tích tắc, cô bé thấy mình ở trên mái nhà trong khi chỉ định nhảy khỏi cái máng xói cũ.

Phép thuật của cô như đỉnh của một tảng băng đang trôi. Cô bé rất kém trong việc học tập, chẳng ngạc nhiên gì khi Aliza trở thành trẻ mồ côi, cô bé luôn mặc những bộ đồ rách rưới và có một giọng nói the thé kém tự tin. Đã nhiều lần, Aliza cố thoát khỏi căn nhà đó, căn nhà của bà ngoại mình, người luôn nhòi nhét vào cô những lời trách móc, rằng cô là một đứa trẻ vì bị cưỡng hiếp nên mới được sinh ra, rằng vì cô nên mẹ mình mới chết. Nhưng Aliza luôn quay về, cô bé không có nơi nào để đi, không có một nơi gọi là nhà, kể cả căn nhà cô đang ở hiện tại. "Căn phòng" của Aliza là trên gác xếp, không hơn không kém.

Aliza biết bản thân mình đang khao khát điều gì đó rất to lớn. Cô có một nơi cần phải đi, cô muốn đi và cảm nhận được nơi đó đang gọi tên mình... Vào một ngày tình cờ, khi lục tung căn gác xếp, Aliza đã tìm thấy "nó".

Đó là chiếc hộp đựng một tập hồ sơ bệnh án, nhưng nó được đè chèn lên bởi những bản phác thảo và tranh vẽ từ Sans. Một chiếc vòng tay đính đá quý lấp lắm, một tấm bản đồ, nó chỉ lối đi đến núi E.bbot. Một số chai lọ rỗng, cũ kĩ và bụi bậm (lọ đựng human soul).

Những dòng chữ, những lời van nài, những câu nhắn nhủ, thu thập linh hồn con người và cứu toàn bộ quái vật ở nơi đây.

Aliza đã tìm được mục đích của mình. Cô bé sẽ tiếp tục "cuộc hành trình" dang dở của mẹ, và đi đến nơi cô lẽ ra phải thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro