Phần 1: Chara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều mình muốn nói: Từ giờ mọi người cứ gọi mình là "cat" nha chúc mn đọc vui vẻ :))

Vào ngày buổi sáng đẹp trời. Tôi (tôi=chara) thức dậy khi ông mặt trời chiếu qua cửa sổ. Mẹ tôi thì luôn bận bịu với việc nhà và công việc ở công ti. Bố tôi thì là kẻ ham cờ bạc. Cho nên ko ai có thời gian cho tôi, tôi luôn phải tự đi học đến trường. Ở trường ai ai cũng chơi đùa với tôi làm cho nỗi buồn biến mất khi nào không biết. Nhưng rồi 1 ngày.
Hôm đó là vào 12h bố tôi đang đi về sau  1 bữa nhậu say xỉn. Lúc đó ông đi qua đường, đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên 1 chiếc xe tải lao đến với tốc độ nhanh,bố tôi không còn nhận thức được gì và...  Ông ấy đã qua đời. Giờ tôi chỉ mong mẹ tôi sẽ quan tâm tôi hơn vì giờ bố tôi đã chết rồi.
-Mẹ ơi! Chỉ con bài này-Chara
-Mẹ đang bận con tự học đi-Mẹ Chara
-(Ngày hôm sau) Mẹ ơi! Hôm nay mẹ chở con đi học đi-Chara
-Mẹ đang rất bận để hôm khác đi con gái-mẹ chara
-(Ngày hôm sau nữa) Mẹ ơi! Chơi với con-Chara
-Khi nào mẹ rảnh mẹ sẽ chơi với con-mẹ chara
-( 1 Tuần sau) Mẹ đưa con đi học đi mẹ :((-Chara
-MÀY CÓ ĐỂ TAO LÀM VIỆC KO HẢ-mẹ chả
Tôi buồn bã lặng lẽ đến trường không để ý đến gì cả. Còn mẹ tôi, sau vụ việc hôm nay thì bà ấy ko thể tập chung làm việc được. Vài ngày sau bà bị đuổi việc, tôi về nhà. Tôi vào nhà được 1 lúc thì, có 1 người đàn ông lạ mặt đến và nói
-Xin chào bà, mong bà hãy đọc tờ giấy này-người lạ mặt
Mẹ tôi cầm lấy tờ giấy đọc 1 hồi lâu thì bà nhận ra đây là giấy ghi nợ của bố tôi. Vì quá mê cờ bạc nên phải đi vay tiền người ta. Bố tôi nợ 1 khoản rất lớn, đáng lẽ ra mẹ tôi sẽ có đủ tiền để chả nếu không bị đuổi việc. Mẹ tôi xin chủ nợ hãy cho bà ấy thêm thời gian nhưng ông ta đã cho bố tôi quá nhiều thời gian cho nên nhà tôi bị phá sản. Mẹ tôi quyết định đi sống ở 1 toà nhà trung cư và kiếm 1 công việc. Ở chỗ mẹ tôi làm ai ai cùng đã biết hết truyện về gia đình tôi nên hay chỉ trích mẹ tôi, làm cho bà bị áp lực trong công việc. Còn tôi thì không biết mẹ cực khổ thế nào nên hay làm bà ấy cáu giận và làm cho bà càng mệt mỏi hơn. 1 ngày mẹ tôi lại bị đuổi việc. Bà cố đi xin việc khắp nơi nhưng ko thành công. Cho nên tôi với mẹ tôi chỉ còn sống với chút tiền còn lại. Rồi 1 ngày mẹ tôi nhận ra rằng, tất cả đều là do tôi. Bà ta định giết tôi nhưng nhận ra rằng, tôi chỉ như 1 thứ xui xẻo trên cái thế giới này cho nên bà muốn tôi sống để có thể nhìn tôi đau khổ trong sự sỉ nhục của xã hội. Trước khi bà ta tự sát. Thì bà ta có gửi thư đến 1 nhà báo mà bà ta quen biết. Nội dung vắn tắt như sau: Vì mẹ tôi ko làm theo đúng ý tôi cho nên tôi định giết bà ta. Bà ta có ghi thêm là bà ta chạy khỏi sự rượt đuổi của tôi và nhanh chóng viết 1 lá thư gửi cho ông nhà báo đó và về nhà để cho tôi giết bà ta. Nghe có vẻ hơi kì lạ phần nào đó thế mà ông nhà báo cũng tin. Ông ta liền báo cảnh sát đến nhà tôi, đúng lúc đó bà ta đã tự sát với 1 con dai sắt bén. Tôi đứng ngay cạnh xác của bà ta và khóc. Cảnh sát cũng đã đến và họ buộc tội tôi giết người. Cho nên họ gửi tôi đến trại cải tạo. Tôi cố tỏ vẻ trở thành 1 cô bé bình thường để có thể được thả ra sớm. Nhưng trong lòng tôi chứa đầy sự hận thù. Tôi được nhận nuôi bởi họ hàng ở quê. Ở đó tôi tưởng sẽ hạnh phúc lắm nhưng không, ở ngôi làng đó mn đều xa lánh tôi. Cho nên tôi luôn cô đơn, còn họ hàng của tôi thì đối sử với tôi như người hầu trong nhà. Điều khiến tôi thích thú ở ngôi làng nhỏ này là bãi hoa màu vàng đẹp đẽ. 1 ngày tôi không chịu nổi được nữa, tôi liền đi đến 1 ngọn núi cao ( quên tên ngọn núi rồi ai nhớ thì comment nha) tôi liền đi vào 1 hang động và nhìn thấy 1 cái hố sâu chẳng may tôi bị ngã xuống đó.
-Cat: Thì chuyện gì xảy ra dưới đó thì ai cũng biết rồi cho nên mình ko kể nếu   ai chưa biết thì có thể tự tìm hiểu được. Đây là chuyện tự chế làm cho vui
thui:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro