(UnderFell - FellSansxFrisk) - SunFlower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sans, anh quay lại đây nhìn ra đằng này đi.

Nghe giọng nói của Frisk, Sans biếng nhác đưa mắt nhìn theo hướng tay cô đang vươn tới, hm? em ấy muốn cho ta xem gì chứ? Ngoài hàng hoa vàng rực trải dài, ta không thấy bất cứ điều gì cả.

Trong khi khuôn mặt của Sans đang tràn ngập khó hiểu, Frisk liền vụng về nắm lấy cổ áo của Sans kéo về phía mình, cô đã lên mặt Sans một nụ hôn nhẹ nhàng, có phần vội vàng, như một khúc kịch bản đã lược ra sẵn mà diễn viên lại làm sai một cách miễn cưỡng.

Quá bất ngờ về hành động của Frisk, Sans như chết đứng một chỗ, nhìn cô chằm chằm, và để cô hôn thật lâu, thật lâu.... không dám động đậy.
Mồ hôi bắt đầu túa ra, cử chỉ trở nên lắp bắp lạ thường, bàn tay dường như không nghe theo sự điều khiển của chính cơ thể mà run lên từng cơn bần bật, đôi chân cũng không thể đứng vững được mà lảo đảo lùi về phía sau.

Cảm giác này thực chất là gì? Thật lạ.... thật nóng....ta chưa cảm thấy nó bao giờ.
Nó như đốt cháy và bẻ cong dòng cảm xúc đang hiện hữu:

"Sweetheart vừa hôn ta? Là hôn thật sao?"

Cho đến khi khuôn miệng được tách ra, trái với biểu cảm rạng rỡ và có phần thỏa mãn của Frisk thì Sans lại là một khối đỏ tím lẫn lộn, cảm giác lúng túng biểu hiện rõ trên mặt, Sans vẫn không khép được miệng của mình.

- Sao vậy Sans? Haha, nhìn anh ngố quá, như người mất hồn vậy.

- Em có thứ này cho anh nè.

Nói đoạn, Frisk từ trong túi cẩn thận lấy ra một nhành hoa màu vàng chói mắt và giơ lên trước mặt Sans, ý muốn anh đón nhận nó.

- Đây là bông hoa hướng dương duy nhất còn lại ở cái hố nơi nối thế giới của em và anh đó, em muốn tặng thứ này cho anh để biểu đạt tình cảm của mình, nó sẽ luôn dõi theo anh như tia nắng duy nhất lọt vào và soi sáng thế giới này vậy.

Lúc này Sans càng trở nên lúng túng hơn, không thể nói một lời nào, hai bàn tay run run giơ lên như muốn đón nhận lấy nhành hoa đó, đón nhận món quà của Frisk, cũng như đón nhận lấy tình cảm cô ấy dành cho mình.
Nhưng trong đầu Sans lại là mớ hỗn độn xung đột với nhau, nửa muốn nhận, nửa muốn từ chối, cảm giác rằng mình không thể chấp nhận một thứ quá trong sáng như vậy từ Frisk, liệu sau khi ta đồng ý, ta có làm tổn thương bông hoa ấy không?

Bàn tay đang co lại bỗng dưng vươn dài:

"BỐP!"

Cánh hoa ấy vừa chạm vào tay Sans đã rơi xuống đất, mà người làm việc ấy không ai khác chính là anh, vì lực hất quá mạnh, vài cánh hoa bị nát và vương vãi trên nền đất lạnh lẽo.

Frisk ôm bàn tay của mình, nó đau nhói từng cơn và sưng đỏ, nụ cười khi nãy đã vụt tắt, chỉ còn lại bàng hoàng, ánh mặt mở to hết cỡ nhìn Sans, không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy, không hiểu việc gì đang xảy ra trước mắt mình.

- Tại sao anh lại làm vậy? Sans?....

Sans nhếch môi, giọng trở nên lạnh lùng và gắt gỏng.

- Thật vớ vẩn Frisk, tặng ta một cánh hoa hướng dương sao? Cô đang nói cái gì vậy, những hành động của cô thật ngớ ngẩn làm ta không hiểu nổi, chuyện này đáng vui lắm hay sao?

Sans dùng chân dẫm lên nhành hoa hướng dương, nó không còn đẹp rạng rỡ như lúc này nữa, lúc này nhìn thật tiều tụy và xót xa.
Làm xong việc ấy Sans vội quay đi trong trạng thái bực tức mà không hề để ý đến Frisk nãy giờ yên lặng đứng nhìn anh với con mắt buồn bã.

Frisk nhìn theo bóng lưng khuất dạng của Sans rồi nhìn lại bông hoa dưới nền đất, dùng hết dũng khí để bày tỏ và cuối cùng điều nhận lấy là bị chà đạp không thương tiếc hay sao ... ? vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi... Frisk cũng từ từ lùi lại và quyết định quay về thế giới của mình, không còn một cơ hội nào nữa, không còn lý do gì để ở lại.

Hôm đó về nhà Sans đã suy nghĩ rất nhiều, Papyrus vắng mặt, lúc ấy cảm thấy thật trống vắng. Sự hối hận bắt đầu dâng lên làm anh nghẹn cổ, cùng với chua xót.

Sans liền vội vã quay trở lại nơi đó, muốn xin lỗi Frisk, muốn ôm cô vào lòng để an ủi, nhận thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc, yêu đến nghiện nhưng lại đi từ chối ? Thật không thể hiểu nổi bản thân.

Chỉ là lo rằng bản thân sẽ không đối đãi đủ tốt với em ấy, không đủ thực lực để chiếu cố và chăm sóc Frisk.

Những bước chân dồn dập giẫm lên nền tuyết, cho đến khi ra đến chỗ hai người gặp mặt thì người đã đi mất, chỉ còn lại bông hoa hướng dương lẻ loi.

"Em ấy đã đi đâu được chứ?"

Sans không cảm nhận được sự hiện diện của Frisk trong không gian này nữa.

"Chã nhẽ em đã đi thật rồi? Em đã rời bỏ ta?..."

Nhìn bông hoa hướng dương, nó không còn là đại diện của tình cảm Frisk dành cho Sans nữa, mà giống như chính trái tim Sans vậy, đã thực sự vỡ nát.

Ôm cánh hoa lên một cách trân trọng tận đáy lòng, Sans lẩm bẩm.

- Ta sẽ đợi ... cho đến khi em quay lại ....tặng em một bông hoa khác, đại diện cho tình yêu ta dành cho em. Sweetheart.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro