Fanfic của Au

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Welp, Au méo hiểu tại sao mình lại nổi hứng viết fanfic, và lại muốn viết fic NGƯỢC TÂM!!! :)) nên thoy ai rảnh thì ngồi đọc để cùng ngược với Au nhá :)))
- Cảnh báo: Truyện NGƯỢC TÂM sử dụng yếu tố Soriel :)) (Au méo biết tại sao mình lại làm như vậy nữa!!!)

À, Au mới up thêm nhạc ở trong fic này luôn đấy. Au tự nhiên thấy cái bài hát tró chết này (do thánh thất tình Mr.Siro cover nữa đm (: ) hợp với cái fic này vcl ra, nên Au chèn thêm vào đấy. Bà con khi đọc nhớ mở nhạc lên để vừa nghe vừa đọc cho thêm phần deep nhé :))))

                  ==============
Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày Frisk đến Underground và giải thoát tất cả quái vật, cô cũng đã đồng ý lời đề nghị của Toriel - là trở thành một người con của bà ấy. Frisk và bà Toriel đã sống cùng nhau rất hạnh phúc, một cuộc sống đầy vui tươi, không lo âu, buồn bã, dù cho đôi khi hình bóng của Chara có hiện ra trong tâm trí cô, thì thầm như mê hoặc vào tai cô, bảo cô RESET lại cả thế giới này và hãy kích hoạt Genocide Route, để rồi đem đến bất hạnh và nỗi đau cho mọi người. Nhưng bất kể những lời đường mật mà Chara đã nói ra để dụ dỗ cô có nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, Frisk vẫn mang trong mình SỰ QUYẾT TÂM mãnh liệt. Cô quyết định bỏ ngoài tai mọi lời cám dỗ và tiếp tục sống hạnh phúc với cuộc sống giản đơn mà cô hằng mơ ước cùng người mẹ dê hiền hậu mà cô rất mực thương yêu.

Frisk thích Sans. Cô thích anh ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Tình cảm cô dành cho anh cứ ngày một lớn lên theo từng lời nói, cử chỉ ấm áp mà anh đã dành cho cô. Chính nhờ một phần tình cảm bé nhỏ ấy, Frisk như có một động lực thúc đẩy cô mạnh mẽ đến nỗi trái tim mong manh của loài người kia đã được đong đầy SỰ QUYẾT TÂM hơn bao giờ hết. Frisk đã tận dụng nó để cứu thoát tất cả quái vật ra khỏi lòng đất, cô muốn cho tất cả bạn bè của cô, những người mà cô thương yêu - đặc biệt là anh - được ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới trên mặt đất.

Sau khi được giải thoát, mọi người đều cùng nhau vui vẻ kiếm tìm một niềm hạnh phúc, một lý tưởng sống mới. Frisk và Toriel sống với nhau ở một căn nhà ấm cúng, đơn sơ với sàn nhà lót gỗ, những bức hình chụp chung trong những lần đi chơi, cái ghế sofa màu xanh bên cạnh lò sưởi luôn được đốt lên bởi ngọn lửa ma thuật, thoang thoảng trong không khí sẽ là mùi bánh bơ quế ngọt ngào - giống như ngôi nhà ở khu phế tích - và cũng là một cuộc sống trong mơ mà cô gái bé nhỏ ấy đã từng rất ước mong.

Thi thoảng, Sans và Papyrus sẽ đến thăm cô và mẹ Toriel. Những khi anh đến, Frisk vui lắm! Lòng cô cứ hân hoan như mở hội vậy. Những lúc anh và mẹ nói chuyện với nhau trong phòng khách, Frisk sẽ là người đi bưng bê trà và bánh đến mời hai người, sau đó cô sẽ tìm một chỗ ngồi hơi gần anh và ngồi xuống, thi thoảng lại lén liếc nhìn anh cười đùa, để rồi lại vụng trộm khẽ cười khúc khích theo. Đối với Frisk, chỉ cần đơn giản được ngắm nhìn người con trai mà cô yêu như thế thôi cũng làm cho cô vui suốt cả tuần rồi. Một cuộc sống với một gia đình luôn yêu thương cô, có anh - người mà cô yêu nhất quan tâm và giúp đỡ cô, Frisk nở một nụ cười thật mãn nguyện. Cô của hiện tại đã không hề muốn đòi hỏi thêm bất cứ cái gì nữa.

Cuộc sống của Frisk cứ yên bình trôi qua như thế, chỉ là dạo này cô càng hạnh phúc hơn vì tần suất Sans tới thăm nhà của cô đã nhiều hơn rồi! Cô có được nhiều cơ hội để có thể ngắm nhìn anh hơn rồi! Cô vui quá! Frisk nghĩ rằng: có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của cô rồi, nhưng mà điều đó cũng là tất nhiên thôi, bởi vì cô đã biểu lộ rõ ra hết như thế kia mà! Frisk vui lắm, những khi ngồi một mình bên chiếc lò sưởi ấm áp, cô thường nhắm mắt lại, tự tưởng tượng ra một tương lai thật hạnh phúc: rằng anh vào một ngày nào đó, không thể nhẫn nhịn nữa và sẽ tỏ tình với cô, rồi cô sẽ đồng ý trong vui sướng, hai người sẽ bắt đầu hẹn hò, đến khi cô lớn thì cả hai sẽ kết hôn,... và còn rất... rất nhiều chuyện nữa sẽ xảy ra sau đó. Cứ nghĩ đến là người cô cứ run lên vì hạnh phúc, đôi môi nhỏ xinh tủm tỉm cười.

Frisk đã được chìm đắm trong những giấc mơ thơ ngây như thế đấy, để rồi cho đến một ngày kia, cô mới chợt nhận ra...

Tại sao...?

Tại sao những lần anh tới thăm căn nhà nhỏ này, người anh tìm gặp lại luôn luôn là mẹ?

Tại sao khi anh nói chuyện với mẹ, nụ cười của anh lại trìu mến như thế?

Tại sao ánh mắt anh dành cho mẹ, lại dịu dàng và say đắm như thế?

Tại sao đôi khi anh lại hành động vụng về và trở nên ngốc nghếch như thế khi anh đứng trước mặt mẹ?

Những điều đó thật sự rất lạ lẫm đối với Frisk, chúng dường như làm cho cô hoang man đến tột độ...

Ngày lại ngày, tần suất Sans và mẹ cùng nhau ra ngoài cũng bắt đầu nhiều hơn, nhìn hai người họ cười đùa vui vẻ bên nhau, tim của cô bé cứ nhói lên từng nhịp. Frisk vẫn thường tự nhủ với bản thân mình rằng: "Hai người bọn họ chỉ là bạn mà thôi! Bạn bè thì thân thiết với nhau như thế thì cũng là điều tất nhiên!". Frisk đâu biết rằng, khi cô đang tự trấn an bản thân mình như thế thì trái tim của cô dường như đang phản bội chính chủ nhân của nó mà nhói lên từng cơn...

Để rồi... Chuyện gì phải đến cũng đã đến...

Sans cầu hôn mẹ, ngay trong chính căn bếp của gia đình cô. Cô nghe tiếng mẹ Toriel bất ngờ và cũng đầy nghẹn ngào, xen lẫn hạnh phúc, nhẹ nhàng thốt ra câu nói giết chết tâm can cô: "Em đồng ý". Frisk khi ấy đứng ở ngay phía sau cánh cửa vào nhà bếp, việc cô tới đó chẳng qua là vô tình muốn ngắm người con trai mà cô yêu một chút nữa thôi, nhưng kết quả ấy có ai ngờ được...

Frisk, khi ấy đang tựa người vào cánh cửa gỗ vì chân cô đã chẳng còn nghe theo ý của chủ nhân nó nữa rồi, đã nghe được cuộc nói chuyện sau đó của anh và mẹ:

-"Thế... Còn Frisk thì sao? Em lo cho con bé lắm..." - mẹ lo lắng nhìn anh.

-"Heh, không sao đâu. Em đừng lo, Toriel à, anh sẽ chăm sóc 2 mẹ con em thật cẩn thận. Anh, em, Papyrus và Frisk, chúng ta sẽ cùng nhau trở thành một gia đình hạnh phúc! Anh hứa đấy!" - Sans vừa cười nói, vừa ôm chặt mẹ vào lòng. Mẹ cũng mỉm cười hạnh phúc và đáp lại anh. Sau đó, hai người đã... trao cho nhau một nụ hôn sâu - thật nồng nàn, thật ngọt ngào - ngay trước mắt cô.

Frisk đứng chết trân ở sau cánh cửa, đôi mắt cô dần dại ra. nhìn xoáy vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

"A... Thì ra là... hai người bọn họ đã hẹn hò từ rất lâu rồi..."

Tai Frisk đang ù đi, tâm trí cô trống rỗng, điều duy nhất mà cô nhớ rõ ràng nhất khi ấy chính là hình ảnh anh và mẹ đang đứng hạnh phúc bên nhau. Đầu cô giờ đây cứ ong ong cả lên. Frisk hô hấp một cách khó nhọc, trái tim của cô giờ đây đã vụn vỡ mất rồi. Từ trên khoé mi của Frisk, hai dòng nước mắt khẽ xuất hiện và lăn dài trên gò má của cô. Nó đau! NÓ ĐAU LẮM!!! NÓ ĐAU RẤT NHIỀU!!! Frisk nghĩ rằng cô không thể nào có đủ can đảm để tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mắt nữa, cô nhanh chóng quay lưng đi và chạy vội về phía phòng của mình. Chạy vào bên trong căn phòng nhỏ ấm áp rồi đóng sập cửa lại, nhào lên giường, túm lấy một cái gối gần đó để che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Frisk dồn hết tất cả nỗi đau đớn trong tim mình, cùng với những ước mơ và hi vọng, hét thật to vào gối để không ai nghe thấy. Cô hét, hét mãi đến khi cổ họng cô khản đặc, tiếng hét trong câm lặng cùng với nỗi đau thấu đến trời xanh. Khi ấy, tình yêu thơ dại và ngây ngô của Frisk đã kết thúc.

Hôm ấy, là một ngày rất đẹp trời...

Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ như báo hiệu cho toàn thể muôn dân dưới lòng đất biết rằng: Sắp có một sự kiện rất đặc biệt và cực kì quan trọng sắp diễn ra - một lễ cưới.

Frisk đứng nhìn mẹ Toriel đang hạnh phúc trong một bộ váy cưới trắng tinh khôi. Những bông hoa màu đỏ của tình yêu điểm xuyến trên tà váy của mẹ, khiến cho mẹ càng thêm phần xinh đẹp đến lạ kì. Chiếc khăn voan mỏng đính những viên đá nhỏ đầy màu sắc, lấp lánh trước ánh nắng sớm làm Toriel lộng lẫy như một nữ thần. Frisk cũng đang mặc một bộ váy trắng, đơn giản với vài bông hoa nhỏ điểm xuyến - tên của nó là váy phù dâu.

Cô đứng kế bên Toriel, lặng lẽ ngắm nhìn mẹ, trông bà thật lộng lẫy và hạnh phúc trong cái ngày trọng đại này. Frisk nhẹ cất tiếng nói:

-"Mẹ à, mẹ là đang lo sao?" - cô nhận thấy được điều đó rất rõ khi cô ngắm nhìn vẻ mặt có phần hơi lo lắng, gò má phiếm hồng ngượng ngùng nơi người mẹ dê khi thường ngày vẫn luôn cố gắng tỏ vẻ chính trực, trang nghiêm.

-"Ôi không, con của ta! Ta thực sự không-..." - Toriel ngập ngừng một chốc, nhưng khi bà nhìn vào vẻ mặt dịu dàng của đứa trẻ đáng yêu kia, bà biết rằng mình không thể nào giấu được con bé nữa. Nhẹ thở dài một tiếng, bà nói - "Ừ, phải. Ta-.. Ta lo lắm..."

-"Ôi, mẹ à! Mẹ đừng lo, con sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ mà!" - Frisk nắm bàn tay to lớn của Toriel hòng trấn an bà, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng để che dấu đi mọi cảm xúc đau đớn thật sự đang chực chờ xé nát chính bản thân cô ở bên trong.

Toriel nghe Frisk nói thế, bà thực sự không khỏi nghẹn ngào. Bà những tưởng rằng con gái của bà cũng yêu người đàn ông ấy. Bà đã luôn để ý thấy ánh mắt trìu mến của con bé dành cho anh. Toriel đã dự định rằng bà sẽ rút lui, nhường lại anh cho đứa con bé nhỏ mà mình rất mực yêu thương này. Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi trái tim của bà không chịu lắng nghe theo những gì lí trí đang mách bảo nó. Bà khinh bỉ sự yếu đuối trong con người của bà. Toriel đã luôn tự nhủ với bản thân rằng: "Chỉ là do mình quá yêu Sans, nên mình không thể từ bỏ anh ấy được thôi." Và rồi, cố phủi đi mọi mặc cảm tội lỗi. Cuối cùng bà cũng đã có được người đàn ông ấy, nhưng bà vẫn lo sợ. Bà sợ rằng Frisk sẽ phản đối chuyện tình của mình, nhưng nào ngờ đâu con bé lại mỉm cười rất tươi mà đồng ý, lại còn có phần ủng hộ rất nhiệt liệt làm bà không khỏi bất ngờ. Toriel tự mắng bản thân mình ngu ngốc vì đã trót nghi ngờ rằng Frisk muốn cướp người mà bà yêu. Giờ đây, bà cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Những cảm xúc nghẹn ngào ùa ra, khiến sống mũi bà cay cay, nước mắt cứ nhẹ lăn dài trên gò má. Bà mỉm cười thật đôn hậu:

-"Ôi, con của ta! Con yêu dấu của ta! Ta thực sự cảm ơn con! Cảm ơn con rất nhiều!" - bà ôm lấy Frisk vào lòng - "Ta cảm ơn con vì con đã luôn thấu hiểu và đã động viên ta rất nhiều trong cuộc tình này. Ta hứa dù cho có bất cứ chuyện gì đi nữa, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, ta và con sẽ luôn là một gia đình hạnh phúc! Ta chỉ xin con một điều.. Hãy chấp nhận Sans như là một người cha, một thành viên mới trong gia đình của chúng ta nhé!" - bà vô tư nói mà không biết rằng từng lời của bà tựa như những cây gai nhọn, cứ từ từ đâm xuyên qua trái tim của người con gái bé nhỏ trước mặt, khiến nó cứ mãi rỉ những giọt máu đớn đau...

-"Vâng, không sao đâu mẹ! Con từ lâu đã luôn coi anh ấy như một thành viên trong gia đình rồi mà!" - Frisk nói từng lời một cách nhẹ nhàng như không có gì nhưng thật chất, trái tim cô đang chết dần đi...

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ của cô dâu, hình bóng của một người con gái với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ điên loạn - là Chara - liền hiện ra trước mắt Frisk. Cô mỉm cười, một nụ cười dài như đang chế giễu cho tình cảnh hiện tại của Frisk, có vẻ như cô đang thưởng thức một bộ phim rất thú vị. Chara cười khúc khích đáng sợ, cô đi vòng quanh Frisk, ngắm nhìn vẻ bất lực, đau khổ đến uất nghẹn của cô, Chara dường như rất hưởng thụ sự hỗn loạn đau khổ ấy bên trong Frisk. Mỉm cười gian tà, Chara thì thầm với cô gái nhỏ:

-"Sao thế, Frisk? Ngươi đang đau khổ à? Ngươi BUỒN lắm đúng không? Ngươi BUỒN vì người hắn chọn không phải là ngươi. Ngươi HẬN lắm đúng không? HẬN vì mẹ đã cướp hắn ra khỏi ngươi. - Chara cười khúc khích - "A~ Frisk đáng thương~ dành trọn tất cả thời gian để yêu một người con trai. Ngươi hi sinh tất cả vì hắn, ngươi đã bị giết biết bao nhiêu lần trong Pacifist Route, ta đoán là người còn nhớ rất rõ, nhỉ~? Nó đau lắm, đúng không? Cảm giác khi cơ thể bị xé toạc ra, dày vò và hành hạ đến tột cùng~ Nhưng ngươi lại không hề muốn RESET và trả thù tất cả những kẻ đã dám làm tổn thương ngươi cũng chỉ vì hắn. Tất cả những nỗi đau đớn, sự uất ức, lòng kiêu hãnh bên trong mà ngươi đã dẹp bỏ hết qua một bên, cũng chỉ vì muốn cứu lấy hắn và tất cả những người hắn yêu thương. Có bao giờ tên khốn biết - hay thậm chí là quan tâm hay không? Ôi~ Frisk đáng thương~ giờ đây còn phải tận tay đưa người mẹ dấu yêu đến bên người con trai mà ngươi yêu thương bằng hết cả tâm hồn và lí trí, để rồi hai người họ sẽ tác hợp với nhau, nên vợ nên chồng..." - Chara cười phá lên - "Hahahah! Thật nực cười làm sao! Hãy nghe ta đi, Frisk! Hãy RESET lại thế giới này và kích hoạt Genocide Route, HÃY TRẢ THÙ TẤT CẢ NHỮNG KẺ DÁM LÀM NGƯƠI ĐAU KHỔ ĐI!!!"

-"Im đi Chara. Tôi sẽ không bao giờ làm theo những gì cô nói đâu. Hai người họ là hai người mà tôi yêu thương nhất! Chỉ cần họ được hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc!"

-" Heheheh, để rồi xem~" - Chara mỉm cười đầy bí ẩn rồi biến mất. Frisk nhìn theo nơi mà Chara vừa tan biến đi, cô tự nhủ trong lòng: "Phải! Hai người họ hạnh phúc thì mình nhất định cũng sẽ có được hạnh phúc!" Cô nghĩ thế, tạo cho mình một nụ cười thật tươi, mạnh mẽ và QUYẾT TÂM, bước đi về phía nhà thờ để trở thành phù dâu cho lễ cưới của mẹ và anh.

Đứng ở phía bên cạnh cánh cửa gỗ to bản của Thánh Đường, có một cô gái đang lặng lẽ nhìn ngắm sự trông đợi và nôn nao của toan thể quái vật đang đến dự lễ cưới ngày hôm nay. Cảm nhận bầu không khí trang nghiêm và cũng đầy hạnh phúc đang lan toả không hề khiến cho trái tim Frisk dịu đi, ngược lại càng khiến nó đau xót và méo mó thêm. Để rồi khi nhìn thấy anh và mẹ, tay trong tay với niềm hân hoan và nụ cười tươi trên môi, bước vào lễ đường, cùng nhau đọc lời tuyên hứa, trao cho nhau những chiếc nhẫn vàng được chạm khắc đầy tinh xảo, hôn nhau trong lời đọc tuyên bố "Hai con đã chính thức là vợ chồng." của người chủ hôn, nụ cười của Frisk đang dần héo hon. Đôi mắt luôn ở tình trạng híp lại của cô gái nay khẽ mở ra, để lộ đôi mắt vàng chanh dịu dàng tuyệt đẹp tựa bình minh nhưng lại rất đỗi vô hồn, đôi môi anh đào nhỏ xinh khẽ mở ra thẫn thờ, trái tim đang trú ngụ trong lòng ngực nhỏ bé ấy nay đã chết rồi. "Chà... Đau thật đấy..." - Frisk tự nhủ.

Sau đám cưới, cô nhìn thấy anh đang loay hoay dọn dẹp vài món đồ. Frisk bước đến, ngồi xuống bên cạnh Sans, cô từ từ giúp anh dọn dẹp chúng vào chiếc túi lớn màu xanh. Sans cũng đã nhận biết được sự hiện diện của cô bé, anh cười khì, thong thả nói:

-"Cảm ơn nhóc vì đã giúp ta nhé. Ta cũng cảm ơn nhóc vì đã giúp ta được gặp Toriel, được trò chuyện, bầu bạn với cô ấy. Cũng cảm ơn nhóc vì đã chấp thuận và chúc phúc cho đám cưới của bọn ta." - Sans dừng tay, anh thở phào một cái - "Chà, có lẽ bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã là một gia đình rồi. Ta sẽ cùng Toriel chăm sóc nhóc, nhưng nhóc cũng nên chuẩn bị tinh thần đi nhé vì sau này Toriel sẽ không thể luôn luôn-.."

Bỗng một nụ hôn nhẹ đặt trên gò má Sans. Nó cháy bỏng, nồng nàn, là bao tình yêu, nỗi nhớ, niềm mong mà Frisk đã giấu kín trong lòng suốt bao nhiêu năm tháng qua. Cô dần lùi lại, ánh mắt vàng chanh trìu mến trao anh như ngày nào. Đôi môi cô mấp máy, nhẹ nhàng thốt lên những từ ngữ mà cô đã dự định rằng sẽ không bao giờ nói ra:

-"Em yêu anh..."

Sans ngơ mặt nhìn Frisk. Anh thực sự không thể ngờ được rằng cô bé thường ngày rất đỗi trầm tính ấy lại dám làm một chuyện táo bạo như vậy.

Và điều đó làm anh RẤT SỢ.

Một bầu không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu đang bao trùm giữa hai người. Nhìn Sans có vẻ như đang rất khó xử vì câu nói vừa rồi của mình, Frisk khẽ thở dài rồi nói.

-"Tất nhiên là như một người thân trong gia đình rồi! Nụ hôn ấy là dành cho người cha tương lai của em! Em đã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi! Anh nghĩ đi đâu vậy Sans?" - Frisk vừa nói vừa cười nhẹ trêu anh.

-"Ồ thế à? Thế mà nhóc làm ta cứ tưởng là thật đấy! Làm tim ta muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Hahahaha." - Nghe Frisk nói thế, Sans thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên gãi đầu và cùng cười với cô.

Frisk nhìn Sans và mỉm cười, thật nhẹ. "Vâng, Em thích anh chính là sự thật. Nhưng giờ đây anh không cần phải biết về nó nữa đâu..." Thầm nghĩ thế, Frisk tự cười chua xót cho chính bản thân mình.

Sau đám cưới, Sans và Papyrus đã dọn đến nhà của Toriel và Frisk để cùng chung sống với nhau. Trông bên ngoài thì có vẻ như tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng nếu tinh ý thì họ sẽ nhận ra ngay 1 điều khác biệt rằng: Frisk đã dần trở nên xa cách và trầm mặc hơn với tất cả mọi người.

Giờ đây cô giữ một khoảng cách với anh và mẹ. Frisk cũng không còn tươi vui và luôn cười đùa giống như hồi trước nữa. Không phải là cô không cười, cô thật ra luôn luôn mỉm cười đấy chứ! Nhưng thay vì là một nụ cười tươi vui và rạng rỡ như nắng Hạ thì giờ đây, nụ cười của cô nhẹ nhàng và có nét buồn giống tuyết Đông. Để rồi hằng đêm, cô có thể lắng nghe được những thanh âm nỉ non và đầy nhục dục phát ra từ phòng của mẹ cô và anh. Frisk khi ấy như cảm thấy bản thân không còn sức sống. Cô đã đánh mất ước mơ, hi vọng và SỰ QUYẾT TÂM của chính bản thân rồi...

Và rồi một ngày, cô vừa bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà thì liền gặp Papyrus, cậu thắc mắc vì sao hôm nay Frisk lại ra khỏi nhà mà đem theo một chiếc túi nhỏ, khác hẳn so với thường ngày nên đã hỏi cô:

-" CON NGƯỜI À, CẬU ĐI ĐÂU MÀ LẠI CẦN MANG THEO TÚI THẾ?"

-"À, tôi sắp phải đi đến một nơi rất xa rồi nên mới cần phải mang theo túi, để đem theo những vật quan trọng ấy mà." - Frisk cười nhẹ.

-"THẬT À? NGHE CÓ VẺ VUI ĐẤY!! TÔI ĐI CÙNG CẬU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?"

-"Không được đâu, Papy à. Tôi sẽ đi một mình, và chỉ duy nhất một mình tôi thôi. Cậu hãy bảo trọng nhé!" - ngập ngừng một chút, Frisk khẽ cất lời - "À mà... Cho tôi gửi lời chào đến mẹ và Sans nhé?" - cô cười chua xót.

-"Ồ, ĐƯỢC THÔI! CẬU CỨ TIN TƯỞNG Ở PAPYRUS VĨ ĐẠI ĐI!!! ĐI SỚM VỀ SỚM NHÉ FRISK!!!"

Frisk không nói gì, chỉ cười và vẫy tay chào Papyrus trước khi thân ảnh nhỏ bé của cô biến mất sau làn sương.

Frisk quay trở lại Underground, cô rất thích chỗ đất nơi mà cô đã ngã xuống lần đầu tiên, vì nó được phủ đầy những bông hoa màu vàng - sắc màu mà cô yêu thích nhất.

Frisk quay trở lại khu phế tích, ngồi lên trên những đóa hoa vàng rực rỡ, sau đó, cô ngước mặt lên để đón những tia sáng đang le lói chiếu xuống.

Cảm nhận được sự ấm áp của nắng khiến cho trái tim của Frisk cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô mỉm cười hạnh phúc, và lôi từ trong túi ra... một con dao.

Frisk không muốn phải tiếp tục sống trong đau khổ khi cứ phải ngắm nhìn trái tim của chính mình đang đau đớn dần theo mỗi phút giây anh và mẹ bên nhau. Frisk không muốn phải RESET lại thế giới này và đi theo con đường Pacifist Route nữa vì cô biết, dù cô có RESET lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, người anh chọn vẫn là mẹ, và SẼ LUÔN là mẹ. Frisk không muốn một ngày nào đó, cô vì quá đau khổ đã trở nên mù quáng. RESET lại thế giới và kích hoạt Genocide Route, phá hỏng đi Happy ending của tất cả mọi người. Chính vì thế cô đã chọn cách đơn giản nhất: Tự kết liễu bản thân. Như vậy, cô sẽ không gây rắc rối đến bất cứ ai cả, tất cả mọi người rồi sẽ được hạnh phúc! Chỉ cần một mình cô gánh chịu tất cả mọi tội lỗi là được rồi...

Frisk từ từ nâng con dao lên và chĩa mũi dao vào ngực mình, linh hồn của SỰ QUYẾT TÂM giờ đây đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Frisk biết rằng sự lựa chọn hiện tại của cô đã chính xác rồi, đây chính là điều mà cô thực tâm mong muốn - MỘT SỰ GIẢI THOÁT.

Ngước nhìn lên bầu trời thông qua cái khe núi mà cô đã ngã vào lần đầu tiên, hiện ra trước mắt Frisk là một màu xanh biếc đầy dịu dàng của bầu trời... dịu dàng và yên bình, giống như màu sắc của Anh vậy...

Frisk nở một nụ cười lớn trên môi cô, nụ cười mãn nguyện nhất kể từ khi cô được sinh ra cho đến bây giờ. Cánh tay cô cầm chặt con dao vung lên, nhắm thẳng vùng ngực mà đâm xuống...

"PHẬP!!!"

"Cảm ơn... Tất cả... Mọi người vì đã luôn... Ở bên cạnh tôi từ trước đến nay... Xin lỗi nhé Papyrus... Có vẻ tôi không về được rồi... Mẹ Toriel... Sans... Chúc hai người... Mãi mãi hạnh phúc..."

Máu đỏ đang dần rỉ ra khỏi cơ thể, nhuộm cả những khóm hoa vàng bên dưới kia. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô gái. Giờ đây, ai mà biết được thứ đang hiện ra trước mắt cô là gì.

Thì thầm yếu ớt, Frisk cố thốt ra tâm nguyện cuối cùng.

"Sans... Em.. Yêu anh.. Hạnh ph-......"

.....

....Thân xác lạnh lẽo của cô gái bé nhỏ nằm im lìm ở trên một chiếc giường đầy hoa vàng trong cô đơn và quạnh hiu, không hề có ai ở đó để có thể chứng kiến sự ra đi của cô - người con gái anh hùng đã trả lại sự tự do cho toàn bộ quái vật và đồng thời cũng là một con người với tấm lòng vị tha, bao dung và một trái tim quả cảm....

Cô đã trút hơi thở cuối cùng trong đau thương... Trên khoé mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt của đớn đau.... Nhưng thật kì lạ rằng, trên môi cô đang nở một nụ cười đầy hạnh phúc....

Rất.. Rất hạnh phúc......
                ==============
Lâu rồi không viết thấy mình siêng vcl ra .-. 3k chữ cơ đấy!!! .-. Au cũng phục bạn nào có đủ kiên nhẫn để đọc tới dòng cuối cùng này của Au đấy!!!😂 THƯƠNG MẤY BẠN GHÊ LUÔN!!! 😂 (à mà đọc xong thì cho Au xin cái cảm nghĩ với nha❤️ :"3 )

-Đã rewrite lại vào lúc 11:08 AM, ngày 26 tháng 7 năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro