The Memory ( Undertale )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy còn bao nhiêu thời gian Alphys ?"

Giữa căn phòng trắng, chỉ có hai người, mặt đối mặt, cuộc nói chuyện diễn ra với không khí ngột ngạt, ảm đạm.

"Sans, đừng có thái độ như vậy, tôi không phải thánh thần,cùng lắm chỉ có thể được 1 tuần nữa."

"Một tuần nữa....?"

Sắc mặt Sans khẽ biến, đôi mắt có phần thẫn thờ. Sự thật thật tàn nhẫn, nhỉ ?

"Cậu nên đưa cô ấy đi đâu đó, hãy cho cô ấy nhiều kỉ niệm đẹp nhất có thể."

Sans không trả lời, anh quay người bước ra khỏi phòng, tiếng cửa kêu thật nặng nề, u ám.

Như con người ấy muốn níu kéo một thứ gì đó đã hết hi vọng.

Anh đến Water Fall mua một đóa hoa Echo, màu còn xanh thắm.
Trên đường đến bệnh viện, hầu như mắt Sans chỉ nhìn con đường mòn dài bất tận.

"A! Sans, cậu đi đâu vậy ?"

Một người quen đi ngang qua lịch sự chào hỏi Sans, mặt có phần hào hứng, giống như bạn cũ lâu năm gặp lại.

"Tôi chỉ mua ít hoa về trồng, tạm biệt."

Anh ghét nói dối, nhưng cũng ghét khi nói một sự thật, đúng vậy, Sans chỉ không muốn tiết lộ rằng, Frisk sắp qua đời.

Cậu bạn ấy ngỡ ngàng nhìn Sans đang đi xa dần, mặt trời bắt đầu lặn sau chân núi.
Mọi vật nhuốm màu cam bi thương.

Đến phòng bệnh, Sans có hơi lưỡng lự khi mở cửa.

Anh sợ rằng, Frisk sẽ nhắm mắt trước khi anh nói lời từ biệt.

"Cạch."

"Anh đến rồi Frisk..."

Frisk nằm trên giường, cơ thể suy yếu.

"Sans..."

Đặt hoa vào trong bình, Sans từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Em muốn đi đâu không ?"

Frisk nhìn hoa một hồi lâu, cô chầm chậm trả lời.

"Chúng ta đến nơi có những bông hoa Echo nhé."

"Được."

- Water Fall -

Khoảng trời màu xanh thẳm, với những con đom đóm vàng bay lượn lờ.

Những bông hoa echo mọc từng cụm vào nhau.

Sans thật sự không thích những bông hoa này, vì nó đơn thuần cũng sẽ lặp lại những điều tồi tệ nhất.

"Hoa đẹp quá Sans nhỉ."

Frisk tựa người vào Sans, cô thiều thào, ánh mắt lộ vài tia mệt mỏi.

Cô tách khỏi anh, đi về phía một bông hoa.

Bông hoa khẽ động đậy:
"Hôm nay đất nước quái vật ta xuất hiện một con người."

Môi Frisk cong lên, một nụ cười nhẹ.
Hai đôi chân bỗng bước đi một cách khập khiễng.

"Frisk, em không sao chứ ?..."

Cô không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Sans.

Trong phút chốc, cơ thể gầy yếu đó đã ngã vào người anh...

Không động đậy....

"Frisk..."

Sức nặng đè nén lên vai Sans, đầu gối anh khụy xuống, đỡ lấy cơ thể Frisk.

"Tạm biệt..."

Hôm ấy, một bông hoa Echo nói lại với một người qua đường:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những ký ức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro