Bonus: Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết hôm nay là ngày gì không? Là Tết Trung thu đó! Cũng là một ngày tết thiếu nhi, nên các cháu thiếu nhi được người lớn là Xuân Trường và Tuấn Anh dẫn đi chơi. Vì các bé còn nhỏ, phải bung lụa chứ. Trung thu năm nay ở gần đây có tổ chức Đêm Hội Trăng Rằm. Nghe đâu rất thú vị với quy mô lớn nên con Tồm nào đó quyết định nhả tiền ra cho đám con đi chơi. Dù không nhà thì vẫn bị cái lũ con giời đánh ấy hò reo bài ca muôn thuở ba từ thôi mà... Ủa lộn đó là của con chó đốm hàng xóm. Bài ca "Anh Trường ơi" xin anh cho đi quẩy trung thu. Trước khi các bé nhi đồng hoá thành slime dính chặt vào chân anh đu bám đòi đi chơi bằng được, thôi thì chủ động trước để bảo toàn tính mạng.

Xuân Trường dắt bộ đám nhóc rồng rắn lên mây tới Cung Trăng - nơi tổ chức Đêm Hội Cô Hồn... À không Đêm Hội Trăng Rằm. Vừa đến cổng, các bé đã thấy chị Hằng và chú Cuội đứng chào đón. Nhưng hai người này khác hẳn trong truyện mà thầy Chíp kể cho các bé nghe. Trong truyền thuyết, chị Hằng thục nữ đoan trang xinh đẹp bên chú Thỏ Ngọc đáng yêu. Còn chú Cuội chân thật chất phác cùng chú trâu cần cù dưới gốc cây đa. 

Thế tại sao ở đây, chú Cuội lại đang rửa chân cho chị Hằng ngồi hút thuốc lào đánh Liên Quân nhỉ?

- Chị Hằng chân lắm lông giống anh Huy quá._ Chinh Đen như một thói quen thấy lông lá auto liên tưởng tới Đức Huy

- Còn cái chân bả cũng thối như mày đấy Chinh Hôi Hám!_ Đức Huy phản dame cực chất

May mắn chị Hằng cắm tai nghe đánh trận sung quá nên chẳng biết bọn nhóc này đang nói xấu mình. Còn anh Cuội thì hưởng ứng nhiệt tình liên tục bêu rếu chuỵ Hằng, tay vẫn chăm chỉ rửa chân cho bà vợ.

Xuân Trường buông lời chúc anh Cuội hạnh phúc lâu dài cùng con vợ hổ báo rồi lùa đám nhóc vào trong. Mỗi bé được Thỏ Ngọc phát miễn phí một cái lồng đèn. Các bé xếp hàng để được phát. Xuân Trường bon chen xin cái lồng đèn hình con tồm thì bị Tuấn Anh sút ra xa với câu nhận xét già rồi bớt đú. Sau đó mặc kệ ông tri kỷ mắt hèn mải phàn nàn sao người ta không sản xuất ra lồng đèn hình con tồm để va đầu vào cột mấy lần, Tuấn Anh tặng cho cân bơ rồi kéo đám nhóc theo sau mình.

Đám trẻ tung tăng rước đèn, ánh đèn mập mờ nho nhỏ của tuổi thơ khiến Xuân Trường hoài niệm về bao ký ức tươi đẹp. Nhưng dù có nhớ nhung thế nào thì sự thật vẫn không đổi thay rằng anh đã trưởng thành. Nên - sẽ - không - có - bất - kỳ - lồng - đèn - con - tồm - nào - ở - đây - cả! Mở mắt ra nhìn đường đi nhanh lên, va đầu muốn sập hết mấy cái cột.

- Được rồi mọi người. Điểm tập trung của chúng ta là ở đây, ngắm pháo hoa xong rồi về nhé. Đúng 9h30 tập trung tại đây nghe chưa.

Xuân Trường căn dặn đoàn quân nhí nhố điểm tập họp. Sau đó thả đàn gà tự do hẹn hò, à nhầm bay lượn, ủa lộn gà đâu biết bay. Tóm lại là đi quẩy banh nóc nhà tự do, xoã đi nào!

_______________________________________

Tiến Dũng báo đốm nắm tay cục Chinhmeow "trắng trẻo" sau mình. Chinh Đen ngó nghiêng ngó dọc hết hàng này đến quán khác bán đồ ăn ngon nghẻ hết sức. Con mắt dấu huyền không dấu khỏi niềm hạnh fuck khi thấy đồ ăn. Cún mực cute nài nỉ mãi, Dũng Bùi Tiến mới thở dài mua cho hai đứa cả hai cái bánh Waffle. Thường thì Dũng Pùi chẳng thích ăn mấy kiểu bánh sến súa như vậy đâu. Nhưng mà nhìn con chó mực  xinh xinh kế bên mình ăn ngon lành, bất giác nhóc con cũng thấy ngọt miệng. Quan trọng chẳng phải là đồ ăn có ngon hay không, mà ai là người ăn cùng mình.

Thích mà, nên người đó làm cái gì mình cũng yêu chết đi được! Muối Đen đáng ghét!

Tiến Dũng chợt nhớ, hôm nay là sinh nhật Chending yêu quý. Mà cái tên này ban sáng vòi vĩnh mua quà thì bị nhóc xua đuổi đi vì đang chơi bóng với em Dụng. Giờ nó ham vui, chắc chẳng còn nhớ mà đòi nhóc mua quà. Nhưng nhóc vẫn nghĩ nên tặng cho sự đáng yêu này cái gì đó. 

- Dũng ei, mua gì đấy?

- Này, tặng mày.

- Hở?

Ngọc Chinh mồm vẫn nhai miếng Waffle béo ngọt, tay cầm lồng đèn ông sao đu đưa, tay kia cầm cái bánh chưa ăn hết. Giờ chỉ còn mắt để nhìn, và cửa sổ tâm hồn hẹp hòi nhưng chưa bằng anh Trường của Chinh đã thấy được một con mèo bông. Mèo nhồi bông màu trắng kem và viền nâu café. Chiếc nơ đen nhỏ thắt ở cổ cùng gương mặt tươi cười đáng yêu.

- Quà sinh nhật cho mày đấy.

- Thế á? Cám ơn màiiiii~ Dễ thương quá!

- Ừ, dễ thương giống mày.

Câu này Tiến Dũng thì thầm với chính mình, nhưng Hà Đức Chinh vẫn nghe được. Nó cười, đôi mắt dấu huyền hài hước của nó cứ thế híp lại. Vẫn là nó, Đức Chinh một đời bình an vui vẻ và đáng yêu.

________________________________________________

- Huy này, đằng kia có trình diễn piano kìa.

Tuấn Anh chỉ cho cái con gấu béo đang NHÂM nhi bánh trung thu trà xanh thấy nới cần đến. Đức Huy vẫn giữ thần thái quý sờ tộc, đi theo Tuấn Anh đến nơi có tiếng dương cầm văng vẳng. 

- Này, ăn lắm thế? Rồi lát sao mà ăn cháo bồ câu?_ Tuấn Anh bất lực hỏi thừa vị Hoàng Tử đã xơi xong cái bánh từ lúc nào và chuyển đến bánh trung thu việt quất chua chua ngọt ngọt.

- Công Tử lo gì, Hoàng Tử đây dạ dày không đáy nhé.

Đức Huy cười hề hề làm bạn Nhô muốn sút hắn ta như sút ông Trường ban nãy vl ( Văn Lợi). Nhưng thôi, tết trung thu, nhịn cái đứa trẻ này một tí. Anh dắt con gấu vào quán, gọi tô cháo bồ câu nóng hổi thơm lừng ra. Quả thật, thịt chim bồ câu ngon mới xứng đáng để Tuấn Anh thèm chứ.

Mấy đứa nhóc lên trình diễn piano. Chắc tại còn bé, run quá nên đánh vấp. Mọi người ở dưới vỗ tay nhiệt tình cổ vũ các em nhỏ. Tuấn Anh chỉ biết bật cười. Tuổi này bọn nó còn nhút nhát, bẽn lẽn thế. Vậy mà cái con gấu đang tấm tắc khen thịt chym bồ câu ngon đối diện mình lại chơi hẳn mấy bài của Beethoven. Khác người gớm nhỉ? Mà cũng phải, tên này là gấu cơ mà.

- Ầy, thôi để mình lên đánh vậy. Mấy nhóc xem anh nhá!

Phạm Đức Huy bẻ khớp tay rồi hùng hồn bước lên trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tự nhiên đâu ra thằng nhóc lạ hoặc từ quán cháo bồ câu xông tới đặt mông lên ghế chuẩn bị đàn một cách trực diện và nghiêm túc. Ai nấy ôi thật bất ngờ như ly kem bơ.

Đức Huy đặt tay lên phím đàn. Từng nhịp, từng nhịp đánh bản nhạc Sonate Ánh Trăng. Tất cả mọi người say theo âm thanh mê hoặc đó. Còn Nguyễn Tuấn Anh, bận say ánh mắt của chú gấu đầy cục súc nhưng không kém phần tốt bụng hào phóng này. Trót say một ánh mắt, lại lỡ thương người ta cả đời.

Còn Phạm Đức Huy lúc này chỉ nghĩ, nếu như mình đàn tốt thì liệu ban tổ chức có tặng thêm cái bánh trung thu socola không?

___________________________________________________

Chẳng mấy chốc cũng đã đến giờ hẹn. Tất cả mọi người tập trung tại điểm đã chọn. Xuân Trường điểm danh sĩ số lớp mầm non rồi gật gù. Tuy rằng bị đàn con dăm ba lần kêu anh Trường ơi mở mắt ra đếm lại đi nhắm vậy chưa chắc đúng đâu anh ạ. Thì đến khi bạn Tồm hoá thành siêu saiyan cả đám mới ngưng đùa giỡn với con mắt mở được đến thế thôi của Lương Xuân Trường.

Từng đợt pháo bông bừng nổ rực rỡ trên nền trời đen tuyền. Làn khói sáng huyền ảo bao trùm cả một khoảng trời hạnh phúc. Ánh sáng lung linh từ những đoá hoa lửa rộ lên thoáng chốc rồi tàn mau. Những tiếng nổ giòn giã ngân vang đều đều như tiếng trống của đất trời. Dàn múa lân sư rồng phụ hoạ múa võ vô cùng điêu luyện. Trung thu năm nay, có vẻ chẳng nhạt lắm nhỉ?

Đúng vậy, nó sẽ ngọt ngào và đáng nhớ nếu ta tận hưởng Đêm Hội Trăng Rằm cùng người mà ta trân trọng. Tay nắm tay, trái tim cùng hướng về một nơi gọi là hạnh phúc.

Trung Thu vui vẻ ❤️

___________________________________________________

Lâu quá hổng gặp :3

Thật ra là trong lúc ngáo đủ loại bánh trung thu trên đời, nghĩ rằng ừ thì tết trung thu là tết trẻ em chứ không phải tết than ế nên dẹp cái nên béo mập của mình sang một bên đi. Mà hình như đứa con này của mình toàn các bé. Thiết nghĩ, nên gõ cho chúng nó một phần nho nhỏ như quà trung thu nhỉ?

Nên mình bắt tay vào gõ bừa, vì vào học cũng chả rảnh đâu mà gõ chi tiết công phu huhu 😭 Linh tinh ngắn ngủn vậy thôi...

Chắc các bạn cũng quên mình rồi. Nhưng mình thì không bao giờ. Nên đây này, dù nó không chất lượng lắm nhưng đó là quà trung thu mình tặng các bạn.

 Trung Thu vui vẻ nhé! 💞

Btw, chúc mừng sinh nhật Chin Đennnnn

Ờm, đây là bé tác giả 12 tủi của các chị =)))

Và đây là cái bánh Waffle và con moè Dũn tặng Chin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro