1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cậu bé.

Vào ngày hôm ấy, trong một đống hoang tàn đổ nát, trong những đám lửa đang tự làm tàn lụi chính mình, có một cậu bé.

Ban đầu, em không nhận ra được đó là ai, dẫu rằng em luôn tự hào rằng mình rất giỏi nhớ mặt những người đi ngang qua cửa hàng nơi mình làm việc. Em chỉ thắc mắc tại sao với tất cả những điều đã xảy ra ở nơi này, cậu nhóc ấy lại có thể sống sót. Em chỉ thắc mắc tại sao cậu nhóc ấy lại tự dưng xuất hiện vào bây giờ, sau khi mọi chuyện đau thương đều đã kết thúc và để lại hậu quả thảm khốc đến thế này.

Ồ, em chợt đế ý khi người kia lại gần, rằng bộ trang phục đó trông rất quen. Chẳng phải là đồng phục của Umbrella Academy sao? Sáu đứa trẻ ấy từng xuất hiện trên báo chí, đã từng chiến đấu cùng nhau, nhưng con số sáu ấy không tồn tại lâu, vì một trong số những đứa trẻ đã mất tích.

Phải chăng đây là đứa trẻ ấy? Em đâu biết, chuyện đã qua lâu quá rồi mà.

Thôi, thôi, được rồi, em chỉ là một con mannequin, em làm gì có khái niệm thời gian kia chứ? Em cũng chẳng thể thắc mắc, cũng chẳng thể thấy xót thương cho con người đơn độc đang bàng hoàng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mặt.

Ấy là những kẻ không phải anh sẽ nói như vậy.

Five, Five của em sẽ không làm vậy đâu.

Với đôi tay run rẩy, anh đã cầm em lên, một con mannequin bị đứt ngang người. Em nhìn vào mắt anh, đôi mắt xanh của đứa nhóc mười ba tuổi đang hoảng loạn, và anh cũng nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt đau đáu, sợ hãi, bàng hoàng. Anh đặt lại em xuống nền đất, quỳ bệt xuống, nhắm chặt đôi mắt và lấy hai tay che mặt mình, chờ đợi những giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Tất cả những gì em nhìn thấy được từ gương mặt ấy là một nụ cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro