Undertale (Sans x Frisk) Your Promises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sans, anh hứa với em nhé."

Sans dịu dàng nhìn Frisk.

"Hmm ? Em muốn anh hứa gì nào ?"

"Hãy yêu em mãi, đừng xa em."

Câu nói làm Sans cảm thấy đáng trách, đã bên nhau bao nhiêu lâu rồi mà Frisk vẫn như bà cụ non, mãi chưa lớn, suy nghĩ linh tinh miết.

"Hehe, chỉ sợ ai đó không chịu nổi thôi."

"Anh hứa đi ~"

Sans vội kéo Frisk vào lòng, hai tay áp vào hai bên má, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi, hai ánh mắt chạm nhau mặt cô thoáng chốc trở nên đỏ bừng.

Thật gần ...

"Em không cần ép anh vẫn sẽ hứa, Sans này sẽ mãi là của em, còn em vẫn mãi là chân ái lòng anh, hehe."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười, giống như cả thế giới này chỉ có mình hai ta vậy.

Tiếc thay, nếu em biết ngày hôm đó chính là khoản thời gian cuối cùng em được ở bên anh thì đã không để nó trôi qua mau như vậy.

Sau buổi chiều hôm ấy Frisk rời nhà đi chơi cùng Undyne.
Vì ham vui mà không để ý bản thân đã bỏ qua rất nhiều cuộc gọi từ Sans.

Đến khi về vẫn chỉ nghĩ bụng là do anh ấy lo lắng, không chút đắn đo xóa luôn chúng.
Nhưng thị trấn Snowdin vẫn sáng đèn, duy nhất ngôi nhà anh em Skeleton chìm trong bóng tối.

Mở khóa và bước vào, tất cả còn lại là chờ đợi.
"Tích....tắc...tích....tắc..."
Tiếng kim đồng hồ kêu đều đều như tra tấn, thời gian tưởng chừng đã rất dài.

Điện thoại thuê bao không thể gọi được, hẳn là vẫn đợi đi ...

*Reng...reng...*

Thầm mong đó là Sans, nhưng không, là số của Toriel.

"Frisk, hãy đến Water Fall, Sans gặp chuyện rồi..."

*rụp*

Không đợi cô trả lời, gấp gáp và tức giận gập máy. Không suy tư nữa, lên đường thôi, xem đã có chuyện gì.

Điều kì lạ sảy ra, trong phút chốc, tách trà trên bàn rớt xuống sàn, vỡ tan...

*Water Fall*

Toriel đứng đợi sẵn ở cổng vào, mặt trắng bệt, biểu hiện rất lo lắng.

"Con chậm trễ quá đấy, chúng ta phải nhanh lên, nêu không sẽ không kịp mất."

"Đã có chuyện gì vậy...?"

"Cứ vào rồi biết."

Đến một gian phòng trống trải, Frisk thấy Sans đang nằm trên giường, nhiều máu ứa ra từ khuôn miệng, không động đậy.

Mọi suy nghĩ đình chỉ, cô lao vào đám đông đang vây quanh anh ta, hiện tại Frisk chỉ muốn ôm Sans vào lòng.

Thấy Frisk,  miệng Sans mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chỉ làm máu tràn ra nhiều hơn.

"Đừng nói gì cả ..."

Sans gật đầu, siết chặt lấy tay Frisk, bộ dạng khẩn cầu.

"Mọi người, đã có chuyện gì?"

"Là Chara, cô ấy quay lại nói gì đó về cậu và cả về Sans..." Alphys lắp bắp.

"Họ tìm đến anh em Skeleton trước, cả bọn kéo đến đây giao chiến, nhận được tin viện trợ, nhưng đến nơi chỉ thấy Sans, Papyrus đã mất tích rồi."

"Chara đã chết....nhưng cái giá phải trả quá lớn."

Mọi người nói gì vậy ? Câu chuyện không rành mạch và liên kết với nhau ... lý do tìm cô và đánh nhau thực nhảm nhí.

Sans bỗng siết chặt tay cô hơn, cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa.

"Xin tất cả ra ngoài một lát đi."

Hiểu ý, phút chốc chỉ còn lại hai người.

Frisk lấy đùi cho Sans kê đầu, phần nào giảm đi đau đớn và xoa dịu nỗi khó chịu.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Sans giơ ngón tay mình lên, vuốt sống mũi, gò má, khuôn miệng của Frisk, như muốn ghi nhớ lấy hình ảnh đẹp đẽ này.

"Em yêu anh."

Sans cười, lấy tay Frisk đặt vào ngực mình, đáp lại lời ấy bằng hành động.
Mắt Sans nhắm lại, nhưng hai bàn tay vẫn đan vào nhau không một khe hở.

Anh khẽ nói.

"Anh không còn gì để nuối tiếc nữa, tất cả đã trọn vẹn, anh không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để yêu em, che chở em. Từ nay, anh sẽ không còn ở bên cạnh em nữa, hãy sống tốt, ta đã đi đến cuối con đường của anh rồi, anh sẽ mãi yêu em."

"..."

"Cảm ơn em, vì đến lúc này, vẫn còn có em bên cạnh, coi như con tim anh đã được đáp lại rồi."

Sau khi nói xong thì Sans bất động.
Frisk chưa kịp đáp, cũng như chưa kịp hỏi lí do thật sự tại sao mọi chuyện thành ra như thế này.

"Sans..."

Không ai đáp.

Anh không tiếc nuối, nhưng cô tiếc.
Tiếc vì chưa yêu anh trọn vẹn như anh đã từng yêu.

Nhẹ nhàng cúi xuống cảm nhận hơi thở của Sans, nhưng không còn nữa.
Chán chạm trán, Frisk cứ giữ mãi tư thế ấy một hồi lâu.

Những giọt lệ rơi lã chã, cô chợt nấc thành tiếng.
Không còn ai an ủi, không còn ai vỗ về.
Cũng không còn ai để yêu, để chờ đợi nữa.

Khuyết thiếu một nửa trái tim.



End - Alone
___________

Phần lí do mình không nhắc ở đây vì nó sẽ khiến lời văn lủng củng.
Một chương (Sans x Chara) mình nợ các bạn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro