Chapter II: Warmth family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arias đi cùng Toriel và Frisk. Họ dẫn cô đến một tòa lâu đài với tông màu tím đặc trưng, hai bên tường phủ đầy rêu, có vẻ như nó đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Arias vẫn trầm trồ nhìn tòa lâu đài với thiết kế giản dị nhưng lại ấm áp đến lạ thường và hoàn toàn quên mất việc đi vào trong. Toriel thì vẫn bình tĩnh chờ đợi cô ngắm tòa lâu đài cho đã mắt với một nụ cười hiền từ của một người mẹ. Frisk thì cũng dành chút thời gian quan sát xung quanh vì ngày hôm qua cậu quá lo lắng và hoang mang nên chưa thể xem xét được tòa lâu đài này đẹp đến nhường nào.

Cả ba đứng ở đó một lúc, Arias vốn là một cô bé thông minh và nhớ mau nên chỉ một khoảnh khắc, cô đã nhớ gần như tất cả các chi tiết của tòa lâu đài này.

_ Mẹ Toriel! Ta mau đi thôi!- Nở một nụ cười ấm áp với Toriel, Arias nhanh chóng cầm tay bà chạy vào và hoàn toàn quên bẵng đi sự tồn tại của ai đó.

Frisk nhìn theo bóng họ rồi khẽ thở dài chán nản. Bản thân cậu cảm thấy hơi trống trải đôi chút. Quyết tâm của cậu bị lu mờ đi chút ít. Cậu cảm nhận được điều đó. Nhưng cậu không có cách nào để khống chế được những cảm xúc ấy, những cảm xúc tiêu cực đến từ sâu thẳm trong linh hồn của mình.

Cậu không nhớ đây là lần thứ mấy cậu Reset. Có thể là lần thứ hai mươi mấy. Cậu không rõ nữa. Mỗi khi cậu Reset, mọi người, cũng như mọi quái vật lại quên bẵng cậu đi. Những gì họ nhớ ở cậu chỉ là những kí ức mơ hồ, tựa thể họ từng gặp cậu ở đâu đó. Đôi lúc, cậu chỉ muốn gào lên và nói cho họ biết cậu là ai. Nhưng, cậu không thể. Vì, có nói, họ cũng chẳng nhớ ra nổi. Thế là cậu chôn chặt những cảm xúc đau đớn ấy và tiếp tục cuộc hành trình luôn lặp lại của mình. Cuộc hành trình mà chỉ có cậu biết. Tuy là thế, nhưng những lần Reset trước đây, hoàn toàn không phải của cậu. Cậu bị kiểm soát, bởi một nhân cách khác, một nhân cách nào đó, cậu không biết nữa. Cậu không biết nó là ai, nó như thế nào. Và những gì cậu biết về nó chỉ vỏn vẹn một chữ: player

Cậu cố tìm hiểu về nó mỗi ngày, nhưng vô vọng. Không có bất cứ thông tin nào về nó, cũng như không có cách nào để định vị nó nơi đâu. Tất cả thật mờ ảo, tựa như nó vậy. Lâu dần, cậu bỏ cuộc, và dần để tuyệt vọng nhấn chìm tâm trí của mình. Những gì cậu có thể làm bây giờ chỉ đơn thuần là tiếp tục vòng tuần hoàn này, và hi vọng rằng player sẽ không phá vỡ nó.

Khẽ trút một tiếng thở dài, Frisk mở nhẹ đôi đồng tử luôn khép hờ của mình, nó chợt lóe sáng, một màu đỏ tựa máu người rực lên trong không gian vắng vẻ. Một chút quyết tâm lại được đổ đầy vào linh hồn của cậu. Tay cậu nắm chặt lại. Từ bây giờ, dù cho có chuyện gì, cậu sẽ không bỏ cuộc nữa! Từ bây giờ, cậu sẽ là cậu! Cậu sẽ không là player nữa, mà cậu, sẽ là Frisk

Nghĩ thế, Frisk nhanh chân đuổi theo Toriel và Arias, cách họ một đoạn khá xa. Cậu nhanh chóng đi qua những cái bẫy mà không cần lấy một lời chỉ dẫn. Vì đơn giản rằng, cậu đã quá quen với nó rồi. Sau cùng, cậu đuổi kịp họ ở ngôi nhà của Toriel. Lúc này, cậu không thấy Arias đâu. Toriel thì đang bận rộn làm bánh trong bếp. Cậu xuất hiện nhẹ nhàng đến mức bà ấy không nhận ra rằng cậu đã đến ngôi nhà ấm cúng này.

Cậu cũng không muốn làm phiền bà nữa nên nhẹ nhàng đi vào phòng mình không một tiếng động. Nhìn thấy Arias đang ngủ trên trên giường của mình nên chỉ khẽ thở dài. Cậu tựa người vào thành giường, và cũng đánh một giấc cho ra trò.

"Tôi không biết mình ngủ thiếp đi khi nào, bởi lẽ khi tôi được đưa vào ngôi nhà của Toriel, bà ấy đã trỏ cho tôi cái giường này, và ngồi trên chiếc ghế sofa, bắt đầu đọc sách. Tôi ngồi trên giường, suy nghĩ xem khi nào bản thân có thể thoát khỏi được nơi kì lạ này.

Tôi đã quá háo hức và tò mò đến nỗi hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Frisk, giờ cậu ấy đâu mất rồi?

Tôi bồn chồn, lỡ như Frisk lạc? Tôi muốn quay lại tìm cậu ấy, nhưng lại sợ bản thân lạc trước khi tìm thấy cậu ấy ở đâu. Thế là tôi cứ ngồi lại trên giường, vừa suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đây, vừa cầu mong cho Frisk có thể đến được đây.

Nhưng không hiểu sao, tôi tin rằng, Frisk đã từng đến đây trước đó, và sẽ vượt qua nơi này ổn thỏa thôi.

Thế là, không hiểu vì sao, tôi lại ngủ quên mất..."

Arias chợt bừng tỉnh, cô lấy tay phải của mình chạm nhẹ vào trán, dù nơi này thật sự ấm cúng nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm giác sợ hãi đến lạ. Mà sợ hãi thứ gì, bản thân cô cũng không biết nữa.

Trong lúc cô bừng tỉnh có lẽ đã đánh thức Frisk đang tựa người vào thành giường mà ngủ. Cậu ta vươn vai, đôi đồng tử lúc nào cũng khép hờ nhìn qua lại trong căn phòng. Nó làm cô tự hỏi, làm sao cậu ta có thể nhìn với đôi mắt đó?

_ Mẹ Toriel đã để lại cho chúng ta hai cái bánh.- Cậu ta điềm nhiên nhặt một cái bánh lên, đưa cho cô. Cái còn lại cậu ta cho vào túi Item của mình.

Cô nhận cái bánh, nửa chừng muốn ăn, nửa chừng không. Có lẽ cô có thể ăn nó sau. Cô cũng chưa đói, cô tự nhủ thế rồi cất cái bánh vào trong balo của mình.

_ Cô có ý định rời khỏi đây không?- Frisk cất tiếng rồi đứng dậy, trông cậu ta vẫn thản nhiên như thường lệ, điều này càng khiến cho cô nghi ngờ hơn. Chẳng lẽ, thật sự là cậu ta đã từng đi qua nơi này? Nhưng là khi nào chứ? Với cả, nếu cậu ta từng đi qua đây, tại sao không ai có thể nhớ?

_ Tớ cũng không biết...- Cô đáp với một chút do dự.

_ Thế bây giờ cô tính làm gì? Sống ở đây mãi mãi?- Dường như câu trả lời của cô không phải là những gì cậu mong muốn.

_ Tớ chỉ đến đây vì sự tò mò.- Cô cất tiếng một lần nữa, đó là những gì cô muốn nói và sẽ nói trên suốt hành trình này.

Frisk chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó bước ra khỏi phòng. Cô thấy thế cũng nhanh chóng chạy theo. Dẫu sao đi theo cậu vẫn tốt hơn là không có ai.

Cả hai đi đến chỗ Toriel đang đọc sách. Bà nhìn thấy họ, liền nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại.

_ Có chuyện gì không các con của ta?- Bà nở một nụ cười hiền hậu và ấm áp, tựa như một người mẹ ân cần chăm lo cho các con của mình.

_ Bao giờ chúng con có thể ra khỏi đây?- Cậu từ tốn hỏi, trông cậu như đã biết trước câu trả lời.

Toriel im lặng trong chốc lát, cô có thể thấy được trong đôi đồng tử ấy ánh lên sự sợ hãi tột cùng. Bà đang sợ sao? Bà đang sợ rằng họ sẽ chết ngoài ấy sao? Chẳng lẽ, lòng đất này khắc nghiệt đến thế? Sau cùng, bà ấy đứng dậy và đi đâu đó.

_ Ta phải đi có chút việc!- Bà ấy cất tiếng, sau đó nhanh chóng đi đâu đó.

Cô chưa kịp định hình thì nhanh chóng bị Frisk cầm tay kéo đi.

Cả hai đi đến một hành lang chỉ toàn màu tím. Và trước mỗi ngã rẽ, cô có thể thấy Toriel đứng đó, khuyên họ trở về phòng. Nhưng Frisk, và cả cô không muốn điều đó, thế giới lòng đất này ắt hẳn còn lắm trò vui. Nếu không ra ngoài làm sao khám phá hết? Thế là mặc cho những lời khuyên ngăn của bà, họ vẫn dũng cảm bước tiếp. Sau cùng, cả hai dừng lại ở một cánh cửa màu tím to, cũng được chạm khắc rất tinh xảo. Lúc này, Toriel không ngăn họ nữa. Khoảng không xung quanh họ cũng tối dần đi. Và cô lại thấy, một cái khung màu đen được bao bởi những viền trắng hiện lên. Linh hồn của Frisk ở trong đấy. Nhưng linh hồn của cô thì không thấy đâu.

_ C... Con của ta!- Toriel hoảng hốt nhìn cô. Bà không tin rằng một cô bé như cô lại không có linh hồn được.

Frisk cũng nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu trước giờ chưa từng thấy một con người không linh hồn. Làm sao cô có thể tồn tại như thế được? Toriel nhìn họ. Ý định ngăn cản họ của bà vài phút trước đã tan biến. Bà thả họ ra, sau đó bất chợt ôm lấy họ. 

_ Các con của ta! Ta tin tưởng các con! Hi vọng các con sẽ sống sót. Đừng làm phụ lòng ta nhé!- Bà xúc động nói, bởi lẽ bà tin, cô, Arias, chắc chắn sẽ không thể chết với cơ thể kia. Còn Frisk, bản thân bà lại chợt cảm nhận một luồng sáng ánh lên từ cơ thể ấy. Linh cảm bà mách bảo, thằng bé này, chắc chắn sẽ không chết được. Và cũng vì, bà thấy được, trong linh hồn ấy là một sự quen thuộc đến lạ. Có lẽ... bà từng gặp cậu ở đâu đó rồi...

_ Vâng thưa mẹ Tori!- Arias vui vẻ cất tiếng càng làm cho bà xúc động, bà ôm ghì lấy cô một lần nữa. 

Frisk thì chỉ quan sát, với một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Cậu cũng đã quen với sự cô độc rồi, và trong quá khứ, đã có rất nhiều, rất nhiều lần bà ôm lấy cậu như thế, khi cậu gọi bà là "mẹ".

Cái cảm giác ấm áp ấy dâng trào nơi hành lang cuối của The Ruins. Không ai để ý đến sự tồn tại của con người thứ ba rơi xuống lòng đất, một kẻ đã nhẹ nhàng vượt qua những cạm bẫy của The Ruins, lấy hết những viên kẹo quái vật, mua hết những món đồ của những chú nhện, lấy toàn bộ phần còn lại của chiếc bánh butterscoth - cinnamon của Toriel còn để cạnh bếp, và vượt qua hành lang cuối cùng của The Ruins trong lúc mọi người vẫn còn ôm nhau để cảm nhận được sự đoàn viên cuối cùng, trước khi Arias và Frisk bước ra thế giới ngoài kia với vô vàn thử thách mà không ai có thể lường trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro