Chapter XVI - Episode 41: Little Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Solji p.o.v

Trống rỗng. Tất cả trong đầu tôi lúc này chỉ có trống rỗng.

Xung quanh tôi là bốn bức tường gần như kín bưng, tất cả nó có chỉ là cái khe hở nhỏ dưới mỗi vách tường và chiếc cửa sắt dày cộm với một phần được chừa lại để mấy tên giám ngục có thể nhìn vào kiểm tra. Nhà ngục dưới đất vốn đã ngột ngạt thì nơi này còn ẩm thấp và ít oxi hơn nữa. Tối tăm và đầy mùi rêu mùi đất. Tanh tưởi và khó chịu.

Và im lặng nữa.

Từ lúc tôi được đưa vào đây đã thấy im lặng như vậy, nếu có âm thanh thì cũng chỉ là mấy tiếng lẹp xẹp bước chân của mấy tên giám ngục. Nghe kể nhiều nhưng đến giờ thì tôi mới được tận mắt chứng kiến thế nào là biệt giam. Một dãy những căn buồng hẹp với ánh đèn leo lét chẳng bỏ vào đâu cùng với cảm giác ngột ngạt luôn thường trực.

Tôi đoán chừng hiện tại cả dãy biệt giam này chắc chỉ có mỗi tôi vì sự im lặng mà nó đem lại. Có lẽ đây là mùa ngoan ngoãn của đám phạm nhân sao? Mùa ngoan ngoãn - mùa đông. Nếu như tôi chê cái chăn thường ngày mong manh và chẳng thấm vào đâu thì khi tới đây tôi mới biết cái gì gọi là hạnh phúc. Đã không có giường lại không có cả chăn, tất cả chỉ có một cái sàn xi măng ẩm và lạnh giữa mùa đông đang chờ tôi mệt mỏi và tựa lưng xuống. Đúng là chỉ có kẻ ngu lắm mới đi gây rối để bị tống vào biệt giam lúc mùa đông.

Tôi cũng vậy.

Một kẻ ngu lắm mới đi tin vào cái tên mà ai nghe đến cũng dè chừng mấy phần đó.

..

Lách cách

Tiếng xích khóa ngoài và những tiếng bước chân dù rất khẽ cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi. Có ai đó vừa "chuyển" đến sao? Nghe âm thanh có vẻ như là vào ngay cái buồng sau lưng tôi.

"Cần gì không?"

..

"Được rồi"

...

Tôi chỉ nghe được mỗi tên giám ngục nói như thế trước khi những tiếng bước chân một lần nữa vòng trở ra. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như khi sáng bọn chúng không tống cổ tôi thật mạnh và cũng hỏi tôi cần gì không như vậy. Kẻ mới đến đó được dẫn đi rất nhẹ nhàng với thái độ đầy quan tâm. Nhất định bên đó là một kẻ có quyền hoặc có tiền thì mới được đối xử như vậy. Cá mấy tôi cũng cá, tôi biết rõ cách để mấy tên cảnh sát về phe của mình mà.

"Của cô đấy!" - Chiếc cửa mở hí ra và một cái chăn dày được vứt vào trong một cách rất nhanh trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi không lầm chứ? Hắn vừa vứt vào đây một cái chăn thật đấy! Một cái chăn mềm và dày hơn cả cái tiêu chuẩn ngoài kia của bọn tôi.

Chuyện này nhất định không thể có. Nhất định là tên giám ngục đó nhầm buồng của tôi với gã bên cạnh rồi. Chắc chắn là vậy!

"Còn đó không vậy?? Cô nhầm chỗ rồi nè.." - Tôi cất giọng gọi nhưng chẳng có ai thèm đáp nửa lời, hoặc là tên đó đã đi ra ngoài rồi hoặc là do tên đó không thèm bận tâm tới thứ tôi nói.

Xoẹt

Một tờ giấy nhỏ từ chiếc khe dưới tường bay sang phía tôi. Hay nói đúng hơn là được vứt qua. Và những dòng chữ trên tờ giấy đó thật sự khiến tôi phải ngạc nhiên... Vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

-Không nhầm. Của cô đấy. Quà lính mới ra mắt.

"Lính mới? Tôi cũng chỉ mới đến sáng nay thôi"

Tôi khẽ đáp như một phép lịch sự. Tất nhiên là nói chứ chẳng viết giấy, đơn giản là vì tôi không có cây bút nào ở đây cả. Đến cả vào biệt giam mà còn có màn "lính mới", "lính cũ" thì tôi chịu luôn. Nó cứ phi lý mà lại hợp lý theo một cách nào đó đầy kì lạ.

-Còn tôi chỉ mới đến cách đây 5 phút thôi.

Thêm một tờ giấy nữa được chuyển qua không lâu sau đó. Và nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy tò mò về người bên kia chiếc vách. Nếu muốn "giao tiếp" sao chẳng nói luôn mà phải chơi cái trò chuyền giấy như đám học sinh tiểu học thế này kia chứ?

Ngạc nhiên hơn nữa, thề có trời chứng giám. Cái tên bên kia chắc chắn đọc được suy nghĩ của tôi bởi chỉ ngay sau khi tôi vừa nghĩ đến chuyện đó thì thêm một mảnh giấy nữa được chuyển qua giải đáp thắc mắc của tôi ngay tắp lự.

-Xin lỗi vì chuyện viết giấy. Tôi không thể nói được.

"À......" - Tôi gật gù hiểu ra mọi thứ một cách nhanh chóng. Có lẽ cô ta là một người câm. Nếu là vậy tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy bởi chỗ này rộng lớn, nhiều khu phòng giam như vậy, có vài người khuyết tật thì cũng chẳng có gì là quá kinh ngạc cả. Mối quan hệ bình thường của tôi luôn bó hẹp, không biết hết những người ở đây cũng là thường tình.. - "Dù sao cũng cảm ơn vì cái thứ hữu dụng này nhé"

-Ok :). Tôi gọi cô thế nào đây? Nếu không tiện nói tên thật thì có thể dùng biệt danh. Dù sao chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp nhau ngoài kia.

"Biệt danh?" - Tôi bất giác lẩm bẩm khi đọc mảnh giấy đó. Vừa cảm thấy thú vị nhưng cũng vừa có cảm giác nguy hiểm. Mấy kẻ ở trại giam này, nhất là mấy kẻ bị tống vào biệt giam nữa, bọn họ mà có tinh thần rảnh rỗi ngồi tâm sự kết bạn thế này sao? Mọi chuyện có vẻ phi lý hơn tôi nghĩ rồi.

Nhưng dù sao chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù sao cách trở một bức tường thì "người bí ẩn" bên đó cũng chẳng làm hại gì đến tôi được. Thay vì ngồi nghĩ lung tung rồi sợ hãi sự im lặng xung quanh thì xem ra "kết bạn" thế này cũng hay với trường hợp tôi không bị đám giám ngục cách tôi hai lớp cửa kia than phiền.

Mang tiếng là biệt giam mà cả hai có thể nói chuyện với nhau như vậy, cách âm ở cả cái nhà giam này đúng là thứ chẳng bao giờ trông chờ được. Xem ra Hyerin nói với tôi nơi này không vui cũng không hẳn chính xác rồi.

-Cô không có biệt danh nào à?

"..à... Thỏ con......" - Tôi không tự chủ liền đáp nhưng rồi cũng nhanh chóng hạ giọng xuống, tại sao khi không cái tên này lại hiện lên đầu tôi chứ? Và tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi khi nói cái "danh xưng" này với một người khác mà không phải Hyojin? Cảm giác như tôi đang biến thứ đặc biệt giữa chúng tôi trở nên tầm thường vậy... Dù vốn dĩ tôi và cô ta chẳng là gì của nhau hết.. Tôi hận cô ta còn không đủ nữa là......

-Tôi gọi cô bằng thỏ con sao?

"Không.. Tên đó chỉ có một người gọi tôi thôi... Solji, tên thật đó, tôi chẳng phiền đâu. Còn tôi xưng hô với cô thế nào đây?"

-..... Gọi tôi là Sao nhỏ :)


End p.o.v

.............................


"Chị không sao chứ?" - "Em không sao chứ?"

Cả Heeyeon và Hyerin cùng lúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Họ đưa mắt nhìn nhau, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng chẳng biết mở lời.

"Em nói trước đi..."

Heeyeon thì thầm đáp rồi cố nuốt vài ngụm nước xuống cổ họng khô khốc của mình. Từ lúc cô trở về từ phòng y tế và Hyerin trở về từ phòng hỏi cung thì cả hai đã im lặng với nhau suốt như vậy. Cũng chẳng bởi lý do gì quá đặc biệt... chỉ là do cả hai đều đang có thứ trăn trở trong lòng mình, những thứ rất riêng mà cũng rất đau...

"HyunA..... Gabin thì ra là bạn của HyunA, khi sáng cô ta đã nhắc về chị ấy........"

Giọng Hyerin run run như đang rất hồi hộp, ngay lập tức Heeyeon nắm chặt lấy bàn tay em như cố trấn an. Cô biết tinh thần Hyerin coi vậy chứ rất dễ bị hoảng loạn, dù sao những gì Hyerin đã trải qua trong quá khứ cũng chẳng phải thứ dễ nuốt gì cho cam.

Hyerin hít thở sâu rồi lại chậm rãi cất lời bằng một câu hỏi với điệu bộ nghiêm túc.

"Em quá tệ phải không Heeyeon?... HyunA đã vì em... còn em thì chỉ mãi vui với cuộc sống của mình mà chẳng mấy khi nghĩ đến chị ấy nữa....."

"Rinnie...."

"Đã từng hứa sẽ cùng nhau mà... HyunA sợ em cô đơn, nhưng chính em lại là người để chị ấy cô đơn... Có phải em nên......"

"Em đừng có làm bậy đó!" - Heeyeon ngay lập tức chau mày nhìn cô không khỏi chột dạ. Khi không cô lại sợ Hyerin sẽ làm bậy, sẽ bỏ đi theo HyunA để cô ấy không phải một mình nữa - "Bên HyunA lâu vậy không lẽ em không biết cô ấy muốn gì ở em chứ?"

Hyerin cúi gầm mặt xuống, đầu óc bắt đầu chạy loạn không biết bao nhiêu cái gọi là "ngày trước" của cô và HyunA. HyunA độc đoán mà cuồng nhiệt. Mỗi lần chị ấy ghen đều rất đáng sợ, dằn vặt cô rồi lại chẳng ngần ngại đi hại người khác. Trái lại khi không ghen chị ấy sẽ rất nhẹ nhàng với cô, chọc cho cô cười, đi tìm mấy thứ đồ ăn vặt được bán với giá cắt cổ trong đây chỉ vì muốn làm cô vui. Tình yêu của HyunA luôn có chút gì đó cộc lốc mà lại rất thật, rất chân thành.

Vậy suốt từ đầu đến cuối, HyunA thật sự muốn gì ở cô? Tình yêu? Lúc đó cô chẳng trao nó cho chị một cách chân thành. Tình dục? Cô không phải đối tượng duy nhất hay tốt nhất mà HyunA có thể lựa chọn. Thế thì rốt cuộc những tháng năm ấy HyunA thật sự muốn gì ở cô?

...

"Rinnie thích là được rồi"

"Làm sao thì em mới vui đây? Đi với chị em chán lắm sao?"

"HyunA muốn em được vui thôi"

....


"HyunA chỉ muốn em được vui thôi....." - Hyerin thì thầm nói hệt như cái cách HyunA đã nói với cô ngày trước với chút xót xa. Cô ngậm ngùi rồi cúi hẳn lên vai Heeyeon.

"Phải rồi.. HyunA chỉ muốn em vui, chẳng phải em nên tiếp tục cuộc sống của mình thật vui như bình thường sao?" - Heeyeon đưa tay vuốt tóc cô như đang vuốt ve một chú mèo con run sợ - "HyunA sẽ không thích em trầm lặng như thế này, không phải sao?"

"...... Em biết... Phải mà em có thể đến thăm chị ấy thêm một lần... Nơi đó đẹp lắm, cứ như một cánh đồng đầy hoa êm ả vậy......"

Hyerin nhắm hờ mắt lại cố mường tượng ra khung cảnh tuyệt vời ngày trước ở quê nhà của HyunA, ở nơi chị ấy được an nghỉ, ở nơi có nắng vàng cỏ xanh...... Rất dễ chịu.....

"Đã được ra ngoài vậy mà... Rốt cuộc vẫn phải để em trở ngược vào đây thật uổng nhỉ..." - Heeyeon vừa nói vừa cười theo cô nhóc rất vui vẻ. Giá mà Junghwa lúc ấy có cách để cho cái chết của Hyerin được chìm vào dĩ vãng thì lúc này cô nhóc với một danh phận khác có thể đã có một cuộc sống rất êm đẹp rồi. Đâu có phải đánh đu cảm xúc với những người hỗn tạp nơi đây. Đâu có phải suy nghĩ bó hẹp hệt như cái buồng giam trí óc nơi đây...

"Cô ấy đã từng ngỏ lời với em chuyện đó..... Nhưng đây mới là lựa chọn của em.."

"Lựa chọn của em? Nghĩa là chính em mới là người chọn trở lại đây một lần nữa chứ không phải Jjung?"

Trái với vẻ kinh ngạc tột độ của Heeyeon, Hyerin chỉ nhìn cô rồi cười đến híp mắt lại. Và nụ cười đó cũng đã thay cho một cái gật đầu.

"Nhưng vì sao chứ?? Đáng lẽ em đã có được một cơ hội làm lại cuộc đời mình rồi Hyerin!!"

"Vì chị" - Hyerin tròn mắt đáp như không với một thái độ rất bình thản - "Vì Solji, vì những người đã luôn thương em... Có thể chị nghe điều này thấy hơi ngốc nhưng mà... thật sự em muốn trở về đây để bảo vệ mọi người.. Có một thứ gì đó luôn thôi thúc trong lòng em như vậy. Em nghĩ mình đại nạn không chết cũng là có lý do. Ông trời để em sống cũng là có lý do. Mọi thứ đưa đẩy em trở về "ngôi nhà" này một lần nữa chắc hẳn cũng sẽ có lý do..."

"Em...."

"Hyerin!!!"

Heeyeon còn chưa kịp nói cho trọn câu đã bị một người khác chen ngang với thái độ đầy hốt hoảng. Người còn có thể xuất hiện lúc này không ai khác ngoài Jackson.

Jackson hai mắt mở to, xem chừng còn rất sợ sệt khi thấy Heeyeon đang ngồi trò chuyện với Hyerin thế này. Anh sợ Heeyeon sẽ kể chuyện anh với Junghwa cho Hyerin biết. Anh sợ Hyerin sẽ bỏ anh.

"Em đang làm gì ở đây vậy?!"- Jackson lao vào chỗ cô rồi nắm tay cô kéo về phía mình đầy thô bạo.

"Tâm trạng em không tốt, bây giờ không muốn gặp anh đâu...." - Hyerin chau mày nhìn anh rồi lại xoay người đi hẳn. Một phần cô vẫn chưa thông suốt hết chuyện HyunA, một phần lại do thái độ lỗ mãng của Jackson khiến cô thêm khó chịu. Jackson gần đây rất nóng tính, hay cư xử không biết cân nhắc, thật không giống với Jackson tử tế mà cô quen chút nào. Khi không ai lại đùng đùng lao đến hùng hổ đáng ghét như vậy chứ?

"Em sao..." - Jackson tính nói gì đó rồi lại liếc nhìn về phía Heeyeon dè chừng. Trong lòng chắc mẩm nhất định là Heeyeon đã lộ ra chuyện gì đó mới khiến Hyerin tỏ thái độ với anh như vậy - "Cô đã nói với em ấy vậy?! Thật sự chuyện Jungh...."

"Anh bình tĩnh lại đi!" - Heeyeon ngay lập tức chen giữa câu nói của anh. Xung quanh đây còn biết bao nhiêu buồng giam khác, phạm nhân khác. Cô không thể nào cứ thế để anh la ầm lên chuyện của Junghwa được.

"Anh muốn nói chuyện gì chứ Jackson?"

Vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên của Hyerin nhanh chóng khiến anh yên lòng và bối rối trong cùng một lúc. Có vẻ như Hyerin vẫn chưa biết gì cả.

"Đi với tôi"

Heeyeon nói rồi đẩy nhẹ anh ra ngoài. Ngay trước khi để Hyerin hỏi gì thêm cô cũng nói với lại một câu chữa cháy cho tình huống kì lạ này.

"Chị nhờ anh ta làm chút việc cho người đó.."

Hyerin gật đầu nhẹ tỏ ra hiểu ý rồi thả cả mình nằm xuống giường. "Người đó" mà Heeyeon ám chỉ cô cũng không cần nghĩ nhiều đã biết là ai. "Người đó" , người khiến Heeyeon suốt ngày mong ngóng bận lòng từ trước đến nay vẫn chỉ có một.

...

"Cảm ơn cô.."

Jackson lí nhí nói không dám nhìn thẳng vào Heeyeon nữa.

"Xin lỗi vì lúc nãy tôi có hơi lỗ mãng..."

"Không có gì.. Tôi chẳng hơi đâu đi phá chuyện của người khác như vậy" - Heeyeon bắt đầu bước chậm dần rồi dựa lưng hẳn vào tường. Cô không hiểu bản thân mình đang cư xử kiểu gì nữa. Tỏ ra cao thượng với kẻ đã gián tiếp phá chuyện của cô và Junghwa sao? - "Trừ khi anh có ý đồ xấu với Hyerin"

"Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ đó! Tôi đối với Hyerin hoàn toàn là thật!!" - Jackson cuống quít ngay khi Heeyeon nói dứt câu. Thái độ này khiến Heeyeon tạm tin được phần nào con người anh. Có thể anh ta cư xử đôi lúc hơi bốc đồng nhưng bản chất con người thì không hề tệ chút nào... Một lần nữa phải nhấn mạnh, trừ cái chuyện anh ta với Junghwa ra thì bản chất cũng không tệ chút nào...

"Vậy thì được rồi. Đừng có chọc giận Hyerin nữa.. Không phải lúc nào cũng có người cứu anh đâu"

"Heeyeon!" - Jackson níu tay cô ngay trước khi cô kịp quay người đi - "Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Anh hỏi tôi câu đó nghĩa là anh biết tôi muốn hỏi gì rồi"

"Dạo gần đây cô ấy không khỏe... Có lẽ một phần do trời lạnh.... hm... và ăn cũng hơi ít nữa" - Jackson lần lượt nói về tình trạng của Junghwa cho cô biết. Quả nhiên anh ta đọc được suy nghĩ trong đầu cô, biết rõ cô đang quan tâm về điều gì nhất.

Heeyeon chậm rãi nhìn vẻ lúng túng của anh ta mà không đáp. Phải rồi, Junghwa rất dễ bị nhiễm lạnh, cổ họng cũng hay bị đau, sức ăn thì mạnh nhưng lại khá kén món... chưa kể bây giờ lại có thai, lại càng khó ăn khó chiều hơn nữa....

Nghĩ đến Heeyeon liền buông một tiếng thở dài. Giá mà Junghwa chấp nhận lời xin lỗi của cô thì bây giờ cô có thể quan tâm đến em nhiều hơn một chút rồi.. Giá mà lúc đó cô đã không phản ứng thái quá như vậy.......

"Jackson... Anh mượn nhà bếp cho tôi được không?"


.................................


Văn phòng kiểm soát, 9 pm


"Rõ ràng là có vấn đề....." - Junghwa thì thầm trong lúc cố rà lại hồ sơ cá nhân của những người ở đây một lần nữa.

Một số hồ sơ rõ ràng là có điểm không ổn. Tiểu sử, học vấn, nguyên nhân chuyển công tác đều có lỗ hổng. Đây là điều cô đã không chú ý đến ngay từ đầu. Hồ sơ của phạm nhân thì xem nhiều nhưng hồ sơ của nhân viên thì đây là lần đầu tiên cô rà soát. Một số người không ổn... kẻ cả hồ sơ của một người rất thân thuộc nữa....

Knock knock

"Vào đi Jackson"

Junghwa đáp ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa, không một lần cô hỏi xem là ai mà cũng chẳng một chút liếc mắt nhìn lên.

"Sao cô biết là tôi?"

"Trễ thế này chỉ có anh kiếm tôi thôi.." - Junghwa vừa nói cười vừa tiếp tục chăm chú vào máy tính lẫn tập giấy trước mặt mình. Nhưng rồi đồng thời có một thứ khác cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của cô, một mùi thơm thoang thoảng - "Anh đem theo gì thế?"

"Mũi thính đó. Đem chút đồ ăn khuya cho cô thôi"

Jackson dọn bớt đi đống lùi nhùi trên bàn rồi nhẹ nhàng đặt tô canh rong biển nóng hổi xuống trước mặt Junghwa.

"Cảm ơ... Anh lấy ở đâu vậy??"

Junghwa vừa mỉm cười nhìn vào thì ngay lập tức quay ngoắt lên nhìn anh đầy nghi hoặc. Nó là một tô canh rong biển với mè phủ gần kín mặt tô. Không phải là không bỏ cũng chẳng phải là bỏ một ít như bao người khác trên đời này. Đó là khẩu vị của Junghwa! Khẩu vị kì lạ này đâu thể nói trùng hợp là trùng hợp dễ như vậy được?! Trừ khi là do người đó.....

"Có vấn đề gì sao?"

"Nó có rất nhiều mè! Ai đưa cho anh cái này??"

"Lúc bỏ vào tôi đổ hơi lố tay.. .Cô không thích mè à?..." - Jackson giữ nguyên vẻ mặt tỉnh nhất có thể, thi thoảng còn mỉm cười rất vui vẻ - "Do chính tôi nấu chứ lấy đâu ra được.. Để tôi vớt ra cho cô..."

"À.. Không cần đâu. Tôi ăn được, cảm ơn anh" - Junghwa gật nhẹ đầu rồi gạt phăng đi cái ý nghĩ thoáng qua về người đó. Phải rồi, người đó nếu không có cô lên tiếng thì làm sao sử dụng nhà bếp dễ vậy được.. Bản thân cô có lẽ hơi đa nghi quá rồi...

"Jackson này, tại sao anh lại chuyển đến khu nhà giam nữ mà không phải là nhà giam nam?"

"Cô hỏi thật hay đùa đấy?" - Jackson nhướng mày nhìn cô tỉ mỉ một lần rồi bật cười - "Tôi chỉ là làm theo phân công thôi"

"Phân công? Trước nay chưa từng có tiền lệ này mà?"

"Vì họ nghĩ những cô gái sẽ thích tâm tình nói chuyện với một người con trai hơn là một người phụ nữ y hệt mình. Tôi là thực nghiệm đầu tiên" - Jackson kéo ghế ngồi xuống đối diện cô với vẻ bình thản vô cùng trong khi liếc thật nhanh lên màn hình vi tính còn đang sáng của Junghwa. - "Khi không lại hỏi chuyện cũ, có vấn đề gì sao?"

"Không.. Chỉ là tôi thắc mắc thôi..."

"Tôi dọn lại đống này cho cô nhé?"

"Ừ..."

Anh đợi sự đồng ý của cô liền nhanh tay giấy ra giấy, hồ sơ ra hồ sơ một cách rất chuyên nghiệp. Ngay khi anh cầm tập hồ sơ lên để chỉnh ngay một lần nữa thì một tấm ảnh nhỏ rơi xuống bàn khiến Junghwa giật thót tim, ngay lập tức đưa tay rút tấm hình lại. Là hình của sếp Kim. Cô vẫn đang cố điều tra thêm về cái chết bất thường của ông ấy cũng như để có thêm chút thông tin hữu ích gì đó cho Heeyeon.

"Hình đó... Chẳng phải là sếp Kim lừng danh một thời với mấy vụ tiệt tiêu đường dây bán ma túy sao? Cô cũng có hứng thú với vụ án của sếp ấy hả?"

"Anh cũng biết người này?"

"Tất nhiên rồi. Người trực tiếp điều tra vụ án này là chú tôi mà"

"Thật?! Tôi chưa từng nghe anh nhắc qua!"

Junghwa vừa nghe đã muốn sặc cả muỗng canh vừa uống. Thế hóa ra người có thể giúp cho Heeyeon đã ở đây ngay từ ban đầu mà chẳng ai nhận ra. Cái thứ gọi là bảo vệ bí mật hồ sơ điều tra đã làm khổ cô không ít, cô vốn không thể đường đường chính chính nộp đơn xin hồ sơ điều tra vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc bảo đảm bí mật danh tính của Heeyeon.

"Cô có hỏi tôi đâu?"

"Giúp tôi liên lạc với ông ấy được không? Tôi có chuyện muốn hỏi về vụ án!"

Junghwa vừa nói vừa cuống quít lấy chùm chìa khóa cô thường để theo mình mở ra một chiếc hộc tủ nhỏ. Bên trong là một chiếc điện thoại to như một cái bộ đàm, nó là cái điện thoại duy nhất có thể liên lạc ra bên ngoài mà không bị chặn sóng chỉ để dùng cho những lúc thật khẩn cấp. Còn ngoài chiếc này ra, những cái điện thoại bàn còn lại chỉ dùng để liên lạc nội bộ hoặc liên lạc đến trụ sở cảnh sát chính trên đất liền chứ cũng chẳng gọi riêng được.

"Nó là cái điện thoại trong truyền thuyết sao?" - Jackson hai mắt mở to, cầm trên tay chiếc điện thoại Junghwa đưa mà không khỏi ngạc nhiên. Mọi người vẫn thường kháo nhau về chiếc điện thoại này nhưng đây là lần đầu anh được tận mắt nhìn thấy, ngoài tổng giám ngục thì chẳng ai giữ được chìa khóa hay biết nơi cất nó cả.

"Giúp tôi mau đi! Chuyện này thật sự gấp lắm!!"

"Để tôi tìm sau được không.. Nghỉ hưu rồi ông ta đi đây đi đó lắm. Với lại tôi cũng đâu có nhớ số...."

Jackson đưa trả điện thoại về phía Junghwa, bất cẩn thế nào lại đẩy cả tô canh tràn ra khắp bàn làm việc, có phần còn chảy cả lên đùi cô.

"A...xin lỗi! Tôi bất cẩn..." - Jackson vội rút khăn tay ra cho cô - "Cũng may nó đã nguội đi nhiều rồi.."

"Được rồi, không sao đâu. Tôi đi thay đồ, anh lau giúp tôi..."

Junghwa chùi đại vài đường rồi nhanh chóng bỏ vào nhà tắm.

"Vợ cứ để cho anh....."

"Anh còn chọc tôi nữa là tôi giết anh đó Jackson!" - Junghwa bật cười ngoái đầu nhìn anh trêu ghẹo. Jackson rất thường nói đùa để chọc cô như vậy nên Junghwa không còn ngạc nhiên nữa...

"Sao trung tá không nghĩ là "anh" nghiêm túc chứ?"

"Tôi giết anh thật đó!"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro