Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Umji, nếu sau này cậu có lỡ biết tớ thích cậu, thì mong cậu, xin đừng để ý, hãy làm như chưa biết gì cả, hãy nói chuyện với tớ bình thường, và hãy tiếp tục theo đuổi tình yêu của cậu, được không.

Kim Umji, cái tên đã thu hút sự chú ý của tớ, vì sự độc lạ, cũng như giọng nói của cậu khi giới thiệu bản thân vậy. Chất giọng dễ thương, ngọt ngào đó đã khiến tớ rơi vào lưới tình, làm tớ mãi chẳng thể tìm được cách thoát ra.

Ngày đầu tiên cậu bước vào lớp, cũng là lần đầu tiên tớ biết rung động là như thế nào. Phải, tớ thừa nhận, tớ đã thích cậu ngay từ lần gặp mặt đó, trái tim này dường như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Trong đầu tớ cả đêm hôm đó chỉ có hình bóng cậu, nhỏ nhắn, đáng yêu... ngay cả sự rụt rè của cậu cũng khiến tớ mất ngủ cả đêm.

Tớ, 1 Hwang Eunbi lạng lùng với tất cả mọi người, không ngờ lại cười ngây ngô như 1 đứa ngốc khi thấy cậu nhìn về phía tớ, không ngờ lại có ngày thu đi sự bất cần của mình chỉ vì muốn ngồi cạnh cậu.

Cậu giống như 1 cơn gió thoáng qua vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng cả. Dù tớ có tức giận hay phàn nàn về những lời nói không hay về cậu, thì cậu vẫn sẽ cười, vẫn sẽ nói " Không sao, không có gì" với tớ. Hừm, những lúc đó tớ chẳng nghe thấy cậu nói gì đâu, vì tớ thừa nhận, nụ cười kia đã thành công làm mọi dây thần kinh của tớ tê liệt cả rồi.

Dùng danh nghĩa lớp trưởng để mặt dày xin số điện thoại của cậu, dùng danh nghĩa bạn cùng bàn để quan tâm, nhắc nhở cậu đi ngủ sớm mỗi đêm, và cuối cùng dùng danh nghĩa bạn thân để thích cậu 1 cách thầm lặng.

Tớ đã rất khó chịu khi cậu vui vẻ nói chuyện với người khác.
Tớ đã rất buồn khi thấy mọi tâm tư của cậu không hề đặt hết vào tớ.
Và tớ đã khóc khi biết cậu đã thích 1 người, đáng tiếc, người đó không phải tớ.

Tớ là 1 người rất ích kỷ, đúng vậy, nhưng đó chỉ đối với mình cậu thôi. Tớ không muốn cậu thân thiết với ai, tớ chỉ muốn với cậu, tớ là người duy nhất.

Chúng ta đã cãi nhau rất nhiều lần. Cậu lúc nào cũng là người nói xin lỗi trước, tớ rất vui vì điều đó, nhưng hoá ra đó chỉ là cách giải quyết nhanh nhất những giận hờn vô cớ của tớ. Với cậu thì chắc chắn tớ là người sai lòi ra đấy, nhưng với tớ, cậu mới là người có lỗi, vì sự ghen tuông của tớ, và cậu mãi chẳng thể nhận ra điều đó.

Rồi một ngày cậu đi bên cạnh 1 người con gái khác, tớ đã rất bàng hoàng. Không phải trước giờ Umji sẽ luôn vui vẻ đi bên cạnh với mình Eunbi sao? Vậy người con gái kia là ai?

Chấn động, giống như mọi thứ đang suy sụp vậy, cậu bảo rằng cậu đã có người yêu, 2 người đã chính thức hẹn hò sau 1 thời gian tìm hiểu. Tức giận, tớ đã rất tức giận, tớ cảm thấy danh nghĩa bạn thân của chúng ta chẳng là gì, vì cậu đã giấu tớ mà hẹn hò với người khác. Nhưng rồi tớ lại tự giận bản thân mình, tớ làm gì có cái quyền như vậy, bởi dù có thân thế nào thì tớ cũng chỉ là bạn.

Mọi nỗi buồn khiến tớ chìm vào cô đơn. Chẳng thể đi cùng trong khi cậu đang tay trong tay với chị ấy, chẳng thể quan tâm cậu như trước vì chị ấy quá hoàn hảo, lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Phải, tớ đã bị thay thế hoàn toàn, à không, là tớ không bằng chị ấy.

Tớ mang con người cũ của mình trở lại, lạnh lùng, ít nói và bất cần đời như trước, vì muốn cho cậu biết, tớ đang rất khó chịu. Nhưng kết quả lại phản lại tớ, khiến khoảng cách của cả 2 bị đẩy đi xa hơn. Tớ đã rất tuyệt vọng, rơi vào trầm cảm trong 1 thời gian dài, vì mọi u buồn cứ mãi đọng lại trong suy nghĩ này, chẳng thể nói với ai được.

Và rồi tớ nhận ra, cuộc chiến tranh lạnh này nên kết thúc. Tớ không thể thiếu cậu được, tớ muốn nói chuyện với cậu, tớ muốn được cậu quan tâm như trước, tớ muốn thấy cậu cười rạng rỡ với tớ..... tớ muốn cậu, ít nhất hãy biết rằng tớ đang buồn, là vì cậu.

Điều tớ hối hận nhất là đã trở thành bạn thân của cậu, trở thành 1 người bạn tri kỷ để cậu tâm sự và trò chuyện. Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó thôi, vì tớ chẳng dám tiến thêm một bước nào nữa.

Giống như một đứa trẻ vậy, nó thiếu thốn tình cảm quá nhiều, rồi bỗng một ngày có ai đó đến cho nó 1 cái kẹo, quan tâm vỗ về nó. Nó rất vui, rất hạnh phúc. Nhưng chẳng thể đòi hỏi thêm được nữa, sợ rằng người đó sẽ chán ghét nó, rồi bỏ mặt không quan tâm.

Tớ cũng thế. Tớ không muốn tình bạn này vì 1 lời thú nhận của bản thân mà biến mất. Được thì ăn cả, ngã thì về 0, nhưng tớ không có đủ dũng khí đặt cược, vì tớ biết Kim Umji đã yêu sâu đậm 1 người tên Kim Sojung, chứ không phải là Hwang Eunbi.

Tớ rất muốn chạy lại, đánh với chị ấy một trận để phân thắng bại, để cho lòng này nguôi ngoai. Nhưng thắng thì sao, vì cậu cũng sẽ đỡ chị ấy đầu tiên thôi. Thật may chị ấy là một người đáng tin cậy, thật may chị ấy là một người biết yêu thương cậu, thật may.....

Nhưng vì sao mọi sự may mắn đó không thuộc về tớ.

Tớ chấp nhận 1 tình yêu đơn phương, chấp nhận tự làm đau bản thân, chỉ cần cậu vui vẻ, 1 mình tớ biết thôi là đủ rồi. Tớ sẽ luôn dõi theo, để thấy nụ cười hạnh phúc kia, dù người bên cạnh không phải tớ, nhưng chí ít tớ vẫn luôn là người đứng sau.

Umji, nếu sau này cậu có lỡ biết tớ thích cậu, thì mong cậu, xin đừng để ý, hãy làm như chưa biết gì cả, hãy nói chuyện với tớ bình thường, và hãy tiếp tục theo đuổi tình yêu của cậu, được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro