|0506| Đội trưởng! - Ciu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường gấp lại vài bộ quần áo bỏ vào vali, cả thân người mệt nhoài. Nỗ lực chạy trên sân 120 phút, rốt cuộc mang về một giải á quân, người đội trưởng như anh quả thật bị gánh nặng đè lấy.

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của anh. Bỏ lại quần áo đang gấp dở, lê đôi chân sớm đã trở nên nhức mỏi, từng chút từng chút chậm rãi hướng về phía cửa.

Đoàn Văn Hậu mang trên môi một nụ cười sáng rực, hai bên má lúm vào đáng yêu. Và anh tự hỏi, cậu nhóc này không buồn hay sao?

"Đội trưởng, anh không sang thăm em."

Lương Xuân Trường ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt, cố gắng lắm mới kéo lên một nụ cười gượng gạo không chút sức sống.

"Anh xin lỗi, anh... vẫn đang bận."

Nhận ra nơi anh có phiền muộn, Đoàn Văn Hậu cũng thu lại nụ cười trên môi. Đội trưởng của em, sao anh lại buồn như vậy?

Văn Hậu mím môi, không kiêng dè vươn tay xoa mái tóc anh, khiến nó trở nên rối mù. Nhưng mà đội trưởng của em vẫn đang mặc kệ em chơi đùa, và điều đó làm em biết anh đang rất mệt mỏi.

"Em vào được không?"

Xuân Trường gật nhẹ đầu, tránh sang một bên.

"Tất nhiên."

Đoàn Văn Hậu cười khì, lon ton chạy vào phòng của anh. Căn phòng trống toác, và hình như chỉ có anh trong phòng. Em ngồi lên giường, một cách tự nhiên ngã phịch xuống nệm êm ái.

"Anh Phượng không có trong phòng ạ?"

Xuân Trường cẩn thận đóng cửa, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu trai lớn xác trên giường.

"Em nhìn không thấy sao?"

Đoàn Văn Hậu bĩu môi ngồi dậy, xếp bằng đưa đôi mắt to tròn hướng hắn nhìn đến. Em nghiêng đầu nhe răng cười trêu chọc.

"Mắt em to hơn mắt anh, nên tất nhiên em thấy."

Xuân Trường bất lực thở dài, cũng lười đáp lại. Mệt mỏi bủa vây khiến anh chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn đôi co với tên nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành kia.

Bộ quần áo trên giường bị làm cho nhăn nhúm, nhưng đội trưởng của em vẫn không tức giận. Hoặc có lẽ là do anh quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là do em là ngoại lệ, hoặc, có lẽ là cả hai đi.

Đoàn Văn Hậu kéo Lương Xuân Trường ngã lên giường, vòng sang eo anh kéo anh ôm vào lòng. Hương dầu gội trên tóc của anh xộc vào mũi em, khiến em dễ chịu không ít.

Bị bất ngờ, cộng thêm sự mệt mỏi làm anh chỉ có thể nằm đấy mặc kệ tên nhóc kia làm càn, cùng lắm chỉ đánh nhẹ vào cánh tay em mà khẽ gắt.

"Làm gì vậy?"

Đoàn Văn Hậu cười sung sướng, đôi tay đặt trên eo anh thêm siết chặt, khuôn mặt non nớt vùi vào hõm cổ anh tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu.

"Em đang ôm anh."

Lần này Lương Xuân Trường không nhịn được bật cười một tiếng.

"Ai chẳng biết em đang ôm anh."

"Em còn đang sạc pin cho anh nữa."

Thoáng chốc không khí liền im lặng. Hai gò má Xuân Trường nóng ran, và khuôn mặt cũng ửng đỏ.

Đoàn Văn Hậu của anh trẻ con như vậy, nhưng lúc thể hiện tình yêu lại có thể khiến anh trở nên cực kì ngại ngùng.

Em có phải mười chín tuổi không đấy?

Đoàn Văn Hậu hôn lên tai anh, hôn lên trán anh, hôn lên tóc anh, và cuối đầu hôn lên đôi môi mỏng của anh, thì thầm bằng giọng mũi khó nghe.

"Đội trưởng, anh đang mệt."

Lương Xuân Trường gật gù, rốt cuộc cũng vòng tay sang ôm lấy eo của Văn Hậu, vùi đầu vào ngực em.

"Ừ, anh đúng là rất mệt, và cả buồn nữa."

Chỉ có em, duy nhất em mới có thể an ủi anh lúc này. Anh chỉ cần em thôi.

Bàn tay em vỗ lấy tấm lưng anh, cả tâm can giống như bị bào mòn. Đội trưởng của em hôm nay đã cố gắng đến nhường nào, đã thất vọng đến nhường nào. Em thấy tất cả, tuyết rơi dày như vậy, đội trưởng của em vẫn lao nhanh, vô thức ám ảnh em.

Em ghét tuyết, vì nó làm cho đội trưởng của em lạnh, và em ghét cả em, chả làm gì được ngoài ngước mắt nhìn anh.

"Đội trưởng của em, đừng buồn."

Trong lồng ngực em vang lên tiếng cười thoả mãn. Xuân Trường nhướn người hôn lên cằm em, gật đầu.

"Có em ở đây bên anh, sẽ chẳng còn nỗi buồn nào nữa."

Đoàn Văn Hậu nhe răng cười rộ lên, em đang sung sướng lắm. Nhưng thứ cần quan tâm hiện giờ, lại là thân thể của đội trưởng cơ.

Hôm nay anh bị ngã, đầu gối trầy xước một mảng lớn. Trong lúc em vẫn còn đang cuống lên vì lo lắng, anh chỉ cười cười đưa tất cả bông băng cho đồng đội, một mình trốn lên phòng.

Đội trưởng của em bị ngốc!

Đoàn Văn Hậu ngồi dậy, chỉ vào vết trầy nơi đầu gối, thật khó coi.

"Đầu gối của anh bị thương."

Xuân Trường nằm ngay ngắn, gật đầu cho có lệ. Anh đang mệt, cơ thể lại đau nhức, miệng của anh nãy giờ hoạt động cũng hết công suất rồi. Hai mí mắt bắt đầu đánh vào nhau, và anh chỉ muốn mặc kệ tất cả.

Nơi đầu gối bị thương truyền đến chút mát lạnh, vô thức khiến khoé miệng anh nhếch lên. Người thương của anh luôn biết cách làm anh hết đau.

Lúc Đoàn Văn Hậu băng bó xong, đôi mắt anh đã nhắm nghiền, khoé môi vẫn giữ ý cười. Em hôn lên môi anh, thì thầm dịu dàng.

"Ngủ ngon, đội trưởng của em! Anh đã vất vả rồi."

.

Ciu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro