Chương 3 : Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

" Yue, nếu cậu mạnh tay thì xem làm rách vỏ ngoài mất. "

Mui thở dài, và cậu ấy lại phải chỉnh lại cái vỏ bánh đã rách lần thứ n của tôi. Ừ thì, tôi chẳng có duyên với làm bánh tí nào. Trước giờ tôi chưa từng một lần vào bếp, nên mấy việc nữ công gia chánh như này thì tôi chịu thôi. Mà trái lại, bạn Mui của tôi đảm đang lắm. Mấy món bánh bao mà cậu làm ngon lắm luôn á, đến cả ngài Shen cũng thích. Ây, tôi còn nhớ trước kia, lúc bạn đem món ăn cho ngài, ngài Shen đã chén hết đĩa bánh bao luôn mà.


" Tạm được. "

Mui lấy làm hớn hở lắm, vì cuối cùng ngài Shen cũng đã ăn một bữa đàng hoàng. Đĩa bánh bao sạch bách, làm tôi và Mui cũng có thể đoán được : Món Tiểu long bao này có vẻ được ngài khoái lắm. Mặc dù khuôn mặt ngài vẫn chẳng khác ngày thường là bao ( đôi lông mày cau lại đầy mệt mỏi, cùng đôi mắt thờ ơ ) nhưng ít ra hành động của ngài cũng đã đủ để chúng tôi hiểu được rồi.

" Mui à, sau này cậu phải chỉ tớ làm món đó nha... "

Tôi ghé sát vào tai cô bạn, khẽ thì thầm. Rồi Mui nhìn tôi, hơi bất ngờ một chút, song lại hớn hở gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Tuy rằng đã giấu khuôn mặt sau ống tay áo dài, nhưng tôi vẫn thấy rõ nụ cười khúc khích của cô nàng. Bộ tôi đã nói điều gì đó rất buồn cười sao ?

" Được, được thôi. "


Ha...Ha...

Tôi thở hồng hộc, hai mắt vô cùng hớn hở nhìn đĩa bánh bao được đặt trên bàn. Làm được rồi, cuối cùng tôi cũng làm được một đĩa bánh ra hồn rồi. Mà Mui bên này còn xúc động hơn cả tôi, đứa ngồi hơn mấy tiếng để có thể làm được đĩa bánh. Bạn ôm chầm lấy tôi, mừng tới rớt nước mắt. Ây, tôi cũng có thể hiểu được. Việc một đứa tối ngày cầm đao cầm kiếm, giờ lại có thể làm được món bánh ra hình ra dạng sau hàng giờ ngồi mòn đít trong phòng bếp...Cũng là có tiến triển, thành công lắm rồi.

" Mau mang cho ngày ấy thôi. "

Tôi gật đầu, háo hức tới nỗi lồng ngực cứ đập liên hồi. Ngài Shen cũng chuẩn bị về rồi, chắc ngài sẽ mừng lắm đây...












" Ngọt..."

Tôi trợn mắt nhìn đĩa bánh, sau đó lại nhìn ngài đang khẽ nhăn mày lại, miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng bánh bao. Quái lạ, Tiểu long bao là món bánh mặn, ăn ra vị ngọt kiểu gì...? Tôi lục tìm trong đầu, về ký ức lúc tôi và Mui làm bánh.


" Mui à, lọ muối ở bên nào thế ? "

Tôi loay hoay nhìn hai hũ thủy tinh đều đựng mấy hạt li ti màu trắng, lại còn chẳng có nhãn bên ngoài. Cái này khác nào đang thách thức đứa chưa lần nào vào bếp như tôi. Thế là tôi đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Mui. Cô bạn cũng bất lực lắm chứ, vừa nhào bột bánh, lại còn phải quay sang giúp tôi làm công việc dễ ẹc : tìm hũ muối.

" Cái bên trái ấy. "

Bên trái, bên trái. Ấy chết !!? Tôi lấy nhầm hũ bên phải rồi !! Tôi đổ nhầm đường vào nhân bánh rồi.



" Em xin lỗi. Em là đứa ngu dốt... "

Tôi quỳ xuống đất, trán chạm tới cả mặt sàn, hai dòng nước mắt lăn ròng. Còn miệng thì không ngừng lẩm nhẩm lời trăn trối của mình. Xin lỗi vì đã làm ngài thất vọng, xin lỗi vì đã làm Mui thất vọng, thằng nhóc này ngoài ăn tàn phá hoại đám UMA với mọi người ra thì chẳng được tích sự gì cả...

Mà ngài Shen chỉ nhìn tôi, sau đó lại đặt đĩa bánh trống trơn xuống mặt bàn. Ối, ngài ăn hết đĩa bánh làm hỏng của tôi rồi.

Tôi tròn mắt nhìn ngài, trong đầu không khỏi tự thắc mắc : Sao ngài có thể tiêu thụ được hết đống sản phẩm lỗi ấy vậy. Và hình như ngài Shen biết tôi đang nghĩ gì, cái chỉ xoa nhẹ lên mái tóc tôi, thì thầm : " Chưa đến nỗi...Lần sau cố gắng... "

Ngài Shen đúng là Chúa sống. Tôi yêu ngài quá đi mất.

Nhưng mà ...

Không biết bụng dạ của ngài có sao không nhỉ ?



















" Em có bỏ nhầm muối thành đường không vậy ? "

Hắn phì cười, không khỏi nhớ tới kỷ niệm xưa cũ về lần đầu bạn nhỏ của Shen vào bếp. Chân tay em thuở ấy còn lóng ngóng lắm, còn cầm nhầm hũ đường thay vì muối cơ mà. Nhưng giờ có lẽ tốt hơn rồi.

Em quay sang nhìn hắn, hai má phụng phịu, đo đỏ vì ngại. Rồi em đáp rằng : " Em đã lớn rồi, sẽ không nhầm được nữa đâu. " 

Lớn đấy mấy thì em vẫn là bảo bối nhỏ trong lòng hắn thôi. Nhìn em mặc tạp dề, cặm cụi nấu nướng trong gian bếp nhỏ, làm lòng hắn lại nổi lên cái cảm giác bình yên. Ước gì mọi thứ cứ trôi qua như vậy. Em và Shen cứ bên nhau như bây giờ. Không rời xa.



Ây da, hắn từ nhiên lại thèm món Tiểu long bao ngọt của em quá, mặc dù món đó đã làm hắn đau bụng cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro