Episode 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô muốn làm ở thư viện không? Tôi sẽ xin giúp cho. Ở đấy thì tha hồ đọc sách như ý của cô rồi"

Heeyeon vừa rảo bước đi cùng Solji vừa trò chuyện vui vẻ. Đó là cách thật tuyệt để cả hai bắt đầu ngày mới sau một đêm thức trắng. Cũng như là... bắt đầu một vài thứ khác.

"Nếu tôi muốn làm tôi sẽ tự xin. Nhưng ở hiện tại thì không, không có hứng thú"

"Thế ai vừa bảo hết tiền thuê sách rồi hả?"

"Thì cũng không sao mà... Ahn Heeyeon oppa sẽ lo hết!" - Solji vừa nói vừa khúc khích cười, lời nói ngập điệu bộ chọc ghẹo Heeyeon - "Tôi không cố ý đâu nha. Không biết sao tôi chỉ-nhớ mỗi cái tên này thôi"

"Babo!" - Heeyeon bật cười, mặt cũng có chút đỏ ngượng khi "lời thoại mùi mẫn cua gái" của cô lại bị Solji đem ra chọc ngược lại. Vừa nói cô vừa choàng tay qua vai Solji, kéo cô đến sát bên mình thuận theo ý của Solji mà đùa giỡn - "Ahn Heeyeon oppa của em sẽ không dễ dãi thế đâu"

"Heey..."

"Phải rồi! Ahn Heeyeon không dễ dãi thế đâu.." - Solji toan đáp thì một giọng nói quen thuộc khác ngay trước mặt họ cất lên cắt ngang, rất quen thuộc và rất sặc mùi mỉa mai - "Bởi vì người dễ dãi chính là cô mà.., Heo Solji?"

"Chị..!"

Heeyeon tức giận toan nói gì đó liền bị Solji níu tay lại ra hiệu. Chẳng phải lúc này Solji mới phải là người nên cảm thấy tức giận sao? Thế mà cô lại chẳng có biểu hiện gì cả, vẻ mặt thậm chí vẫn giữ được một nụ cười mỉm rất lịch sự. Bề ngoài của cô thế này, làm gì ai đoán được là trong lòng cô nhói đau ra sao...

Heeyeon nhìn sang thấy Solji tỏ ra bình thản thì cũng nhanh chóng theo cô xuôi giọng xuống. Hôm nay gặp Hyojin cô chẳng có gì ngạc nhiên cả, cô biết chắc chị ta sẽ mò đến chỗ mình.. chỉ không ngờ là lại đến sớm như vậy. Xem ra "hai tên chuột rình trộm" của Hyojin làm việc rất mau lẹ.

"Chị muốn gì đây Hyojin?"

"Đến hỏi thăm em mình? Chứ cả tuần nay có điếm mới rồi cũng có thấy mặt mũi nó đâu?!" - Hyojin nhếch mép cười trong lúc tiến gần sát đến trước mặt Heeyeon, vừa nói vừa vỗ lên má cô khiêu khích.

"Chứ chẳng phải chị thấy tôi làm chướng mắt chị sao?"

"Không.. Tất nhiên là không?" - Hyojin nghe cô hỏi liền giật nhẹ người về phía sau vì bị nói trúng tim đen. Solji chuyển đi cũng không ngờ là Heeyeon được chuyển đi cùng, lại còn đến dãy khác xa chỗ của cô. Không phải là muốn chọc tức cô thì là gì? - "Tao chỉ muốn nói chuyện một chút.. với mày"

"Cô muốn làm gì Heeyeon?!" - Solji vừa nhìn sơ qua điệu bộ đã biết ý Hyojin muốn đuổi khéo mình đi. Cô luôn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng đây lại là một trường hợp ngoại lệ. Solji cảm thấy nụ cười giả tạo của Hyojin chẳng có chút ý gì là tốt cả. Không có ý tốt và còn ngập tràn mùi của xảo quyệt, hệt cái vẻ của tên Gabin ngày trước!

Quả nhiên Hyojin thật không còn là Hyojin mà cô biết trước đó rồi.

"Đó không phải là chuyện của cô! Nhóc con!!"

"Cô!!"

"Solji!" - Heeyeon nắm nhẹ tay cô lại, cô không muốn cả hai cứ hễ gặp nhau là sinh chuyện như vậy. Cô còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình, chẳng có đâu thời gian mà xuôi theo hai người này mãi - "Cô ra nhà ăn trước. Tôi sẽ ra sau.."

Solji nhìn Heeyeon đầy e ngại. Cô sợ gì không sợ. Chỉ sợ mỗi cái tên điên Hyojin này sẽ động tay động chân với Heeyeon vì những thứ không đâu.. cũng như là vì cô. Tất cả đều không muốn. Heeyeon đã bên cạnh cô, giúp đỡ cô rất nhiều thứ. Cô không muốn mình "nợ" Heeyeon thêm chuyện gì nữa.

Như thể đọc được suy nghĩ của Solji, Heeyeon nhìn cô với đôi mắt cam đoan rồi gật nhẹ đầu. Có lẽ nó sẽ khiến Solji an tâm hơn phần nào. Solji không nói gì nữa, cũng chẳng còn làm gì khác được nữa nên nhanh chóng rời đi.

Cả hai đứng đó không ai bảo ai đều cùng lúc đưa mắt nhìn theo Solji cho đến khi cô đi khuất hẳn. Và như chỉ chờ có giây phút đó..

RẦM

Hyojin ngay lập tức nắm cổ áo Heeyeon, đẩy mạnh vào bức tường bên cạnh. Khuôn mặt cô ta bình thản đến kì lạ. Hành hung người khác mà không một chút biến sắc. Trái ngược lại với vẻ mặt ấy, giọng nói của cô rất tức giận, cực kì tức giận.

"Rốt cuộc mày đang muốn làm gì đây Heeyeon?!!"

"Tôi chẳng hiểu chị đang muốn nói gì cả. Đừng vòng vo như vậy! Đâu có giống cách của chị?!" - Heeyeon liếc nhìn lên cô nói rất từ tốn nhưng cũng đầy điệu bộ thách thức. Xem cách biểu hiện của Hyojin như vậy.. Những gì Heeyeon tính chắc cũng phải thành công đến 90% rồi.

"Mày đừng nghĩ có thể qua mắt được tao! Rõ ràng là mày chẳng có tình cảm gì với cô ta.. Thế sao mày còn làm vậy hả?!!!"

"Còn nếu chị đã lầm thì sao? Từng không có nhưng bây giờ thì có"

"Đừng có mở to mắt nói dối nữa! Chính mắt tao thấy mày với con bé trung tá trong hội trường.....! Bây giờ thì lại bảo mày với Solji, ai tin được đây?"

Heeyeon vừa thoáng nghe Hyojin nhắc tới "con bé trung tá" liền có chút giật mình. Cẩn thận trước sau thế nào lại bị Hyojin bắt gặp như vậy. Cũng may chị ta không có vẻ muốn lấy điều đó ra hăm dọa cô nên Heeyeon cũng yên tâm được phần nào. Đã đâm lao thì theo lao! Đã bị phát hiện thế thì cô sẽ vin vào nó để thực hiện luôn cả mục đích của mình.

"Có trung tá lại có cả Solji. Thế thì đã sao?"

"Mày...!!"

Hyojin toan giơ nắm đấm lên thật cao nhắm thẳng đến gương mặt thách thức của Heeyeon. Trong giây phút tưởng chừng Heeyeon kì này sẽ bị cô cho no đòn thì Hyojin lại chợt nghĩ ngay đến vẻ mặt lo lắng của Solji khi nãy. Ban đầu cô vốn chỉ định lấy Heeyeon làm cái cớ để cắt đứt quan hệ với Solji, để toàn tâm toàn ý thực hiện kế hoạch Sugar boss mà không bị Gabin hăm he đe dọa nữa.. Cô nào có ngờ đâu bây giờ mọi thứ lại trở thành hiện thực thế này.

Một hiện thực nghiệt ngã rằng Solji với Heeyeon đã không còn là sự gán ghép vô tội vạ của cô nữa. Rằng ánh nhìn đầy lo lắng của Solji đã chẳng phải là dành cho cô nữa... Rằng đó không chỉ đơn giản như một cái hôn. Nó là cả sự sụp đổ của lòng tự tôn cũng như sự ích kỷ của Hyojin.

Cô đã đối xử với Solji tệ như thế. Cô không ngờ đến cả Heeyeon cũng vậy. Cũng muốn lừa gạt tình cảm của Solji vì lý do gì cũng chẳng rõ... Nếu không phải sẽ khiến Solji lo lắng, cô nhất định đánh vỡ mặt cái tên này ra mà chẳng chút nể tình.

"Điều kiện là gì?! Nói mau đi!!"

Heeyeon vừa nghe được câu mình chờ đợi liền mỉm cười đắc ý. Quả nhiên không ngoài kế hoạch. Hyojin sẽ vì muốn cô tránh xa Solji mà cho cô điều kiện. Xem ra việc cô và Junghwa bị Hyojin phát hiện cũng đã một phần thúc đẩy Hyojin hành động nhanh hơn.

"Tôi nghĩ chị luôn biết điều này mà... Trên đời này có thứ gì quan trọng hơn tiền nữa?"

"Được thôi. Ra giá đi!" - Hyojin nhanh chóng đứng thẳng người lên, phong thái vô cùng thong thả. Đây không phải một thứ quá khó khăn với cô.

"Không. Tôi không quen với chuyện không làm mà lại có tiền. Tự mình kiếm ra sẽ thú vị hơn nhiều..."

"Ý mày là...?" - Hyojin chau mày nhìn cô. Điệu bộ này không lẽ lại là....?

"Tôi muốn tham gia vào nó. Thứ kế hoạch sẽ đem lại cho chị hàng triệu đô la sắp tới...!!"

Heeyeon nhìn thẳng vào mắt cô. Xét trước xét sau đều không có cảm giác như đang nói đùa.

Lần này Heeyeon thật sự đang rất nghiêm túc với cô..

"Không! Nhất định không được!!" - Hyojin cố giữ nguyên nét mặt, vừa nói vừa dựa lưng hẳn ra bức tường đằng sau, ánh mắt vô cùng soi xét - "Sống cuộc sống của mày đi! Nhất thiết gì cứ phải mạo hiểm?"

Lần nào Heeyeon đề nghị làm việc cùng Hyojin thì chị cũng luôn giao những vị trí tay mơ cho cô. Có sự dè chừng nhất định, chấp nhất nhất định. Nhưng lần này dường như biết rõ ý của cô chẳng còn muốn là "một đứa tôm tép" nữa nên Hyojin đã từ chối. Còn lý do từ chối thì có trời mới biết. Không lý nào là lo cho cô gặp nguy hiểm? Hyojin sẽ không tốt đến vậy chứ??. Mặc cho là vì sao, Heeyeon không muốn day dưa thời gian với Hyojin nữa, cô không tranh cãi, chỉ đơn thuần là "đồng ý".

"Được thôi. Vậy thì chị đừng suốt ngày hỏi tôi tại sao nữa nhé" - Cô thong thả đáp dứt câu liền ngoảnh mặt quay đi. Xem chừng vẻ đứng ngồi không yên của Hyojin thì chẳng mấy chốc lại đồng ý với yêu cầu của cô thôi. Và điều đó còn diễn ra sớm hơn cô tưởng rất nhiều.

"Heeyeon! Chúng ta sẽ bàn về chuyện đó..."

........................................


Nhà ăn

"Sao tự nhiên ôm tôi lại vậy? Tính lợi dụng con gái nhà lành hả?" - Heeyeon hơi ngạc nhiên khi thấy Solji chủ động ôm tay mình đùa giỡn, còn tỏ ra "đáng yêu" một cách quá thất bại nữa chứ.

"Cô đừng có mơ! Tôi chỉ muốn làm chướng mắt mấy kẻ ghim chặt ánh nhìn vào tôi kìa.."

Solji giữ nguyên vị trí, vẫn dùng giọng nói "ngọt đến sởn da gà" kia. Cô thậm chí không cần chỉ thì Heeyeon cũng biết cô đang nói về ai. Nhắc đến chuyện tò mò săm soi người khác, đặc biệt là săm soi cô và Heeyeon thì chỉ còn có mỗi Ahn Hyojin - cái tên ất ơ ngồi ở góc còn lại của căn phòng với đám "chuột" của mình.

"Mấy gã đó có chướng mắt không thì em không biết, nhưng em thì cũng thấy chột chột đó nha?" - Hyerin ngồi đối diện vừa lom lom nhìn cả hai vừa nở một nụ cười đầy trêu ghẹo - "Khai thật đi? Một tuần qua hai người đã làm gì nhau rồi hả?"

"Con nít con nôi! Đừng có tọc mạch chuyện người lớn" - Heeyeon nhe răng ra cười nhăn nhở trong lúc thẳng tay nhéo mũi Hyerin không chút thương tiếc - "Bởi ta nói mấy đứa con nít tò mò thì hay yêu sớm lắm"

"Em đâu có! Solji sẽ làm chứng cho em!!"

"Thế còn cậu trai tâm lý em kể với chị thì sao? Không thích thì chị đi từ chối hẳn giúp em, bảo cậu ta đừng bao giờ tìm em nữa nhé?" - Solji tủm tỉm cười, được nước liền hùa theo Heeyeon chọc ghẹo Hyerin. Dạo gần đây em ấy tươi lắm rồi, chìm đắm trong tình yêu gà bông lắm rồi.

"Solji!!! Em đã dặn chị không được kể với ai mà!!!" - Hyerin bị chọc đến xấu hổ, đôi má ửng đỏ lên đến tận mang tai. Jackson ơi là Jackson, những lúc cô bị chọc ghẹo như vậy thì anh đang ở đâu mà không xuất hiện để bênh vực cô vậy nè...

Heeyeon vờ đưa tay bịt hờ tai lại, càng nói thì cả cô và Solji càng vui cười hớn hở hơn. Hai cái người này cũng thiệt tình, già đầu rồi mà còn bày trò hùa nhau chọc con nít như vậy. Đến cuối cùng vẫn là thương Hyerin nhất thôi. Chưa kịp chọc ghẹo chuyện cả hai thân thiết với nhau thì lại bị chọc ngược lại.. Quá đáng... hết sức quá đáng mà!

"Lalalaa.. chị không nghe gì hết, không biết gì hết.. Chị không biết Hyerin đang yêu Ja...."

"Heeyeon!!"- Hyerin vội với tay sang bịt miệng Heeyeon lại trước khi để chị thốt ra tên người đó. Ở đây đông người như vậy, lỡ có ai nghe thấy thì Jackson của cô sống dở chết dở mất thôi - "Em giết chị bây giờ tên ngốc này!!!"

Cô phồng mang trợn mắt lên làm ra vẻ nghiêm trọng thì lại càng khiến hai kẻ xấu tỉnh này được mùa cười hơn. Cứ thế thay phiên nhau khúc khích cười trêu chọc cô. Quyết nhây đến tận cùng!

"Aaa, em không thèm nói với hai người nữa. Hai người hùa nhau ăn hiếp em!!" - Hyerin than ngắn thở dài đứng lên, vẻ mặt trông đến là tội nghiệp... nhưng vẫn buồn cười. Có gì đáng yêu hơn một đứa trẻ dỗi hờn đây?

"Hey, đi tìm người yêu để méc đó hả?" - Heeyeon vừa gọi vừa chạy đến chỗ cô. Gương mặt vẫn thế, vẫn là một nụ cười đầy mỉa mai trêu chọc.

"Wae~~? Đừng nói chị đi theo em luôn đó nha??"

"Đừng có ảo tưởng! Chị cũng có việc lên văn phòng" - Heeyeon nói xong liền xoay lưng lại vẫy tay chào Solji - "Tôi đi chút nha, lát gặp ở thư viện như đã hẹn đó!"

Solji mỉm cười và gật đầu thay cho lời đáp. Hai người đó đã khoác vai nhau đi rồi mà vẫn chọc nhau tới lui như chó với mèo cho được. Nhưng như vậy hóa ra lại hay? Chính những lời nói vô tội vạ này đã kéo bọn cô gần với nhau hơn từng ngày. Solji thật chẳng thiết tha gì hơn nữa.

Có Heeyeon và Hyerin... Cô sẽ lại sớm quen với một nếp sống mới, một trật tự mới, một trật tự nhà ngục của riêng cô. Một trật tự mà ở đó Hyojin chỉ còn là kẻ vô tâm.. và vô hình. Hoàn toàn vô hình.


.................


Văn phòng kiểm soát

Junghwa p.o.v

"Tôi cảm thấy không cần nhất thiết phải tổ chức buổi giáng sinh đó"

"Đúng vậy, cũng chỉ là tù nhân chôn thân ở đây cả đời. Hà cớ gì trung tá cũng phải bày vẽ thêm nhiều chuyện??"

"Chúng tôi thật sự có rất nhiều thứ phải làm. Mong trung tá suy xét cho. Có ghét bọn tôi cô cũng đâu cần mỗi cái lễ thì mỗi cái tổ chức như vậy???"

..........

Tôi vừa về đến văn phòng liền vứt luôn cả tạ hồ sơ lên bàn rồi ngả vào ghế sofa mạnh đến suýt nửa thì bật ngửa cả ghế. Thật sự là mệt mỏi vô cùng. Cứ mãi như vậy, tôi sợ tôi sẽ chẳng chịu đựng được cho đến khi xong giáng sinh nữa.

Vốn vẫn biết trong phòng họp sẽ luôn ồn ào, sẽ luôn có những tranh cãi. Nhưng tranh cãi đến mức này thì tôi lại chưa từng tưởng tượng ra. "Cũng chỉ là tù nhân chôn thân ở đây cả đời"?? Tôi thật không hiểu mấy gã ngoài kia bị gì khi có suy nghĩ như vậy. Mấy kẻ đó không coi phạm nhân là người thật sao?! Thế mà còn được nhiều người tán thành ý kiến. Xem có phải là chọc tôi nổi điên hay không đây......

Thật là mất nhân tính mà.......

Trường cảnh sát luôn dạy tôi làm sao để cải tạo phạm nhân nhưng lại chẳng dạy tôi làm sao để cải tạo chính mấy tên giám ngục. Đôi lúc nghe mấy gã giang hồ nói chí khí với nhau còn thích thú hơn là ngồi nghe các bậc chức sắc giả nhân giả nghĩa. Đến là phát chán!

Vừa ngồi xuống chưa đâu vào đâu thì cơn nhợn khó chịu đó lại dâng lên khiến tôi là việc gì cũng phải bỏ, ngay lập tức lao đến nhà vệ sinh.

Tôi không muốn tốn thêm thời gian để dọn dẹp...

Công việc thường nhật, công việc của đặc vụ, rồi nào là những vụ ẩu đả, thưa kiện, rồi nào là việc Sugar boss, việc Heeyeon.... Tôi sắp bị xoay đến sức cùng lực kiệt rồi. Ăn còn không có giờ thì lấy đâu ra giờ đi dọn "đống bừa bãi" nếu tôi làm vương ra đây?


Knock knock


"Tôi Jackson đây trung tá"

Tiếng của Jackson khiến tôi khẽ giật mình. Kể từ ngày phát hiện ra chuyện đó tôi rất hạn chế gặp mặt anh ta. Mặc dù cả hai đã có những thỏa thuận nhỏ nhưng.. tôi sợ mình sẽ chẳng biết phải đối diện với anh ta như thế nào hay nói với anh ta những gì nữa. Cảm giác tôi không thể thoải mái với anh như trước được nữa.

"Vào đi"

"Hôm nay cô dậy muộn sao?" - Jackson vừa mở cửa vào đến đã tươi cười tỏa nắng như mọi lần. Được mệnh danh là năng lượng của cả đội cũng chẳng sai chút nào. Mà sao khi không Jackson biết sáng nay tôi dậy muộn? Không lẽ hôm nay thần sắc của tôi lôi thôi lắm sao?

Một lần nữa, Jackson phát huy chuyên môn của mình, ngay tắp lự anh nói tiếp như thể đang giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.

"Sáng nay tôi nghe nói cô đến phòng họp muộn. Lại thị phi với đám người chẳng biết là chính diện hay phản diện ngoài kia ư?"

Cách nói nửa thật nửa đùa đầy ẩn ý của anh làm tôi phì cười. Có lẽ anh ta đã chọn đúng nghề của mình rồi. Rất khéo đọc ý nghĩ của người khác, cũng rất khéo trong việc khiến người khác vui vẻ. Xem chừng chỉ mình tôi là không thoải mái. Jackson cư xử vẫn rất tự nhiên..

"Của cô đây trung tá, như mọi buổi sáng" - Anh ta chậm rãi đặt lên bàn tôi một chiếc cốc sứ còn đang tỏa khói. Đó là thói quen của tôi kể từ khi làm việc ở đây, mỗi sáng một cốc như vậy.. do anh ta mang đến giúp.

"Coffee? Cảm ơn anh, Jackson"

"Không, hôm nay không có coffee. Cô có thực đơn mới rồi"

Tôi cột tóc xong liền đi đến chỗ anh hơi nghi hoặc. Tôi không nhớ là có dặn anh đổi thứ gì khác? Hay là tôi làm việc đến mất trí nhớ rồi?

"Sữa?"

"Phải rồi, sữa! Và cái này nữa" - Jackson vừa nói vừa chìa tay đưa tôi thêm một hộp sandwich. Thảo nào nãy giờ anh ta cứ chắp tay phía sau như muốn giấu thứ gì đó.

"Tôi không có thói quen ăn sáng, với lại cũng đâu thường uống sữa.."

"Tôi biết cô không có. Nhưng từ bây giờ phải tập.." - Jackson nhỏ giọng lại dần, vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống bụng tôi ra hiệu - "Cô đâu thể chỉ vì mình được nữa.."

"Jackson... Hôm đó chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao?" - Tôi cố nói nhỏ hết mức có thể, bây giờ là giờ làm việc, sau cánh cửa kia có không ít người mà tôi chẳng có chút gì tin tưởng ở họ.

"Tôi hiểu trung tá.. Tôi rất cảm kích cô vì đã đồng ý không để chuyện này cho Hyerin biết và còn..."

"Tự chăm sóc nó, con của tôi và anh cũng sẽ chẳng có quan hệ gì cả..."

Tôi tiếp lời anh ta trong lúc vô thức đặt tay lên bụng mình. Con của tôi đó. Một sinh linh bé nhỏ đang âm thầm lớn khỏe trong bụng tôi đó...

"Cô định bao giờ thì đi?"

"Ngay sau khi dự án giáng sinh hoàn thành. Đó sẽ là thứ cuối cùng tôi có thể làm được cho cái chốn ngột ngạt nhỏ hẹp này..."

"Như vậy thì có gấp quá không? Cô còn chưa nói gì với mọi người"

"Không đâu. Hơn nữa đứa nhóc này không thể chờ để lớn được..." - Tôi vừa nói vừa cười đến híp mắt lại.

Dự án giáng sinh, đơn xin nghỉ phép năm, công việc,... mọi thứ tôi đã và đang cố gắng hoàn thành thật tốt trước khi rời đi, để rồi tôi có thể toàn tâm toàn ý lo cho đứa bé này. Tôi không cho rằng đây là một quyết định vội vã, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất với tôi lúc này.. Tốt với tôi nhưng còn với mối quan hệ cùng Heeyeon thì không.

Tôi vẫn thường cảm nhận rất rõ ngày hôm ấy sẽ đến như thế nào. Ngày tôi bước ra khỏi đây. Ngày hành trình của tôi và đứa bé này bắt đầu... Ngày hành trình của tôi và Heeyeon khép lại mãi mãi....

Phải. Tôi đã chọn sẽ không nói ra... Sẽ cứ thế im lặng mà rời xa chị....

Thế nên mới bảo tôi muốn giúp chị. Tranh thủ từng giờ khắc khi tôi còn có thể ở đây mà giúp chị.....


"À, theo tôi..."


Tiếng ai đó ngay phía cửa thu hút sự chú ý của tôi. Sau khi họp xong tôi đã giải tán cho tất cả đi ăn cơm, từ nãy đến giờ vẫn là im lặng, khi không lại có người như thể đang cố tình nói lớn lên? Là ai??

"Có chuyện gì...?"

"Junghwa!" - Trước khi tôi kịp đi Jackson liền bất chợt nắm tay tôi kéo ngược lại, bị bất ngờ nên tôi mất thăng bằng, không chủ ý ngã dựa vào vòng tay của anh ta -"Dù sao cũng là con của chúng ta. Hãy để tôi chăm sóc cho em đến hết giáng sinh này... được không?"

"Sao tự nhiên...?"


RẦM

Cánh cửa vừa mở khép ra thì cũng ngay lập tức bị ai đó hung hăng đẩy sầm nó vào tường. Người bên ngoài đó mở to mắt nhìn tôi và Jackson. Lúc này thật chẳng khác gì đang ôm nhau như một cặp tình nhân cả.

Sớm không sớm, muộn không muộn..

Ông trời quả nhiên biết cách trêu người.

...

"Hee..yeon?..."

................




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro