9. Vô dụng (Asriel x Chara underfell)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tg:đây là câu chuyện sau khi Asriel và Chara cưới nhau và xong quá trình đẻ con :3 

Nhân tiện Chara đây là hiền nhé (^^

------------

Chara-là người phụ nữ có gia đình, cô năm nay là 30 tuổi, làm nghề "không có" (nghĩa là không có nghề). Chồng cô là Asriel một con quái vật. Cô có 2 đứa con, Chariel (một anh trai lai dê lớp 9) và Charlie (một em gái lai người lớp 5).Cô sống rất hạnh phúc nhưng rồi dần dần nhận ra một điều gì đó...

Chồng thì làm việc kiếm tiền; con anh biết chăm sóc bản thân; con em biết làm việc nhà; còn cô...cô chẳng làm việc gì cả (==||||

Đi xin việc không được, làm việc nhà không xong, ngay cả chăm sóc bản thân cũng phải nhờ Chồng con.

Bạn không tin? Vậy tôi xin kể:

-Ngày 12/11

Cô quyết định sẽ đưa con gái đi học thay chồng (người ta "ngày đầu tiên đi học", đây lại là "ngày đầu tiên đưa con đi học). Nhưng vì tính ngủ muộn nên là khi cô dậy thì thấy con gái đi học lâu rồi. Buồn quá nên cô quay ra ngủ tiếp (T^T

Xong tỉnh dậy thì đến chiều, thấy nhà sạch sẽ như quảng cáo dầu rửa bát, hỏi thì mới biết là Charlie làm, buồn quá rủ bạn đi nhậu

-ngày 13/11

Bạn của Chariel đến chơi, vì muốn làm tròn bổn phận 'người mẹ nhà người ta' nên quyết định mang nước ngọt và bánh đến. Nhưng vừa vào phòng đã thấy con mình đang cùng bạn vừa ăn vừa nói, tay cầm nước ngọt tu. Chariel còn nói:

-mẹ không cần phải mang đâu, con mang rồi

Đau lòng, cô chạy về phòng lướt face (TxT

-14/11

 Cô Làm sao quên được cái cảm giác đó, cái cảm giác Asriel chạy đến chỗ cô 'an ủi' cô khi cô buồn. Lúc đó cô còn nhớ rõ...anh không ngửi 'động viên' cho cô 'vui'. Ngày đó...ngày cô bị mặc kẹt trong nhà vệ sinh, phải mất 8 tiếng mới mở được. Ôi kỷ niệm (ỤvU

Vậy đấy, cô sợ...sợ mình vô dụng rồi mọi người rời bỏ cô. Cố đến mấy cô vẫn vậy, hậu đậu, chậm chạp,...vô dụng quá, cô thật là vô dụng, nó giống gì nhỉ? Phế vật chăng? Chắc vậy. Cô đã từng nghĩ im lặng là tốt nhất nhưng đến giờ...nếu bất ngờ họ bỏ rơi cô thì sao? *lắc đầu* cô sợ lắm....thật khó để mà nói ra tấm lòng.

20/11

Đêm 9:00 pm

Hai đứa trẻ đã ôm nhau ngủ từ lúc nào, cô nhìn chúng rồi mỉm cười

*tách*

"Cute" cô nghĩ rồi cất máy ảnh đi còn mình về phòng với chồng (lấy nhau, đẻ con rồi, nghiêm cấm các men suy nghĩ lung tung!*treo biển báo*)

Tại phòng ngủ của hai vợ chồng...

-Asriel...-cô gọi anh, nhưng lại cho anh nhìn cái lưng

-sao?-anh hỏi

-em...v...vô dụng phải không?-giọng cô run lên nhưng vẫn nói cho rõ, Asriel nghe liền nhăn mặt:

-vô dụng?

-y...yeah...em chả làm được việc gì--

-HAHAHAHAHAHAHA!!!!!-anh phá lên cười, cô ngạc nhiên.

<Charlie: tiếng gì vậy? Đó là của papa à?

Chariel: ngủ đi em, ngủ đi để còn gặp chú Ben(dy)

Charlie: ừm...>

-vô dụng á? Đó là chuyện thường tình, em chả làm việc gì nên hồn cả, ngạc cả chăm sóc bản thân. Em giống gì nhỉ? Phế vật, một phế vật. Có cô vợ như em thì chẳng ai muốn làm chồng đâu!-người cô yêu dùng giọng để khinh bỉ cô, cô khóc nấc lên, lẽ ra cô không nên hỏi ngay từ đầu. Nhưng thật may vì cái "lẽ ra" đấy không xảy ra. Anh ôm cô từ đằng sau, bộ lông mềm mại của anh chạm vào cô, anh nói nhỏ:

-vợ như em thì chẳng ai muốn làm chồng em đâu...trừ anh ra

*tách*

Một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt vài ba cọng lông của anh. Thấy cô chẳng nói chẳng rằng, anh ôm cô chặt hơn:

-vô dụng không có nghĩa là không cần, phế vật không có nghĩa là đồ bỏ đi, dù em thế nào thì gia đình này vẫn luôn yêu em. Nên hãy bỏ ý nghĩ đó đi

Sát khí, cô thấy sát khí! Nhưng cũng nhẹ gật đầu. Cảm thấy yên tâm anh ôm cô nhẹ hơn, cả hai thiếp đi để đến giấc mơ gặp anh bán xúc xích chó (có gì đó sai sai...)

Sáng sớm hôm sau, chồng con dậy sớm chuẩn bị đi làm và đi học, bỗng cô chạy đến bên chồng nói:

-Cuối cùng em cũng tìm được thứ em có thể làm!

-vậy sao?-anh chống hông hỏi, cô gật đầu rồi bớt chợt giang hai tay ôm anh, môi hôn nhẹ lên môi anh. Xong cô bỏ ra nhìn 'cà chua đỏ' vui vẻ đáp:

-là trao tình yêu!(love)

 Hai đứa con nhìn thấy đá anh sang một xó ngước nhìn mẹ mình đồng thanh nói:

-con cũng muốn có tình yêu từ mẹ!

Cô nghe vậy vui vẻ ôm hai đứa con của mình rồi làm cho từng đứa một mất cmn nụ hôn đầu (nguy hiểm (O-O|||) bà mẹ nguy hiểm vl)

Vậy là cuối cùng cô cũng có thể làm một việc, đó là trao tình yêu cho mọi người...

Hết

-------------

Tg: =_=)...

Tg:OvO) hôm nay trời đẹp vl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro