Bí mật của hắn - Sans x Frisk (Underfell)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sans!! Đứa trẻ loài người đâu!?

Một giọng nói khàn khàn phát ra tiếng nói lớn với một bộ xương đang ngồi ung dung ở trạm gác cổng. Nhưng có vẻ điều này vẫn không khiến cho hắn ta mải may để ý tới người em đang dậm châm bực tức tiếng về phía hắn, hắn cười, nói bằng một giọng lè nhè đầy lười biếng:

- Boss, có chuyện gì sao?

- Dĩ nhiên là có rồi! Đứa trẻ loài người đã biến mất!!

- Chắc là cô bé đang ở chỗ Toriel cũng nên, boss biết mà, có vẻ như cô bé rất quý Toriel. - Sans đảo con mắt đỏ của mình rồi quay sang cười mỉa đứa em trai - hiện tại đã là thành viên của đội Cận vệ Hoàng gia - Papurus. Không biết có phải đứa em trai của hắn đã quên mất việc bản thân đã giết Frisk bao nhiêu lần, để lại cho đứa trẻ bé nhỏ kia nỗi sợ hãi rồi hay không mà cứ chăm chăm đi tìm nó. May mắn là, sau những lần Reset, thằng em trai khốn nạn này lại không nhớ gì về chuyện đó cả. Dù cho hắn kể bao nhiêu lần, Papyrus cũng không tin lời hắn nói.

Sau mấy lần như vậy, hắn cũng lười nói, mặc cho việc Papyrus cứ tiếp tục tàn sát đứa trẻ, hắn long nhong ở nhiều nơi, chứng kiến Frisk bị giết hại bằng nhiều cách khác nhau. Cứ mỗi lần như vậy, tim hắn lại run vì phấn khích. Đây là lần đầu tiên hắn yêu thích một thứ đến như vậy. Một thứ cho dù có tiêu diệt như thế nào, nó cũng sẽ không chết.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, hắn cầm tù một con người.

Sau khi Papyrus rời đi, Sans sử dụng dịch chuyển tức thời tới một không gian khác. Một không gian độc lập, song song với thế giới hắn. Một không gian kín, nơi chỉ có duy nhất mình Frisk, và hắn.

Mang đồ ăn tới một ngôi nhà nhỏ, nhưng đủ tiện nghi. Sans bước vào một cách thuần thục như đã vào hàng trăm lần. Hắn bấy giờ nở nụ cười điên dại, tay nắm lấy một sợi dây xích mà kéo thứ gì đó từ trong phòng nhỏ, bản thân hưởng thụ nét mặt sợ hãi của đứa trẻ loài người.

Xuất hiện trước mặt hắn là Frisk với thân thể đầy những vết thương, mới có, cũ cũng có, xuất hiện chồng chất trên làn da vốn trắng mịn của cô. Nâng gương mặt đang khóc nức nở không ngừng nghỉ, hắn liếm nhẹ gương mặt Frisk một cách say mê. Rồi PHẬP! Thêm một vết cắn ngay ở má cô.

- Sao lại im lặng như vậy sweetheart? Thấy chủ nhân về mà không chào đón sao?

Run sợ trước sự tàn ác của hắn nhưng Frisk không cách nào thốt lên được một lời nói nào, ngoài trừ những riếng ư ử như một con chó bị vứt ở ngoài. Nhưng những điều đó thôi vẫn khiến Sans cảm thấy thỏa mãn với điều đó. Hắn yêu thích nỗi sợ của Frisk, thậm chí là đùa giỡn. Luồn cánh tay của mình vào vào Frisk khiến cô giật mình lùi lại. Cô biết hắn định làm gì, nhưng lại không thể chống cự.

Không phải là không được, mà là không thể. Vì trong phút chốc, cô nhanh chóng chìm vào bể dục vọng với hắn. Cô yêu người này, nhưng cũng rất sợ. Liệu đây có phải là triệu chứng Stockholm mà cô đã từng đọc qua sách? Cô không biết. Vì khi nhìn thấy hắn, nỗi sợ vẫn chiếm giữ trong cô như cô nhìn thấy Papyrus, hay Undyne, nhưng ngoài nỗi sợ ấy, cô lại thèm khát cái ham muốn được người này yêu thương, dù cho cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt nhoài vì hắn.

Cô không biết.

Sau một đêm hoan ái đầy sự giày vò, Frisk tỉnh lại trong màn đêm. Cảm giác đau buốt giữa eo và bên dưới. Frisk bắt đầu bước đi loạng choạng, không để ý tới người trên giường đã tỉnh lại từ bao giờ. Cô bước đi nhanh về phía bồn tắm rồi thả mình tự do trong làn hơi nước đã chuẩn bị từ bao giờ. Có lẽ là hắn, nhưng cô vẫn hoài nghi về điều đó. Cho dù là ai, cô vẫn rất cảm kích. Ngâm cả người chìm thật sâu trong làn nước, Frisk mặc kệ bản thân đang đầy vết tích, nhói từng cơn, cô vẫn không muốn cử động gì hết, như thể cô phó mặc cho ông trời. Nếu thật sự trong giây phút ấy, cô sẽ tin hắn. Còn không, trách cô đã quá yêu bộ xương bạo tàn này rồi.

Có lẽ ông trời thương xót, tưởng chừng Frisk sắp chết do thiếu oxi thì một thứ gì đó đã nắm chặt dây xích từ cổ cô, kéo thật mạnh mà lôi cô ra, gằn giọng nói:

- Ngươi muốn chết hả!?

Trả lời hắn là những tiếng ho sùng sục từ phía đứa trẻ loài người, tuyệt nhiên không có một câu trả lời. Đến khi hắn điên lên vì giận thì Frisk đã ôm chầm lấy người hắn. Lại một quãng thời gian không lời. Cuối cùng Sans chịu thua, để mặc Frisk muốn làm gì thì làm, bản thân hắn chỉ lấy một chiếc khăn lớn sạch sẽ (nếu theo quan điểm của Sans) mà bọc lấy cô, lôi cô ra ngoài.

Bạn đừng tưởng rằng hắn sẽ vì cái ôm khi nãy mà đối xử tốt với Frisk, ngược lại hắn còn hành hạ cô dữ dội hơn vì dám làm một chuyện ngu xuẩn như vậy. Ngu xuẩn tới mức khiến tim hắn muốn ngừng đập. Đến khi ý thức Frisk chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, cô như nghe được tiếng khóc nhỏ trong tim của Sans. Rất nhỏ. Ở đâu đó. Nhưng tất cả cô nghe được chỉ là...

'Xin lỗi, đừng rời đi. Anh yêu em'.

Một tình yêu méo mó chỉ có riêng một người, nước mắt Frisk vô thức tuôn rơi. Thì ra, hắn cũng có lúc như vậy, yếu ớt, đáng thương. Một cảm xúc khác mà cô chưa từng được thấy.

Ôm lấy người bên cạnh đang ngủ say bằng tất cả sức lực, Frisk thì thầm, đủ cho cô và hắn nghe thấy:

- Em... Em mãi mãi... mãi mãi sẽ ở bên anh...

Cô không biết rằng, ánh mắt đỏ của người nọ khẽ ánh lên trong bóng tối, rồi nở một nụ cười điên loạn, nói một câu câm.

《 Tóm được cưng rồi, sweetheart. 》

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 03 - Bí mật của hắn

HOÀN

Lúc 16 : 11 chiều ngày 06 - 08 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro