Episode 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Flashback

"Hyerin... Em không thấy có gì kì lạ sao?"

"Hm? Chuyện gì là chuyện gì mới được??"

"Thì Heeyeon và trung tá đó, em không cảm thấy hai người họ rất kì lạ à?"

Jackson đem ra cho cô một cốc nước trái cây với gương mặt đầy vẻ thắc mắc.

"Không. Không hề. Có gì kì lạ chứ?" - Hyerin thừa hiểu Jackson đang muốn nói về chuyện gì nhưng cô vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh như không.

"Nhìn có vẻ khá thân thiết đó, hai người họ mỗi lần gặp nhau cứ làm tôi thấy nó yêu-ghét bất phân kiểu gì ấy"

"Bộ anh ghen hả?"

Hyerin nhấp môi ly nước Jackson để cho, vừa hỏi vừa nhướng mày nhìn anh đầy khiêu khích.

"Không có à nha!! Tôi không có thích trung tá.. À không... ý tôi là... Không có thích theo cái kiểu-đó"

Jackson trợn ngược lại nhanh chóng phủ nhận. Anh gấp rút đến mức cuống cả lưỡi lại, từ nào từ nấy chồng lên nhau đến là buồn cười.

"Babo! Tôi đã nói gì đâu mà phải cuống lên"

"..Tôi không muốn em hiểu lầm thôi..."

"Sao lại sợ tôi hiểu lầm? Khắp cả trại giam đều râm ran đồn anh với trung tá chứ không chỉ mình tôi đâu"

Hyerin mở to đôi mắt sáng của mình không ngừng dò xét lên Jackson. Anh ta cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn. Tim đập nhanh và mặt thì đỏ ửng hệt như các cô gái mới lớn bị trêu ghẹo. Đôi mắt tò mò xen lẫn tinh ranh đó của Hyerin làm anh có cảm tưởng như mọi tâm can của mình đều đã bị cô nhìn thấu cả. Luôn cả chuyện anh thích cô thế nào, luôn cả chuyện anh nghi ngờ gì về Heeyeon,... Và thậm chí là cả chuyện anh với Junghwa đã từng.......

"Không nhưng mà.. Tại.. Thôi mà nói chung là tôi thật sự không có gì với trung tá đâu. Chỉ cần Hyerin tin tôi là được rồi" - Jackson vừa nghĩ tới những viễn cảnh cũ đã nhanh chóng giật mình chối đây đẩy mặc cho Hyerin còn chưa từng "kết luận" bất cứ gì cả. Một Jackson thân thiện, chăm việc khi nhắc đến chuyện tình cảm lại trở thành một tên ngốc như vậy đấy.

Hyerin thì khác. Cô không ngốc như anh chàng này chút nào. Cách anh đối xử với cô, từng hành động quan tâm, từng sự bối rối mỗi khi nhắc đến. Tất cả đều gợi cô nghĩ đến một hình ảnh rất quen thuộc... Kim HuynA- cái tên xấu xa chết tiệt làm cô thương rồi đành đoạn "bỏ cô" bằng cách ngu ngốc nhất.

Và lần này Jackson đã đúng. Cô thật sự biết anh đối với cô là loại tình cảm gì..

Từ lâu đã biết.

"Suy nghĩ của tôi quan trọng vậy? Tôi đối với anh có quan trọng giống vậy không?" - Hyerin tươi cười nhìn anh hỏi một câu cô vốn biết câu trả lời bằng gương mặt niềm nở nhất của mình. Cũng chính nụ cười này là thứ đã khiến anh phải lòng cô.

"Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?.."

"Không biết. Chỉ là muốn nghe tự anh nói ra.."

Jackson nghe xong liền trân mặt ra nhìn cô một lúc. Không lẽ Hyerin nhận ra chính là câu hỏi duy nhất trong đầu anh lúc này. Hyerin đã nói thế, có khi nào là gợi ý cho anh? Có khi nào là một cơ hội?

"Có... Tôi xem em như một người bạn thân mà.... Nhưng mà.."

"Nhưng mà?"

"Nhưng mà không muốn.. chỉ là bạn thân"

.........

End flashback


"Hyerin? Hyerin ??"

Solji lay gọi cô bằng tất cả những gì gọi là sự ngạc nhiên tột độ của mình dành cho Hyerin. Từ ngày "quay về" chưa có bữa ăn nào cô nhóc lại im lặng đến thế này. Điều đó khiến Solji có chút lo ngại bởi lần trước sau khi Hyerin biểu hiện lạ thì cô cũng ngay lập tức rơi vô mớ rắc rối với Gabin và HuynA. Cũng từ hôm đó mà cô trở nên đặc biệt nhạy cảm với "biểu hiện lạ" của những người quanh mình.

"Hả? À.. Ừ.. Em biết rồi"

"Biết gì? Tôi đã nói gì đâu?? Hôm nay em không khoẻ sao?"

"Đâu có, em bình thường mà"

"Nếu bình thường thì phần thức ăn đó không còn nguyên vậy đâu. Ai bảo cô một con heo ồn ào bỏ ăn là bình thường?"

Hyojin khinh khỉnh từ phía sau đi lại với một phát ngôn đầy mỉa mai. Cô và Hyerin vốn dĩ không có quan hệ hay thường xuyên qua lại mà đây là cách cô ta vẫn hay đi châm chọc, gây sự với kẻ khác trong trại giam những lúc buồn chán. Trái lại thái độ "im lặng mặc kệ" mà người khác vẫn dùng để mong được yên thân với Hyojin, Hyerin không có chút vẻ nào là sợ tên "trùm" này nữa, vốn từ ngày đầu tiên "trở lại" cô cũng đã không ngừng mỉa mai Hyojin.
Trong các sự thay đổi sau trở lại, đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất của Hyerin.

"Vậy là cô chưa biết sao Hyojin?? Chưa từng nghe về dự định của tôi?" - Hyerin trong thoáng chốc đã bộc lộ vẻ ngạc nhiên như thật ra mặt, cách nói cũng trở nên gấp rút như có chuyện thật.

"Dự định? Cô nghĩ mình làm được cái cóc gì trong đây?"

Solji hơi chau mày khẽ kéo tay Hyojin lại. Cô sợ gì không sợ, chỉ sợ tên rảnh rỗi này đi gây chuyện rồi lại tuỳ tiện động tay động chân mà thôi.

Hyojin khẽ liếc nhìn xuống chỗ Solji ngồi rồi cười. Một nụ cười khó hiểu.

"Có chứ. Bỏ ăn cũng nằm trong dự định của tôi, tôi muốn giảm vài cân.. Cho mảnh mai hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút... Xong rồi giành lấy người này" - Hyerin tươi cười, vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Solji đang để trên bàn- "Nhờ hai tuần cô vắng mặt mà chúng tôi có được một bầu không khí trong lành, rất thích hợp cho một khởi đầu đẹp"

Solji nhìn vẻ mặt tươi cười nghiêm túc của Hyerin mà suýt không nén được cười. Mặc dù vậy cô vẫn thấy e ngại nhiều hơn. E ngại một tên thất thường như Hyojin là không hề dư thừa. Trước khi Hyojin nói cô chỉ kịp thấy cô ta liếc nhìn cái nắm tay trên bàn đó rất nhanh rồi lại nhếch môi cười, một nụ cười không quá đểu cáng nhưng cũng đầy mùi giả tạo.

"Trò con nít!"- Không như cô đã lo, lần này Hyojin chỉ cười và trưng ra vẻ trêu ghẹo lẫn thách thức quen thuộc. Có lẽ "chuyện đêm qua" đã giúp cô có tâm trạng tốt như thế này? - "Đủ bản lĩnh thì giành"

"Tôi...."

"Unnie!" - Heeyeon vừa xuất hiện ở cửa nhà ăn đã lớn tiếng gọi, cắt ngang luôn những gì Hyerin định nói - "Đi thôi"

Hyojin nhìn ra gật nhẹ rồi cúi sát xuống tai Solji thì thầm. Có khi nói với Solji một câu này mới thật sự là mục đích của cô ngay từ khi tiến đến gần

"Có lẽ hôm nay tôi về trễ"

"Cô đi đâu?"

"Yên tâm. Không phải đi ngoại tình"

"Khùng hả? Ý tôi không phải vậy!!" - Solji ngay lập tức phản bác lại với đôi má đỏ ửng. Không khéo người ta nhìn vào lại tưởng tượng ra cảnh chồng đang xin phép vợ đi chơi thì khổ. Nhưng sự thật chẳng phải vậy còn gì?

Hyojin không đáp lại gì thêm mà chỉ cười đến híp mắt rồi quay đi nhưng khi vừa bước vài bước thì cô quay trở lại một cách gấp rút như thể đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

Bép

"Bớt động tay động chân đi!"

Hyojin nói một lời "hăm doạ" không chính thức ngay sau khi đánh lên tay Hyerin - kẻ kiên trì nắm chặt tay Solji từ đầu đến giờ. Đây có lẽ là "cú ra đòn" nhẹ nhất từ đó đến giờ của Hyojin. Đánh nhẹ như không thế này cũng có khi là do sợ làm đau tay của người bị động còn lại kia nữa. Vừa nãy mắng Hyerin làm trò trẻ con thì hành động lúc này của cô còn trẻ con hơn cả Hyerin.

Nhìn cái ánh mắt "giành giật" của Hyojin và Hyerin lúc này xem?

Solji có khác gì một bà mẹ đứng giữa cuộc tranh cãi của hai đứa con nhỏ đâu?

..

"Em gan quá ha! Đi kiếm chuyện với tên đó" - Solji đợi Hyojin đi xa hẳn mới nhìn ngược lại chỗ Hyerin cười đùa - "Hôm nay hên cho em đó!"

"Chị sợ cô ta từ bao giờ vậy hả? Bình thường đều trưng bộ mặt không chút quan tâm đến thế sự cơ mà"

"Gọi là tìm cách yên thân chứ không phải sợ!"

Solji đáp trả trong lúc vờ tiếp tục ăn như thể không chút nào hứng thú hay để tâm chủ đề "Hyojin" này.

"Chị thì còn lo tìm cách yên thân chi nữa. Không thấy cái bộ mặt ghen khi nãy của cô ta sao?" - Hyerin vừa nói vừa cười, không ngừng trêu chọc Solji - "Em thấy Hyojin "cưng" chị còn không đủ nữa là..."

"Tới em cũng khùng lây lan rồi hả? Không có gì đâu nha"

"À.. ờ.... thì chắc là không?" - Hyerin tươi cười chỉ tay vào chiếc nhẫn cô đeo trên ngón áp út. Khác với cái vẻ đùa cợt ồn ào bên ngoài của mình, Hyerin quả nhiên rất giỏi trong việc... "săm soi" người khác, từ nội tâm ra đến vẻ ngoài, bất cứ thứ gì đổi khác cũng không qua mắt được cô.

"Em không đi làm cảnh sát thật quá uổng phí đó. Cái gì cũng không qua mắt được em"- Solji cười xòa đưa tay xoa đầu Hyerin. Cô nhóc thật rất giỏi làm cô cười bằng chính sự vui vẻ trên khuôn mặt mình - "Nhưng suy đoán của em lại sai rồi. Tôi với cô ta vẫn không có gì hết"

"Không có gì hết?.. Thế còn kế hoạch của chị và Heeyeon thì sao đây Solji?"


.........................


"Thế rốt cuộc nó nói muốn gặp tao làm gì?" - Hyojin thả hai tay vào túi quần, từng bước đi đều rất thoải mái.

"Lúc nãy em nói chị rồi, cô ta chỉ bảo đây là thứ chị cần.."

"Tao thì cần đ** gì từ nó?.. Trừ khi..."

"Trừ khi?" - Heeyeon cố bước nhanh theo Hyojin, chau mày nhìn cô đầy thắc mắc.

"Trừ khi nó là cái tên "sugar boss" mà lũ cớm kháo nhau đang ẩn nấp tại đây"

"Sugar boss? Ý chị là cái gã lắm tiền, nhiều quyền, danh tính vô định mà những kẻ trong giới thường hay nhắc tới? Không lẽ mấy tên giám ngục này có nguồn tin bí mật nào sao??! Không dễ biết được sugar boss đâu chứ đừng nói tới ý định tống giam hắn" - Heeyeon lúc lên giọng rồi lại xuống giọng, mặc dù cao hứng thì cô vẫn đủ thông minh để chú ý đến xung quanh mình. Đây không phải là loại chủ đề mà cô có thể oang oang minh bạch nói được.

"Nếu được hắn chú ý và gọi hợp tác cùng thì coi như đời mày thơm. Dẫu sao tao cũng đang muốn kiếm lại một chút sau những sự việc nhảm nhí vừa rồi... "

Heeyeon nghe Hyojin nói liền liên tục gật gù đồng tình. Quả như không ngoài suy nghĩ của cô, Hyojin bình thường sẽ không đời nào đồng ý đi gặp mặt Gabin chỉ qua một "lời gọi gián tiếp" như vậy. Ban đầu cô còn sợ Hyojin không muốn nhìn mặt cô nhưng khi vừa nghe cô nói Gabin chủ động tìm gặp thì chị ta lại thay đổi một thái độ khác hoàn toàn, thậm chí không có một câu nhắc đến chuyện cũ. Cũng nhờ vậy mà Heeyeon đỡ lo lắng hơn chuyện làm chậm tiến độ điều tra của mình.

Được Hyojin cho đi cùng quả nhiên có lợi, chưa gì cô đã nghe được tin tức về "sugar boss" - kẻ thù hàng đầu của ngành cảnh sát. Theo cô nhớ còn có một số người nói "sugar boss" không chỉ là một người.. Hyojin cũng không nằm ngoài danh sách khả nghi.

Chuyện suy đoán Gabin là "sugar boss" chắc hẳn Hyojin cũng có căn cứ nào đó để kết luận như vậy, cô biết Hyojin không phải một tên tùy tiện. Chị ta rất thông minh. Thật sự rất thông minh.

Heeyeon chỉ sợ rằng sự thông minh của Hyojin đã đạt đến độ vu cho người khác là sugar boss để phân tán sự chú ý về thân phận thật sự của mình. Về chuyện chính chị ta mới chính là "sugar boss".

"Ngoài kia rất nhiều kẻ đồn rằng chị là sugar boss đấy?" - Heeyeon vẫn từng bước đi theo sau Hyojin rồi bất chợt cất giọng hỏi một cách đều đều, tự nhiên nhất có thể. Sự thật là chẳng có ai nói điều đó cả, chỉ có mỗi cô là muốn xem thử biểu hiện của Hyojin như thế nào mà thôi.

"Vậy sao? Cũng có thể nhỉ?"

Hyojin không một cái liếc nhìn sang cô mà chỉ đơn giản nhếch môi cười rồi nói nhẹ như không. Kết quả phép thử của Heeyeon cũng vậy, chỉ có một con số không.

Chị ta không chối bỏ, không có giây nào hoang mang, thậm chí còn tự công nhận điều đó. Cái thể loại đáp trả này thật sự khiến Heeyeon phải tạm đầu hàng. Cô chịu. Chẳng thể suy đoán được gì từ nó cả.


"Ê! Cô gái bị chồng đá! Tao đây này!!"

Gabin ngồi vắt vẻo trên một cái bục xi măng khá cao giữa lối rẽ, hai bên là hai gã đi theo cô ta từ lúc nãy. Đây là cái bục được xây lên từ sau vụ HuynA để tạm cản trở bớt phạm nhân tới lui khu vực vắng người này trước khi trại giam sử dụng nó vào một chức năng khác. Tuy nhiên thật sự mà nói.. cái bục đó chỉ có tác dụng để ngồi chứ chẳng cản trở được tên ất ơ nào trong khu này cả.

"Thôi ngay cái cách gọi đó trước khi tao tiễn mày vào viện vài tuần đi"

"Không nên ăn nói như vậy với một kẻ sắp đem đầy tin tốt đến cho mày đâu, Ahn Hyojin"

Gabin quan sát biểu cảm của Hyojin rồi mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho một gã đứng bên cạnh. Ả ta nhanh chóng luồn tay lôi ra một vài tấm ảnh đã khá rách góc được giấu trong áo ngực của cô ta đưa cho Hyojin.

"Có cần giấu kĩ đến thế không..?" - Hyojin tỏ ra chút vẻ khó ở, e dè cầm lấy tập ảnh.

"Lắm chuyện quá! Mày nghĩ có được mấy cái này dễ sao?"- Gabin dụi tàn điếu thuốc lên khối xi măng rồi bước đến gần chỗ cô - "Đây là quà mừng mày ra viện, nó nhất định sẽ khiến mày vui"

Hyojin hơi nhướng mày lên khi nhìn vào tấm đầu tiên nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình thản khi xem dần về sau. Tất cả là ảnh của một gã bị đánh đến tàn tạ. Đúng vậy, gã "chồng cũ" của cô.

"Hoá ra là do mày làm sao?" - Hyojin nhếch nhẹ môi khi xem đến tấm cuối cùng, thoải mái ngước nhìn về phía Gabin đứng cách cô chỉ một bước chân.

"Thế nào? Quà mừng tốt chứ hả"

"Cũng không hẳn, nhờ mày mà tao bị giam thêm cả ngày trời để tra khảo về việc anh ta bị đánh đó, thế có tốt không?"

"Chỉ là một ngày chơi với lũ vô dụng thôi, đâu làm khó được mày"

"Thế mục đích chính của chuyện kêu tao đến đây là gì?"

Hyojin vừa hỏi vừa đưa tập ảnh về phía Heeyeon vốn vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ. Qua cách cả hai nói chuyện Heeyeon đã phần nào hình dung được nội dung những tấm ảnh kia nhưng phải cho đến khi tận tay cô cầm thì cô mới rùng mình, không dám tin vào mắt mình. Đầu, tay, chân,.. Không nơi nào còn nguyên vẹn. Đến cô nhìn còn phải sợ, cô thật không hiểu làm sao Hyojin giữ được vẻ bình tĩnh đến thế. Chẳng phải đây là chồng chị ta sao?

"Có lẽ mày cũng đã từng nghe chuyện của tao? Một tên khốn đã bỏ rơi tao hệt như mày bây giờ. Tao ghét nhất là lũ đàn ông khốn.. Bọn chúng toàn ảo tưởng và cho rằng không có chúng thì ta sẽ chết không bằng..... Tao không đành lòng nhìn sự nghiệp của mày bị tàn lụi bởi tên khốn như thế..."

Gabin chầm chậm nói, mỗi lúc thì câu nói lại mỗi trở nên căm phẫn hơn. Cô không thấy khó khăn khi nói về điều này nhưng cũng chẳng thấy chút nào thoải mái. Loay hoay tới lui cô lại châm một điếu thuốc khác, rít mạnh..

"Tao đã cho người điều tra... Mày chỉ bị nó ăn chặn tiền thôi. Tiếng nói và lũ lâu la của mày xem như cũng còn không tồi nhỉ?"

"Nhưng chuyện đó thì sao chứ? Hợp tác hm?"- Hyojin vui vẻ nhìn Gabin, trong lòng đã từ lâu nhận ra thứ cơ hội Gabin bày ra trước mắt cô.

Một thứ cơ hội có một không hai.

"Có hứng thú không?.... Một phi vụ sẽ thay đổi cả cuộc đời mày... Một cuộc "sống còn" với lũ cớm.."

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro