51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm hai ngày cùng gia đình mình và nhà người khác tham gia chương trình thực tế, Nhiên Mộng vui vẻ dã man, có phần thi bé khỏe bé ngoan nữa là cha mẹ đưa gì con phải ăn đó, đưa rau đưa món con ghét thì mấy đứa nhỏ cũng phải ăn. Nhiên Mộng thấy khá là ôn vì con mình không kén ăn chút nào.

Nhìn rau củ trước mặt, Nin và Min nhìn nhau, há mồm ăn phần mình, như thể một trong hai bỏ mứa sẽ thua cuộc với người còn lại, Nhiên Mộng nhìn ra được hai đứa con mình ganh đứa với nhau thì huých nhẹ Khương Văn: "Anh coi hai đứa nó kìa.." Khương Văn ngoảnh mặt, đúng là hai đứa con nhà mình đang ganh đua với nhau thật? Khẽ cười một chút, Khương Văn nhìn Nhiên Mộng.

"Anh nhìn em làm gì?" Nhiên Mộng khó hiểu, Khương Văn híp mắt: "Nhận ra hai đứa nhỏ giống em..."

"Ủa..." Nhiên Mộng nhìn chằm chằm Khương Văn, Khương Văn nhớ tới mất lúc bạn nhỏ nhà mình đòi ăn, giành đồ ăn, gọi là góc khuất hôn nhân chỉ người trong cuộc mới thấy.

Nhiên Mộng cũng nhớ lại được mấy lúc đó thì hơi ngượng ngùng, trừng mắt với người kia.

Anh mỉm cười nhìn cậu, xoa nhẹ tóc cậu.

Nhiên Mộng bĩu môi, tựa vào lòng anh, chỉ tay năm ngón rồi để Khương Văn lấy thêm đồ ăn cho Nin và Min, mấy đứa nhỏ khác ăn chật vật vài món còn hai đứa nhà cậu thì kiểu...

Min thấy Nin chừa lại bông su thì chẹp miệng: "Coi kìa đồ bỏ mứa lêu lêu!"
Nói rồi Min ghim bông su ăn, Nin thấy chị mình ăn ngon lành thì cau mày, cũng gắp cây su ăn vào miệng. Thấy chị mình không ăn cà rốt thì Nin ghim cà rốt, há mồm đớp cà rốt rồi hất mặt với chị mình.

Min thấy em trai khiêu khích, hừ nhẹ cũng ghim cà rốt ăn vào mồm.

Thấy hai đứa nhỏ ganh đua, hai người phụ huynh im thin thít không cần cổ vũ khích lệ như nhà khác luôn.

Cô gái nhà Tian thấy bên nhà Nhiên Mộng ngoan quá thì gào lên: "Weno! Mày không ăn hành thì Nin không cưới đâu nhé!"
Nghe Nin không cưới nếu bản thân không ăn hành. Weno vội há mồm ăn hành, nhai nuốt trong khốn đốn, Nin bị điểm mặt thì nhìn qua bàn của Weno, Weno thấy tình đầu nhìn mình, Nin cũng đang ghim hành tây, há mồm nhai nhai, thấy Nin ăn hành xịn quá Weno cũng nhắm mắt xuôi tay ăn những miếng hành trên dĩa và thầm than khổ trong lòng.

Sau khi cuộc thi kết thúc thì Min và Nin thắng vì gì cũng ăn được cả.

Nhiên Mộng nhận phần quà là bột giặt và đồ trẻ em, cậu cười cảm ơn đạo diễn và tổ chương trình xong cả bọn về lại khu tập thể.

Ý nhìn Nyao: "Con về phải tập ăn ngô đi, ngô ngọt ngon mà."

"Mấy cái viên đó kì kì sao í ạ, con hổng dám ăn." Nyao thành thật nói.

"Vậy để em ăn cho, em biết ăn nè!" Min đi ngang, cười hì hì trêu, thành công khiến Khương Văn phải xốc lên, làm hành động xin lỗi với Ý vì con mình sỗ sàng quá.

Ý bật cười lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Nhiên Mộng về phòng, nhìn hai đứa nhỏ còn sinh lực chạy chơi ầm ầm, cậu lười biếng nằm lên giường, chậm chạp nhắm mắt. Khương Văn phát hiện Nhiên Mộng ngủ rồi, ngủ sớm hơn mọi hôm.

Anh hơi nhướng mày, giúp cậu thay đồ, lau người rồi mới dém chăn cho Nhiên Mộng.

Khương Văn không quên hôn hôn nhẹ gương mặt bạn đời.

"Bố yêu cha nhỏ không ạ?" Nin đứng nhún trên giường, chợt hỏi. Min vừa nhắm mắt nghỉ ngơi luôn.

Khương Văn nghe câu hỏi của Nin thì hơi khó hiểu cau mày: "Sao con lại hỏi thế?"
"Con nằm mơ thấy hai người bỏ nhau á, cha nhỏ chẳng thèm mang theo ai để hai đứa con lại cho bố nuôi." Nin thành thật nói, giấc mơ này cậu nhóc mơ hai ba lần rồi nên có chút lo lắng phụ huynh thật sự xảy ra vấn đề gì, tụi nhỏ sẽ mồ côi thật luôn...

"Ta và cha nhỏ vẫn yêu thương nhau mà, đừng lo lắng." Khương Văn trấn an con trai, dang tay để con mình ôm mình, xà vào lòng anh để anh vỗ về lưng, để dễ dàng đi ngủ hơn.

"Đừng bỏ cha nhỏ nha bố... con sợ thấy bóng lưng cô độc của cha nhỏ..."

Nin thì thào, thành thật thủ thỉ. Nghe con mình nói về bóng lưng cô độc gì đó, Khương Văn còn nghĩ ra được gương mặt.. thảnh thơi của Nhiên Mộng.

Khương Văn không muốn phá hủy hình tượng cha nhỏ trong lòng con mình nên im im nghe đứa nhỏ lo lắng thủ thỉ. Nin cũng dần chìm vào giấc ngủ, Khương Văn thấy con ngủ rồi thì thôi, dém chăn cho hai nhóc xong cũng rời phòng để xuống sân hóng gió một chút cho buồn ngủ rồi mới lên lầu chợp mắt.

"Hai đứa nhỏ nhà cậu đỉnh thật, sau này dù có đi đâu hay có chuyện gì đều không sợ bị thả ở nơi khỉ ho cò gáy nhỉ." Đấy là Tian cảm thán, xách ghế ngồi cạnh Khương Văn luôn. Khương Văn khó hiểu nhìn Tian, Tian mỉm cười: "Hai đứa nhỏ nhà cậu xịn thật, xin vía để Weno không bỏ mứa đồ ăn."

"Thì cứ làm như vợ cậu đấy, nói rằng nếu Weno không ăn thì con tôi không gả cho Weno."

Tian bật cười với suy nghĩ của Khương Văn, không ngờ bạn mình cũng có lúc đồng lòng không khác gì người vợ ở phòng của mình.

"Cơ mà cậu tha thứ cho những gì tôi từng làm à?" Tian chợt hỏi, Khương Văn cau mày nhìn chằm chằm Tian, hẳng là hỏi về những chuyện như hố bạn bè năm xưa?
"Sao tôi phải tha thứ cho cậu? Cậu làm sai nhưng không có nghĩa gia đình cậu có tội, quá lắm vợ cậu chung chạ, Weno thì chẳng có lỗi." Khương Văn ngay thẳng nói, thành công khiến Tian giật mình: "Chà, tôi tưởng cậu dò la chuyện cũ rồi, hóa ra vẫn chưa nhưng xem như cũng tha thứ một nửa cho người bạn này rồi, được quá, cảm ơn Khương Văn."

"Cút cút đi, nhìn cậu tôi thấy mệt ghê." Khương Văn xua đuổi Tian, bản thân cầm ghế vào trong nhà lại, anh tình cờ gặp thầy, ông cụ cười ôn hòa nhìn Khương Văn, anh sợ ông cụ nghe được gì rồi nhưng trước sau cũng phải nói ông cụ nên anh đành nhẹ giọng chào hỏi thầy mình rồi vào trong nhà.

Chợt sau lưng vang lên giọng thầy: "Dù có chuyện gì xảy ra hay từng xảy ra, thầy mong hai đứa đừng hiểu lầm vì chuyện không đâu..." Giọng thầy đủ để Khương Văn nghe thấy, anh khẽ hằng giọng: "Em nhớ rồi, xin lỗi thầy." Đáp xong thì vội sủi lên lầu, sợ thầy lại chặn hỏi chuyện thì khổ.

Nhiên Mộng áp sát vào người anh, lim dim ngủ tiếp. Vừa xoa lưng cho cậu Khương Văn vừa nghĩ ngợi lung tung.

Đúng là anh cần phải tìm hiểu lại chuyện của Tian nhưng không phải lúc này, đợi nốt mai về nhà, vào cuồng quay công việc thì lúc đó mới có thể tìm hiểu được.

Nói là lâu nhưng thoáng cái đã tới ngày cuối cùng rồi, không còn cuộc thi hay thử thách gia đình mà chương trình cho picnic trên bãi cát, nấu nướng và cùng thưởng thức hải sản thơm ngon.

Nhiên Mộng nhìn cua tôm nướng, mép mồm rõ dãi vì thèm thuồng, dù mấy nay được ăn không ít nhưng cậu vẫn ăn không đủ: "Ăn bù những ngày mang thai không ăn được hải sản." Nói rồi Nhiên Mộng mồm cắn nứt càng cua, đỉnh cực, Khương Văn sợ mấy đứa nhỏ học theo thì vội bẻ càng, bóp nứt vỏ ngoài, tách mai cho hai đứa con nhà mình.

Nhiên Mộng trêu ghẹo: "Có chút đó còn không cắn được à."

"Con cắn được!" Min hùng hổ, Khương Văn chưa kịp ngăn thì thấy cái răng sữa của Min rớt ra.

Nhiên Mộng cùng Khương Văn nhìn chằm chằm Min, cô bé nhìn răng sữa của mình, tròn mắt sững sốt: "Ủa..."

"Chúc mừng con..." Khương Văn đỡ cằm Min: "Há mồm ra ta xem nào." Min ngoan ngoãn ngoác mồm, đúng là rơi một cái răng sữa rồi, cô bé có vẻ không đau không ngứa, chỉ bất ngờ vì bản thân 'sún' răng thôi.

"Khi nào răng con bé mới mọc lại?" Không thể tính như người bình thường nên cậu phải hỏi Khương Văn. Người đàn ông nhìn một hồi, mỉm cười: "Chắc tháng sau. Thú dễ mọc răng hơn người."

"Gì.. con là thú nhân mà.." Cô bé cắn tay Khương Văn rồi ăn thịt cua ngon lành. Khương Văn bị cắn không đau mấy nhưng có vết răng nho nhỏ, Nhiên Mộng híp mắt: "Nào, đừng cắn bố con như vậy nhé." Cậu dạy dỗ cô bé, không muốn cô bé tự nhiên cắn bố mình, làm đau Khương Văn của cậu.

Nin nhìn cha nhỏ bênh bố, trong đầu lại chạy ra những suy nghĩ mông lung gì, nhìn gương mặt xuất thần của Nin, Khương Văn có chút nghi ngờ cậu nhóc lại suy nghĩ lung tung cái gì, chỉ là anh không nghĩ hết hỏi anh thì cậu nhóc sẽ bỏi qua Nhiên Mộng.

Đó là một tối cuối cùng trước khi lên máy bay về lại thành phố, Nin ôm chầm Nhiên Mộng, nhìn hoàng hôn nơi ban công rồi thủ thỉ hỏi: "Cha nhỏ... Cha có yêu bố không?"
"Hử?" Cậu không hiểu sao cậu nhóc này cứ năm lần bảy lượt hỏi cậu có yêu Khương Văn không.

"Cha trả lời đi ạ." Nin nghiêm túc nói, Nhiên Mộng không muốn con mình buồn nên cười nói: "Yêu chớ, sao lại không?"
"Vậy sao trong mơ cha bỏ tụi con ở lại chỗ bố rồi rời đi?" Nin nhỏ giọng hỏi, như đang chất vấn cha nhỏ của bé.

Nhiên Mộng sững sốt, bất ngờ: "Ủa..." Nghe như kiểu cậu mơ anh ngoại tình rồi chất vấn người đàn ông nhà mình vậy á... Sao giờ tới lượt con mình mơ mình và Khương Văn bỏ nhau rồi?

"Thì đó là mơ thôi, kẻ trong mơ không phải cha nhỏ thật đâu mà con không biết sao?" Nhiên Mộng dỗ dành nhưng Nin cứ đinh ninh đó chính là cha nhỏ khiến cậu hơi đau đầu vì họ thật sự trong tương lai sẽ bỏ nhau...

Chỉ là không phải bây giờ.

Tầm ba năm rưỡi, hoặc bỏ trên danh nghĩa nhỉ, khi hết hạn. Nhiên Mộng nghĩ tới lúc đó thì thấy hơi tiếc nuối, dẫu sao Khương Văn cũng là một người đàn ông thích hợp để kề bên, không dưới một lần cậu nghĩ thế, cũng không dưới một lần muốn cùng anh kề cận lâu dài dù họ chỉ bên nhau mới hơn một năm, tòi ra hai nhóc tì.

Nhờ ơn Khương Văn mà cậu chưa từng xem tiền trong thẻ, không biết có phải ỷ lại không, Nhiên Mộng không mong mình ỷ lại, chỉ là nghĩ tới lúc rời khỏi Khương Văn, số tiền trong thẻ sẽ đủ để mình cô độc tận hưởng.

"Cha đừng bỏ bố nha.." Đứa nhỏ thì thào.

"Không, sao ta bỏ bố được." Nhiên Mộng bình thản đáp, cho đứa nhỏ một lời chắc chắn trấn an tinh thần. Nin nghe cha nói thế thì miễn cưỡng tin tưởng. Thấy con mình không đeo đuổi chuyện tại sao cha và bố bỏ nhau trong mơ nữa, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, trần đời này ai lại đi mơ như thế thay phụ huynh nó chứ.

Cậu đi kể chuyện cho Khương Văn nghe, anh nhìn Nhiên Mộng một chút rồi cũng hằng giọng: "Thật ra thì... Thằng nhỏ từng kể tôi nghe nhưng tôi nói chúng ta không bỏ nhau, lúc đó đứa nhỏ mới thôi hỏi nữa."

"Ai da, em cũng nói thế thì đứa nhỏ thôi hỏi luôn." Nhiên Mộng chẹp miệng cảm thán.

"Vậy em có tính bỏ tôi không?" Khương Văn tủm tỉm cười, hỏi lại cái câu mà in đã hỏi khiến Nhiên Mộng cau mày tưởng bản thân nghe nhầm: "Anh đùa tôi à?" Khương Văn lắc đầu: "Không, tôi hỏi thật, em có tinh rời đi không dù tôi nói rằng em có thể bên cạnh tôi tiếp."

"Chuyện này nên để ba bốn năm sau kết thúc rồi tính tiếp được không ha?" Trốn tránh một cách đỉnh cao, Nhiên Mộng không dám hứa hẹn, người chỉ quan tâm tới ngày mai như cậu kêu tính xa thì có vẻ không chắc ăn lắm.

"Được, chỉ cần tới khi đó em không trốn tránh mà cho tôi một lời đáp ứng là được." Khương Văn cong môi cười, Nhiên Mộng híp mắt, chồm lên ôm cổ người đàn ông, hai người vờn vờn nhau rồi ngủ để mai có sức lên đường đi về.

Về lại tới thành phố thì lao đầu vào công việc, Nhiên Mộng nhận mấy cái chương trình thực tế nên xem như chỉ có Khương Văn đầu bù tóc rối thôi còn bản thân cậu thì rảnh rỗi cực, có thời gian ngồi tìm hiểu cách nuôi dạy mấy đứa nhỏ trong tương lai nữa cơ. Nhiên Mộng chuyển kênh, phát hiện tin tức hiện lên, là tin kết hôn, ly hôn của mấy cặp tình nhân nghệ sĩ nổi tiếng, còn có mấy tin ngoại tình, hint trong các chương trình sự kiện.

Chỉ là phát qua chương trình trực tiếp, không biết ai quay cảnh Khương Văn đứng cạnh một Omega nào đó xinh gái cực với tiêu đề tình nhân của Khương Văn khiến Nhiên Mộng tưởng mình nhìn nhầm, ai đời báo chí đưa tin lại ngộ như vậy không ạ?

"Tên cô gái là Kiều." Nhiên Mộng nghe lời giới thiệu, hơi nhướng mày, nhắn qua cho quản lý: "hi anh, Kiều là ai đó?"

"Là em họ Kiel." Quản lý nhanh chóng đáp, Nhiên Mộng chụp màn hình tin tức, quản lý giật mình thon thót, gọi qua trấn an Nhiên Mộng: "nghe nói Kiều chỉ muốn câu fame nổi nhanh nên nhờ cậy Khương Văn, em đừng để ý nhiều."

"Hôm qua anh ấy liệu em có rời xa ảnh không?" Nhiên Mộng dõi theo tin tức: "Nếu chung quanh anh ta toàn ong bướm thì cần em làm gì nữa? Nhỉ?" Dù biết Khương Văn không phải loại người như thế nhưng anh để báo chí đưa tin nghĩa là không tôn trọng Omega bạn đời nhà mình.

"Anh ấy tự ý để báo chí đưa hay cái cô đó đưa tin nhỉ?" Nhiên Mộng chợt hỏi, quản lý ngẫm nghĩ: "Cái cô đó, chắc để anh hỏi lại Kiel giúp em, có khi là ý sếp nữa."

Sếp Khải vô tội đang ngồi chơi xơi nước hay tin thì tá hỏi gọi cho các bên báo đài hạ tin xuống trước khi Khương Văn biết chuyện lại xẻo lông hồ ly lông cáo của Kiel.

"Anh!" Một cô gái giọng ngọt ngào bước vào phòng, trách cứ: "Sao anh kêu hạ tin tức?"

"Mày bám lên người có gia đình sẽ bị quả báo, anh mày hạ thay để không có chuyện gì xảy ra!" Kiel hằng giọng, giải thích, cô gái không cho là như vậy, vẫn õng ẹo: "Anh anh! Họ có chuyện là do họ chứ có phải do em đâu! Ai có gia đình mà vào giới đều phải chấp nhận bạn đời có tin đồn với người khác!"

"Không ai chấp nhận cả! Anh mày cũng không chấp nhận mày làm người thứ ba!" Khải nghiêm túc nói khiến cô gái sợ hãi rụt người: "Anh..."

"Mày còn coi tao là anh họ thì đừng có tự ý tung tin nghe không? Anh sẽ lo vụ tin tức cho!" Khải thảm thiết năn nỉ con em họ mình, cô gái dẩu môi: "Muốn Khương Văn cơ!"

"Lion có chủ rồi, mày đụng Lion là tao chết." Khải gầm lên: "Tao mà chết thì nhà mày chết theo!"

Đối với cô em họ này nói nhẹ cô ả sẽ không nghe nên Khải phải gào rú mắng nhiếc lớn tiếng thế này mới mong cô ta xoay đầu. Nhiên Mộng hắt hơi, có cảm giác ai đó nhắc mình, tin tức về Lion và cô gái kia bốc hơi, Khương Văn đi đón hai đứa nhỏ về.

Thấy Nhiên Mộng bày đồ ăn ra bàn, anh nhướng mày: "Sao hôm nay em lại vào bếp?"
"Sao? Không thích người yêu của anh vào bếp à? Thế thì gọi Kiều tới vào bếp giúp anh ha?" Nhiên Mộng bĩu môi, trêu. Người đàn ông cau mày, thả hai đứa con ra rồi tiến gần tới Nhiên Mộng: "Chuyện gì? Sao trông em như thể trách cứ tôi."

"Tin tức đưa tin anh với Kiều, em không ghen thì chắc mong tiền về nhanh chút hoặc anh trái ý hợp đồng ha." Nhiên Mộng híp mắt. Khương Văn cau mày: "Hợp đồng của chúng ta em vẫn nhớ như in sao?"
"Không nhớ rõ nhưng nhớ đoạn nếu anh phản bội thì xem như tôi nhận tiền sớm rồi rời đi." Nhiên Mộng cong môi cười.

Bỗng nhiên bầu không khí giữa cả hai có chút ngưng đọng, Khương Văn nhìn chằm chằm Nhiên Mộng: "Xin lỗi, tôi không biết người kia đưa tin về cuộc họp hội đồng hôm nay."

"Ừ, cô ả tự liên hệ báo chí, quản lý có nói em là sếp Khải gỡ xuống rồi." Nhiên Mộng thấy Khương Văn xuống nước thì bật cười, cậu biết anh là một người biết phải trái đúng sai nên dù làm mình làm mẩy thì cậu nghe tiếng xin lỗi xong thì cũng thôi, tha thứ cho người kia.

Khương Văn hôn nhẹ tóc cậu rồi cả hai phụ nhau bày đồ ăn ra bàn.

Min và Nin vừa đứng cầu thang hóng chuyện, thấy cha nhỏ và bố làm lành nhanh quá, hết vui thì leo lên lầu thay đồ để xuống dùng cơm.

"Hôm nay đi học cô kêu Min hóa thú đi, cái chị Min gào lên xong không chịu hóa thú." Nin mách chuyện ở trường, chuyện này thì Nhiên Mộng nghe kể rồi, cậu không biết lý do nhưng con gái không chịu hóa thú chắc vì ngại nên cậu không rầy la,  cũng không nhắc.

Chỉ có Khương Văn hơi nhướng mày nhìn Min: "Sao con không chịu hóa thú vậy bé?"

"Con ngại." Min thẳng thắn nói: "Con mún dũng mãnh như bố mới hóa thú cơ." Cô bé nói.

Dũng mãnh như bố là lúc đó lên cấp 1 cấp 2 luôn rồi.

"Vậy là quãng thời gian đợi trưởng thành con không hóa thú à?" Nhiên Mộng khẽ cười, Min thẳng thừng gật đầu.

"Vậy nếu gặp người con thích thì sao?" Nhiên Mộng hỏi tiếp.

"Con chả thích ai nên chuyện đó sẽ hông xảy ra." Cô bé dõng dạc nói, Nhiên Mộng không đáp gì vì chuyện yêu đương không ai đoán trước nổi, cũng giống chuyện kết hôn của cậu và Khương Văn, bụp một cái cả hai đã... cưới nhau được một năm rưỡi luôn rồi, quá là đỉnh.

Nhiên Mộng gắp đồ ăn cho Khương Văn.
Đang lúc ăn tối thì điện thoại đổ chuông, sếp Khải gọi tới xin lỗi Khương Văn.
"Trừ chuyện em cậu thì chuyện tôi nhờ cậy, cậu đừng quên làm nhé." Khương Văn bình thản nói, sếp Khải vội đáp ứng, không quên nói: "Chuyện là... đừng để tâm Kiều, tôi sẽ xử lý con bé."

"Tôi không để tâm vì không đáng lắm." Khương Văn bình thản nói, nghe vậy sếp Kahri mới an lòng tắt máy. Nhiên Mộng nghe cuộc trò chuyện của Khương Văn xong thì mỉm cười: "Anh có uy quyền ghê, trông mọi người sợ anh thật."

"Vậy em sợ anh không?" Khương Văn mỉm cười hỏi, Nhiên Mộng bĩu môi: "Anh chẳng làm gì em thì sao em phải sợ, còn cho em tiền, cho em hai nhóc tì này nữa, ha hai đứa ha." Nhiên Mộng tặc lưỡi, trêu ghẹo Min và Nin thì phát hiện Nin cũng sún răng rồi?

"Ủa..." Nhiên Mộng cau mày nhìn răng lủng một lỗ của Nin: "Sao con sún răng rồi?"

"Bị bạn xô đấy!" Min mách: "Bạn ấy nói Nin bám Weno quá rồi xô Nin xuống!" Min hô lên: "Con tức bạn quá con nắm tóc bạn đó xô lại, cắn lên mặt bạn."

Min mạnh mẽ nói, Nhiên Mộng và Khương Văn tưởng mình nghe nhầm phải hỏi con gái yêu lại lần nữa. Đúng là Min cắn bạn rồi xô người ta ngã xuống.

Thế là hôm sau tới phiên Nhiên Mộng lên trường gặp phụ huynh bé kia.

"Uầy là con hát." Người bên nhà kia có vẻ khinh bỉ Nhiên Mộng vì biết cậu là nghệ sĩ, Nhiên Mộng mỉm cười: "Hát hay hơn con của các người là tôi vui." Khiến mấy người kia liền cau có khó chịu hẳn: "Sao cậu... có thể nói thế?"

"Ủa nói đúng mà? Con mấy người xô đẩy con tôi chỉ vì con tôi thân với ai đó quá, trời sẽ không trao những tinh hoa cho con mấy người đâu." Nhiên Mộng cười khẽ nhìn đứa bé kia, chật vật với vết cắn trên mặt, Nhiên Mộng lạnh nhạt nói: "Con tôi sún răng con mấy người bị cắn, huề nhau, chỉ là con nít đùa giỡn, làm quá lên thì tôi làm quá lại."

Nghe Nhiên Mộng rào trước đón sau liên tục, nhà bên kia cau mày không biết đáp sao chỉ có thể cun cút im lặng nhìn chằm chằm Nhiên Mộng, ghét bỏ dã man khiến Nhiên Mộng hài lòng dẫn con mình đi về.

Không ai đòi bồi thường được cậu trừng khi người làm lỗi là hai nhóc nhà mình.

Ngồi lên xe, hai nhóc leo lên xe luôn chợt Min chỉ tay: "Chị xinh đẹp kìa."

Nhiên Mộng nhìn qua hướng Min chỉ, không phải là Kiều sao, cậu chớp mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang... tiến về phía trường mầm non của hai đứa con nhà mình, nói gì đó với cô giáo rồi mới rời đi.

Cậu có cảm giác cô ta nói về hai đứa con nhà mình nên kêu anh Sâm ngừng xe, lùi xe về lại trường rồi dẫn hai đứa con vào gặp cô giáo.

Quả nhiên linh cảm Nhiên Mộng đúng khi cô giáo bất ngờ: "Ôi nãy có một cô gái nhận là dì của hai đứa trẻ ấy, rồi muốn đón nhưng tôi nói cậu đón hai đứa về rồi."
"Lần sau trừ tôi hay bố của tụi nhỏ thì cô giáo đừng để con tôi theo bất kì ai nhé." Không là cô cũng thành đồng phạm bắt cóc đó, Nhiên Mộng sợ cô giáo hãi nên không nói câu đó ra.

Dẫn hai đứa con mình về nhà, cậu lại nằm ườn lên ghế, vì chuyện con mình bị bạn xô đẩy mà cậu có suy nghĩ không cho hai nhóc đi mẫu giáo nữa, thuê gia sư về nhà nhưng gia sư có đảm bảo an toàn, không bị ai đó điều khiển giật dây như cô người làm năm đó không thì không ai nói cậu nghe.

Nhiên Mộng khẽ thở dài, thôi thì cho tụi nhỏ đi học tiếp: "Nếu sau ai mà bắt nạt thì hai đứa phải bênh nhau biết không?"

"Cắn bạn kia! Em con chỉ mình con được bắt nạt!" Min hùng hổ nói. Nhiên Mộng liếc mắt nhìn con gái, hợp lý quá nên thoải mái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro