Chapter 5: Trường học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ok, chào hỏi vậy là đủ rồi nhé.

Science chen vào giữa hai thầy trò. Cậu em hậm hực ôm chặt lấy Sans từ phía sau, đôi mắt biểu thị rõ sự ghen tị với cậu học sinh. Sans vuốt mặt, miệng lẩm bẩm "tổ cha thằng dở người" trước khi đẩy Science ra (một lần nữa).

- Anhhhhhh! Em mệt mà, cho em ôm cáiiiiiii.

- Không, né ra chỗ khác.

Ink chỉ biết đứng cười. Rồi cậu cúi đầu xuống, xoa cằm nghĩ ngợi, sau đó ngẩng đầu lên. Cậu đang chuẩn bị nói thì bị Science chặn họng:

- Thế Dave đâu? Hắn bỏ anh ở đây à?

- Thầy ấy đi có việc gấp. - Sans phủi áo.

- Thế ai hướng dẫn anh bây giờ?

Ink giơ tay:

- Em sẽ giúp thầy! Thật ra thì đáng lẽ em mới là người phải làm việc hướng dẫn thầy cơ, nhưng em bận quá. Em xin lỗi...

- Thôi, thầy không cần đâu. Thầy nhớ đường rồi. Ủa mà khoan, - Sans nhận ra. - sao em lại ở dưới này hả Sci? Anh tưởng sáng nay em phải dạy từ tiết một?

Science chột dạ (pun intended). Cậu em không dám nhìn vào mắt anh, xoa xoa hai bàn tay, miệng mấp máy:

- Thì...em...em d-dạy xong rồi...

- ... Chém nó quen. Nãy giờ mới ba mươi phút thôi, chuông còn chưa reo sao đã hết tiết. Khai thật đi, ai đang dạy thay em thế?

- Nghhhh, thì là Dave đang dạy đó! Tại nãy học sinh bên hắn đánh nhau trong lớp nên em mới... Với lại hắn cũng dạy Khoa học nên có làm sao đâu...

Sans nhăn mặt. Chú chiều hư thằng này quá rồi... Anh chỉ vào mặt Science:

- Có sao đấy nhé. Tưởng tượng em đang có một ngày nghỉ tuyệt vời và một thằng đồng nghiệp ất ơ nào đó đòi em dạy thay đi, nghe có bực không? Tình trạng của thầy Dave chính xác là như thế đấy. Em phải biết nghĩ cho người khác nữa chứ? Nếu bản thân đã không muốn sao còn bắt người khác làm? Suy nghĩ đi, Sci. Hai sáu tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì đâu.

- Em xin lỗi...

Ink, người bị gạt ra khỏi cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, mãi mới được lên tiếng:

- Vậy em và thầy lên tầng ba cùng nhau nhé? Em cũng muốn quay lại lớp học bài. Thầy Classic, - Cậu ta ngập ngừng. - thầy Classic đi với chúng em chứ?

- Cũng được. Ta đi thôi.

Và hai thầy trò vào trong trường, kéo theo một Science giả-vờ-khóc-lóc-rất-đau-khổ.

————-

- Em hiểu rồi, vậy anh sẽ đi một mình à. Anh đi cẩn thận, Sans nhé.

- Yeah, chào nhé, Sci, chào em Ink.

Sans vẫy tay chào hai người. Anh mất vài phút đi dọc hành lang tầng ba, lướt qua những dãy tủ đồ màu đỏ, những tấm áp phích khổ lớn, những máy bán hàng tự động, một học sinh...một học sinh?

?? Clgt??

Trước mắt Sans là một cậu học sinh (hẳn phải là học sinh, vì không giáo viên nào mặc như cậu ta mà đi dạy được cả), đeo một chiếc khăn len màu xanh biển (dù bây giờ mới là đầu mùa thu?), khắp người bị lỗi chi chít. Cậu ta ngồi xổm trước máy bán hàng, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Sau đó cậu cầm lon nước đứng dậy, rồi quay sang nhìn anh.

- Ôngg-g nhìn cái đéo gì-ì?*

?? Cái thái độ gì thế này?? Sans toát mồ hôi hột. Mà không phải bây giờ là giờ học hay sao?? Cậu này không về lớp học à??

- Error! Cậu đây rồi!

Và, bất ngờ chưa, Ink chạy đến.

- Cút ngayy-y về lớp đ-đi Ink, chả ai cầ-ần mày đi tìm-m tao làm gì đâu.

- Ủa, thầy Classic? Thầy vẫn ở trên tầng ạ? - Cậu học sinh kia bị bơ toàn tập, phát ra tiếng "ê" đầy bất mãn.

- Không, thầy đang định xuống-

- Né ra-a ông già.

Error huých vào vai Sans, làm anh ngả sang một bên. Ink định đưa tay ra đỡ, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại thăng bằng và đứng vững như ban đầu. Anh trải phẳng lại áo blazer của mình, trong khi cậu hội trưởng Hội Học sinh quay sang trách mắng:

- Error! Đừng làm thế với thầy giáo mới của trường ta chứ!

- Thầy giáo mới? Tên lùn-n này ư? Hah, đừng có c-chọc cười tao, hắn có thể làm gì với cái chiều ca-o này cơ? - Error cười khẩy. Rồi cậu ta hơi cúi thấp người xuống, ghé sát vào mặt Sans.

- Đây chả b-biết ông định-h-h làm gì, nhưng khôn hồn-n thì cư xử ngoa-n ngoãn vào, không là chết v-với thằn-g này đấy. Mà thôi, ông nhỏ con nh-ư vậy thì l-làm gì tôi đượ-c cơ chứ, haha.

Cậu ta cho tay vào túi quần, rồi vừa cười khanh khách vừa rời khỏi hành lang. Hai thầy trò đứng nhìn cho đến khi cậu ta đi khuất bóng thì Ink mới quay sang gãi gãi đầu, trán hơi lấm tấm mồ hôi:

- Em xin lỗi thầy Classic, cậu ta cứ tự kiêu mình là một trong những học sinh khó trị nhất trường này ý, nên là thái độ lồi lõm lắm, thầy đừng để ý nhé. Thầy biết đấy, mấy đứa thuộc nhóm "The Bad Guys" nào cũng phiền hà quá đáng luôn.

- Ồ không, thầy ổn mà. - Anh xua xua tay, sau đó nhìn về hướng Error đi. - Chỉ là...

- Dạ?

- Ừmmm, cậu ta...đã gọi thầy là tên lùn... Nhưng mà thầy thấy, - Sans nhếch mép tươi hơn một chút. - chà, quả là chó chê mèo lắm lông.

Ink lập tức đưa tay bụm miệng để ngăn tiếng cười, nhưng hai bờ vai run run và đôi gò má rực rỡ màu cầu vồng (why ur blush rainbow) đã bán đứng cậu hội trưởng. Cậu ta nín cười đến nỗi người rung bần bật, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng rồi cũng không kìm được nữa mà cười phá lên, âm lượng to đến mức nhấn chìm tiếng cười khúc khích be bé của Sans và tiếng một giáo viên nào đó đang giảng trong lớp.

- Ahahahahahahahahaha!! Thầy-C-Classic-pftttttt, âhhahahahhaha-! - Ink gần như nằm hẳn xuống sàn, bụng cậu quặn lên vì cười quá nhiều, hơi thở thì đứt quãng, khoé mắt cũng bắt đầu rơm rớm lệ.

Hai người phải cười liên tục một lúc lâu (kiểu, hơn chục phút đồng hồ?) trước khi Ink chuyển sang cười khúc khích và đưa tay lên quẹt nước mắt. Cậu ta điều chỉnh lại nhịp thở rồi chạm vào vai Sans, người nãy giờ vẫn chưa ngừng cái điệu cười "hơi hơi" tự mãn của mình:

- Ahhhh, lần cuối em được cười thoải mái như thế cũng được vài tuần rồi, thầy Classic ạ. Thầy đúng là đỉnh nhất đấy, ahaha.

- Quá khen quá khen. Nào, giờ thì em đã bớt thấy tội lỗi đi chưa?

Ink hơi khựng lại, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng.

- Vậy thì tốt. Giờ thì, thầy nghĩ em nên về lớp và lấy cặp sách của mình đi, thầy tin rằng giờ nghỉ trưa sắp đến rồi đấy.

- Vâng, vậy em đi đây. Em chào thầy nhé!

Và cậu hội trưởng Hội Học sinh cứ thế mà đi thẳng về lớp học của mình.

Sans đứng nhìn cậu ta từ phía sau, rồi lẳng lặng đi xuống tầng dưới, hoàn toàn không hề để ý đến mấy giọt màu vẽ vàng rải rác theo bước chân cậu học sinh năm ba.

————-

- Hahhhhhhh...

Ink đưa tay lên chùi giọt màu còn dính lại trên má mình. Cậu ta vẫn nở nụ cười, nhưng hai hốc mắt trông thờ ơ đến lạ. Nhìn xuống dải màu vẽ của mình, miệng cậu lẩm bẩm:

- Ôi chà, phí phạm "màu" quá đi mất, mình vẫn còn cả buổi chiều nữa cơ mà, thật là.

Nhưng mà... Ngày hôm nay tuyệt thật đấy.

- Thầy ta...đúng là hài hước. - Ink ngừng thầm chửi rủa Error, thay vào đó chuyển sang cảm ơn cậu ta vì đã tạo cơ hội cho mình cười một cách thoải mái như hôm nay. Có lẽ lần sau Ink nên mắng cậu ta một câu giống như thầy đã nói?

Cậu hội trưởng nhìn vào lọ mực rỗng trên tay, lòng liên tưởng đến người thầy cũ của trường, sau đó...thẳng tay ném nó vào thùng rác.

- Oh well, hắn chắc hẳn sẽ chịu được lâu hơn tên thầy cũ... Hi vọng thế. Dẫu sao hắn cũng hài hước hơn tên kia nhiều.

Cậu ta vừa đi vừa huýt một điệu ngẫu hứng, chắp tay ra sau lưng.

- Nào, giờ thì, mình nên trưng ra bộ dạng nào vào lần gặp tới đây?

Ink không ngờ đến việc mở cửa lớp học và nhìn thấy một mớ hỗn độn đang bùng cháy trên bàn thí nghiệm của giáo viên. Cậu ta càng không ngờ đến việc người mình vừa thầm cảm ơn lúc nãy đang ném cặp sách cậu ta vào đám lửa.

... Yeah, what a great day.






Thứ 4-17-8-2022

*: Error có giọng bị lỗi nhẹ. Khi bùng nổ cảm xúc, giọng sẽ bị rè và lỗi nặng hơn.

(Mãi mới viết xong cái chap này =))) Thông cảm cho mình tí, writeblock khổ lắm. Chap nay hơi ngắn, được có gần 1k6, ngắn hơn chap cũ =(( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro