oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mới lập đông nhưng Cao Ly đã có tuyết và lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Hơn nữa đất nước đang trong thời kỳ loạn chiến. Ngoài có giặc ngoại bang lăm le xâm lược, trong có bè phái bọn ôn quan tác oai tác quái, hoàng đế lại là một kẻ bất tài vô dụng, đất nước gần như rơi xuống vực thẳm. Dân tình lầm than, một ngày có hàng trăm người chết vì bệnh dịch, vì đói rét nhưng những kẻ đứng đầu lại chẳng làm gì để cứu vãn thế cục cả. Triều đại này chắc chắn sẽ sớm sụp đổ mà thôi.


Trên con phố nhỏ, nam nhân vận y phục trắng rảo từng bước thật chậm, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Mái tóc đen dài một nửa được cài lên bằng chiếc trâm ngọc hình rồng, một nửa bay nhè nhẹ theo gió. Làn da trắng như đang phát sáng khiến những bông tuyết kia cũng phải thẹn thùng và lấy làm vinh hạnh khi được đặt thân mình xuống gương mặt ấy. Nam nhân tiêu soái tay chắp ra sau, thi thoảng dừng lại ngắm qua những gian hàng bày bán đủ thứ bên vệ đường.


Bỗng có tiếng ồn ào ở góc phố. Một đám người xúm đông lại, không hiểu là xảy ra chuyện gì. Nam nhân tiến đến gần, bên cạnh hai thị vệ đã đi lên trước dẹp đường cho chủ nhân. Đám đông tản qua hai bên. Thì ra là bọn lính triều đình đang bắt trói một tiểu tử. Hai tên thị vệ theo lệnh, vào can ngăn bọn lính. Nam nhân nhẹ nhàng cởi dây trói cho tiểu tử rồi quát:

- Đám người các ngươi trai tráng lực lưỡng, hà cớ làm sao lại đi ức hiếp một tên tiểu tử tay trói gà không chặt thế này?


Bọn lính dường như nhận ra nam nhân kia, đồng loạt cúi người:

- Bẩm đại nhân, tên tiểu tử này ăn cắp màn thầu trên bàn yến tiệc ở Uyển Hương lầu do Lee đại nhân dặn đặt trước nên bọn thuộc hạ mới...


- Chỉ là một đĩa màn thầu thôi. Lee đại nhân hà tất phải làm lớn chuyện lên như thế. Ngươi về nói với đại nhân nhà ngươi, nể mặt ta mà tha cho nó.


- Nhưng...


- Ta sẽ đến nói chuyện với ông ấy sau.


Bọn lính nghe vậy bèn nhìn nhau răm rắp cáo lui. Bấy giờ nam nhân mới quay qua, phủi bớt đống bụi bám trên quần áo cho tiểu tử.


- Ngươi tên gì?


Tiểu tử có vẻ sợ hãi, nó cúi mặt xuống đất không nói gì.


- Đừng sợ, ta không giống những người kia.


- Park Ruhan...

Nó trả lời cụt ngủn, mắt vẫn dán chặt xuống nền đất.


- Ngươi ở đâu, sao phải đi ăn cắp đồ ăn như vậy?


Nó khẽ lắc lắc đầu, nhưng nghĩ thế nào rồi nói tiếp.

- Con ở ngoại thành phía Nam, gia phụ gia mẫu qua đời hết rồi, mình con chạy tới đây, vì đói quá nên mới...



Trong một khắc, ánh mắt hắn có chút xót thương nhưng rồi lại bình ổn lại, xoa đầu tiểu tử.


- Ngươi bao nhiêu tuổi?


- Dạ 15.


Hắn lắc đầu, cảm thấy có phần chua xót trong lòng. Thật đáng thương, 15 tuổi đã mất cha mẹ, một mình lưu lạc từ nơi xa xôi đến đây. Hắn lấy ra một túi bạc, đưa cho nó.


- Ngươi cầm lấy, số bạc này cũng có thể giúp ngươi sống được 3 - 4 tháng, sau đó hãy tìm một việc gì đó mà làm. đừng đi lấy cắp đồ như vậy nữa.


Hắn đứng dậy, hướng nhìn sang bên đường, tiến đến mua 3 xiên kẹo hồ lô gần đó đưa thêm cho tiểu tử.


- Kẹo hồ lô ở Cao Ly ngon lắm, ngươi nên ăn thử.


Nói rồi tức khắc quay người rời đi.


Tiểu tử thẫn người, và bỗng nhớ ra gì đó, nó nói vọng theo:

- Thúc thúc, người tên là gì vậy, sau này con còn có thể gặp lại người không?


- Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại.


Bóng nam nhân mờ dần mờ dần hoà vào lớp tuyết trắng. Đọng lại trong tâm trí vạn người yêu cái đẹp hình dáng anh tuấn ấy. Đặc biệt gieo lại nơi đáy lòng ai đó một chút gì đó tiếc nuối khó tả.


2 năm sau.


Hoàng đế Eom Deok lên ngôi, lập ra triều đại mới. Thái sư là em trai của của Eom Deok – Eom Seonghyeon, tuổi tuy còn trẻ nhưng tài trí hơn người. Từ khi lên 10 đã tự luyện võ công, học thuộc lòng Binh pháp Tôn Tử, Ngô Tử, thậm chí cả Hàn Phi Tử, Luận Ngữ hắn cũng đều đọc qua. 16 tuổi hắn cùng Eom Deok ra chiến trường, chém rơi xuống không biết bao nhiêu cái đầu của kẻ địch. Hiện tại, hắn 19 tuổi, vừa qua đã giúp Eom Deok xây dựng lại đất nước, đạp đổ phế vương bất tài. Trong công cuộc đó, hắn phải đánh đổi rất nhiều thứ, ngay cả là chính lương tâm của mình nhưng tất cả đều vì hai chữ đại cuộc, vì sự no ấm của thần dân bá tánh. Tuy tay nhuốm máu từ nhỏ nhưng hắn lại không hề máu lạnh như những gì mà giang hồ đồn thổi, hắn được người dân ca tụng như một vị thần, là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế đương thời.


Trăng rằm tháng 8 năm nay thật đẹp, vẫn tròn đầy và sáng như mọi năm nhưng năm nay, ánh trăng chứa đựng thêm cả sự hạnh phúc của thần dân vì có được một cuộc sống no đủ, không chiến tranh, chết chóc. Người người đổ ra đường để ăn bánh mừng lễ Chuseok và thả đèn trời cầu phúc.


Eom Seonghyeon cũng vậy, hắn vận thường phục ra ngoài dạo chơi một mình, nhân tiện là để hiểu thêm về dân tình thế thái.


Bỗng có tiếng ai đó gọi hắn.

- Thúc thúc, người có phải Eom thúc thúc không?


Hắn quay người lại. Thì ra là một cậu thanh niên tầm 17 - 18 tuổi. Nhưng sao lại biết tên hắn? Quen hắn sao?


- Ngươi là...?


- Con là Ruhan, thúc thúc người có nhớ con không?


Hắn nghi hoặc, hắn hình như không quen ai có tên như thế này.


- Tiểu tử được người cứu khỏi bọn lính ở Uyển Hương lầu 2 năm trước, người nhớ chứ?


Nhớ ra rồi, hắn nhớ ra rồi. Là tiểu tử đó. Vẫn vóc dáng nhỏ xíu, làn da trắng hồng với đôi môi căng mọng thỉnh thoảng ửng hồng lợt lợt màu anh đào, đôi mắt tròn, long lanh lúc nào cũng mở to hết cỡ khi nhìn người khác ấy. Tuy không lớn lên được bao phần nhưng đã cứng cáp và chững chạc hơn trước.


Gặp lại người xưa, nó bắt đầu liến thoắng kéo hắn đi khắp nơi, kể cho hắn nghe về cuộc sống 2 năm qua của nó. Rằng nó gặp được sư phụ truyền võ công cho nó, nhưng mới đây sư phụ nó qua đời. Nó về Cao Ly an táng sư phụ rồi ở lại vài hôm. Nó thật sự đã rất vui khi gặp được hắn. Còn hắn thì vẫn điềm tĩnh, mặc cho nó kéo đi, cũng chỉ thi thoảng cười cười với nó nhưng không nói gì.


- Thúc thúc, con nhớ người lắm.


Hắn bất ngờ bởi câu nói của nó. Bấy giờ mới nghi hoặc lên tiếng hỏi lại.


- Ngươi nhớ ta?


Nó lơ mơ nhìn lên những ngọn đèn trời lấp lánh trên cao. Gật đầu.


Phải, nó rất nhớ hắn. Kể từ cái ngày định mệnh của 2 năm trước ấy, hình ảnh của hắn lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí nó. Nó không biết phải giải thích ra sao. Chỉ là nó nhớ hắn rất nhiều. Nên khi gặp lại mới vui mừng như vậy. Còn hắn, hắn có nhớ nó hay không? Nó biết giờ hắn đã là thái sư rồi, hàng ngày có trăm công nghìn việc quốc gia đại sự chờ hắn giải quyết, thời gian đâu mà nhớ đến nó được. Thậm chí một chút ấn tượng về nó có khi hắn cũng không nhớ ấy chứ.


- Ngươi về Cao Ly như vậy, rồi tính đi đâu tiếp theo?


Suy nghĩ kia của nó lập tức bị đánh gãy. Thật sự nó cũng chưa biết mình sẽ phải đi đâu. Nó làm gì còn nơi nào để đi.


- Nếu được ngươi có thể về phủ của ta sống. Phủ rộng, người ít, ngươi về cũng gọi là vui nhà vui cửa.


Nó trợn tròn mắt. Trân trân nhìn hắn. Rồi thế nào lại ngây ngốc gật đầu đồng ý.


Nó về phủ thái sư sống. Được ăn ngon hơn, được mặc đẹp hơn, được thoải mái hơn và đặc biệt là có thể ở bên cạnh hắn. Còn hắn dường như là vui vẻ hơn trước, cũng cười nhiều hơn - điều mà các gia nhân trong phủ chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhưng như vậy cũng tốt, thái sư cười là thái sư vui, mà người vui thì bọn họ mới có thể sống an nhàn thêm một chút.


Thấm thoát đã 3 năm nữa trôi qua. Ngày nào nó cũng dính lấy hắn. Và dường như nó phát hiện ra nó thích hắn mất rồi.


Nó nhận ra tại sao năm ấy nó lại nhớ hắn nhiều đến như vậy rồi. Bởi vì năm ấy, hắn đến bên bảo vệ nó đúng vào lúc nó khó khăn nhất, đau khổ nhất. Hắn đưa cho nó xiên kẹo hồ lô, mong muốn xoa dịu vết thương nó đang mang. Vị hồ lô ấy bây giờ nó vẫn không hề quên. Ngọt lịm giòn tan ngay đầu lưỡi của lớp đường bao bọc, vào trong cuống họng lại man mát thoang thoảng vị của táo đỏ dai dai. Thật sự rất đặc biệt. Nó thích hương vị đó. Cũng như thích hắn. Nó cảm nhận được tình yêu thương, sự bao bọc che chở và an toàn khi ở bên cạnh hắn.
Nó quyết đánh liều một phen. Đi hỏi hắn xem hắn có cảm nhận giống nó không.


Nhưng những gì nó nghe được lại là điều có giết chết nó, nó cũng không hề muốn nghe.


Trong thư phòng.


Myeong Yoo - thị vệ thân cận của Eom Seonghyeon e dè hỏi hắn.

- Bẩm thái sư, thuộc hạ có chỗ không hiểu.


- Chuyện gì?


- 5 năm trước, người đã cho giết cả nhà Park thượng thư, nhưng không may con trai của họ trốn được. Giờ gặp lại, sao không giết chết để trừ hậu hoạ sau này.


Hắn lắc đầu.


- Ta không muốn gây thêm tội ác. 5 năm trước, là bất đắc dĩ thôi.


Cánh cửa bật tung ra bởi một lực mạnh. Nó lao vào với thanh kiếm trên tay, chĩa về phía hắn. Mắt đỏ gầu, gân lên từng đường. Đau đớn thốt ra từng chữ.


- ngươi, ngươi giết cha mẹ ta?


Myeong Yoo cùng lúc lao đến. Hắn vẫn điềm tĩnh hạ lệnh cho Myeong Yoo lui xuống. Để lại trong phòng còn mình hắn và nó. Nó đứng đó, vẫn chĩa mũi kiếm về phía hắn không tiến không lùi.


Hắn gật đầu.


Cái gật đầu như xé rách trái tim nó. Đau đớn. Uất hận. Căm phẫn.


Nó không tin, không tin bản thân bao năm qua đã coi kẻ giết cha mẹ mình là ân nhân. Nó giận nó vì sao không nhận ra sớm hơn. Để đừng đem lòng cảm kích hắn rồi thích hắn nhiều như bây giờ. Nước mắt cứ thế tuôn ra trên hai gò má. Nó chẳng còn thấy vị mặn trong nước mắt của mình nữa, mà là đắng, là chua chát đến tận cõi lòng.


Hắn thấy nó khóc, nhưng chẳng còn danh nghĩa gì để an ủi nó nữa rồi. Hắn đã giết cha mẹ nó, giờ tên sát nhân kia lại đi an ủi nạn nhân à? Có nghịch lý quá không.
Thật sự nếu năm ấy, cha nó không định dâng tấu chương tố cáo kế hoạch tạo phản của hắn lên hoàng đế cũ thì cũng đâu đến bước đường này. Hắn quả thật vì nghĩ cho con dân bá tánh nên mới bất đắc dĩ mà thôi. Ai ngờ ông trời trêu ngươi hắn, để hắn cứu nó, thả nó đi rồi lại cho hắn gặp lại nó. Hắn biết có lẽ nên đền tội của bản thân rồi. Hắn ngỏ ý muốn nó về phủ sống cùng. Lo lắng cho nó, bảo vệ chăm sóc cho nó. Muốn bù đắp lại cho nó hai chữ gia đình. Và hắn cũng lường trước được việc sẽ có ngày nó phát hiện ra. Hắn thực sự không muốn giết nó. Khoảng thời gian ngắn ngủi qua, nó ở bên hắn khiến hắn vui vẻ lên rất nhiều. Vậy mà giờ, ông trời lại muốn nó hận hắn rồi.


Thanh kiếm trên tay nó rơi xuống đất. Nó không đủ can đảm để giết hắn. Sấm chớp rạch chằng chịt trắng xoá cả một khoảng trời, mưa đổ xuống như thác. Có lẽ ông trời cũng đang oán than thay cho số phận của hắn và nó hay sao. Một người vì giang sơn mà quên đi lương tâm của bản thân, một người lại quá si tình đến mức yêu nhầm kẻ thù giết cha mẹ mình. Thật quá đáng thương.


Nó gục xuống nền đất lạnh. Một lần nữa nhặt thanh kiếm lên, gạt nước mắt chĩa kiếm về phía hắn.


- Ngươi phải chết...


Hắn nhắm mắt, chấp nhận đón lấy điều mà hắn phải trả.


Máu tuôn xuống theo lưỡi kiếm, loang lổ trên nền nhà. Thân ảnh kia lao đến đỡ lấy dáng người đang đổ xuống.


- Tại... tại sao... ngươi...


Nó nằm trên tay hắn, thanh kiếm đâm xuyên qua người. Đau đến thấu xương. Nhưng nỗi đau ấy không thể bằng nỗi đau trong tim nó lúc này.


Từng hơi thở ngày càng khó khăn, nó yếu ớt nói với hắn.


- Ta hận ngươi kiếp này giết chết cha mẹ ta, hận bản thân kiếp này lại đem lòng mến mộ ngươi, hy vọng ta chết đi sẽ dằn vặt ngươi, để ngươi sống không bằng chết, hy vọng kiếp sau ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào với tên khốn như ngươi...


Rồi hơi thở ấy tắt hẳn. Lạnh ngắt.


Hắn gào lên trong đau đớn. Hắn hận hắn, hận ông trời trêu ngươi hắn. Đẩy hắn đến bước đường đau khổ này. Hắn chưa từng thích ai bao giờ, nhưng gần đây dường như lại cảm thấy bản thân có chút rung động. Hắn thấy lo lắng cho một người, hắn thích chăm sóc cho một người, hắn vui vẻ khi được ở bên người đó, hắn quan tâm người đó hơn ai hết. Thế mà ông trời lại khiến người ấy chết trên tay hắn, không để cho hắn có thể chuộc tội, không để cho hắn có được sự tha thứ của người ấy. Đúng như lời nó nói, dằn vặt đến chết.


Sầu khổ bao giờ mới hết khi đấng nam nhi còn phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề mang tên "giang sơn đất nước".


Sầu khổ bao giờ mới hết khi con người ta còn vương vấn mãi với hai chữ "si tình".


Sầu khổ - chẳng bao giờ hết cả.


Năm nay, hắn lại đến ngoại thành phía Nam. Đến bia mộ của nó. Như một thói quen mỗi khi về đây, không lần nào quên đem theo 3 xiên kẹo hồ lô ở Cao Ly. Như lần đầu gặp gỡ, hắn vẫn điềm đạm nở một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy thập phần chua xót.


- Ta đến rồi, ta mua kẹo hồ lô cho tiểu tử rồi này.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro