#Series thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 1 )

Có những thói quen không bao giờ thay đổi.

Tỉ như cái cách mà Dũng 04 cảm thấy lạc lõng với bàn tay trống trải nên lúc nào cũng phải vớ đại cái gì đó để nắm lấy, mà kì lạ là toàn vớ phải tay của Đình Trọng.

- Ơ

- Ơ cái gì ?

- Đang đi bình thường tự dưng lại động chạm thế còn không cho người ta ơ à ?

- Quen thôi quen thôi mà

- Quen kì nhỉ ? Toàn nắm tay em là thế nào ?

Đình Trọng nói, vừa nói vừa cười hề hề trông rất không có thể diện, để lại Dũng 04 với làn da ngâm hình như ẩn lên một tầng hơi đỏ trên mặt.

( 2 )

Thói quen kì lạ đôi lúc lại trở nên đáng yêu đến khó hiểu.

Lương Xuân Trường có thói quen vừa xem tivi vừa đắp mặt nạ do Công Phượng mang về từ chỗ Duy Pinky bán. Đúng nghĩa là mang về bởi có trả tiền cho người bán đâu.

Đôi lúc trời sập tối, nhắm chừng cỡ 1 - 2 giờ sáng mà Trường vẫn ngồi lì ở ghế với cái mặt nạ còn y nguyên trên mặt. Công Phượng cứ mỗi lần như thế rất đúng giờ liền có mặt ở phòng khách, tháo mặt nạ rồi lại lấy khăn lau, sau đó tắt tivi, cuối cùng thì bưng người kia lên lầu, chốt hạ bằng nụ hôn đáp ngay giữa trán kèm câu nói "Chúc ngủ ngon".

Anh em trong đội ai cũng khen Phượng có tài bởi phân biệt được lúc nào Trường đang xem tivi và lúc nào Trường đã đi vào giấc ngủ.

( 3 )

Thói quen cũng có thể mang đến những rắc rối không ngờ.

Trọng Đại nắm rõ Văn Đức trong lòng bàn tay. Biết anh thích ăn món gì, biết anh mỗi lúc ngủ hay nói mớ với cái giọng đặt mùi dân Nghệ An nghe đáng yêu hết sức, biết luôn cả những nơi anh hay lui tới mỗi khi có tâm trạng buồn phiền, tóm lại là biết tỉ tỉ thứ về anh, như thể Đại là bách khoa toàn thư của cuộc đời Đức vậy.

Chính vì thế mà những lúc ngồi trên bàn ăn sẽ luôn có cảnh tượng này diễn ra.

- Anh Đức uống nước lọc thôi nhé Hải !

- Ối đừng, anh Đức không thích cái rau đấy để em tự gắp là được rồi

- Ơ kìa ơ kìa

- Đủ rồi Đại, anh trưởng thành rồi em không cần phải xem anh như trẻ nít thế đâu !

Trọng Đại bị ngắt lời, bị Văn Đức quát vào mặt, à mà cũng không phải vì giọng anh vẫn hiền lắm. Chắc do bản tính nó thế chứ Đại biết hẳn anh đang rất bực.

Văn Đức bực thật, xong lại đi lung tung, nhưng rồi nghĩ lại không muốn trốn đi đâu xa vì anh thừa biết có lui tới ngóc ngách nào thì nhóc kia vẫn có thể tìm lại được anh. Một chút hối lỗi trào lên nhưng rồi lại biến mất, ai bảo Đại xem anh như con nít. Rõ ràng anh lớn hơn những một tuổi, ở nhà cũng tự lập mãi rồi nên được đối xử thế này thành ra có chút không thoải mái. Đang mãi mê suy nghĩ, chợt nghe có tiếng thở dốc, biết ngay mà. Đại chạy tới nhanh như cách Duy Pinky ship hàng, lại đứng tựa vào cái cột thở hồng hộc.

- Anh Đức, em tìm được anh rồi nhé

Nghe câu nói chẳng có gì bất ngờ, Đức im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng.

- Cậu thì lúc nào chẳng tìm được anh ?

- À

Trọng Đại nghe xong chỉ biết cười, cũng chẳng thể nói gì thêm. Đức nói đúng mà.

- Anh đố Đại, sau năm phút nữa anh sẽ làm gì ?

- Thế nào ạ ?

Đức cười, không ngại nhắc lại còn bổ sung một câu.

- Cậu đoán được thì sau này anh nghe lời cậu hết

- Thế em đoán sau 5 phút nữa....

Càng nói Trọng Đại càng di chuyển gần về phía anh đang ngồi.

- Ừm đầu tiên là anh sẽ tự hỏi vì sao em từ cây cột lại đến ngồi kế anh rồi

- Sau đó anh càng ngạc nhiên bởi em sẽ lôi anh một mạch về phòng

- Cuối cùng anh lại thắc mắc tại sao về phòng rồi mà chả làm gì cả, Đại chỉ đứng ôm anh thôi ~

Phan Văn Đức cạn ngôn, nhưng mà đúng thật từ lúc nào thằng nhóc đã lui về ngồi sát ngay bên mình. Anh cười khẽ.

- Đúng rồi, xem như cậu giỏi

Không ngờ đến câu trả lời, Trọng Đại bây giờ mới là người hoảng hốt. Chưa kịp hoảng hốt xong thì có cái gì đó chợt thoáng qua môi ấy nhỉ và hình như Văn Đức có chút nhón chân. Đại mỉm cười, trời lạnh thế mà trong lòng lại ấm đến kì lạ.

Rắc rối thế nào thì cũng được giải quyết.

( 4 )

Thói quen giúp con người ta đến với nhau nhưng cái gì sinh ra cũng có giới hạn của riêng nó.

Anh em trong đội hay có thói quen trêu chọc Chinh, đặc biệt là Bùi Tiến Dụng.

Tiến Dụng từ ngoài vào nhà thấy Đức Chinh đang lướt điện thoại, mon men lại hỏi.

- Em không hiểu Chinh có gì mà anh em mê mệt thế nhỉ ?

Đức Chinh giả vờ như không nghe, lại cắm mặt vào điện thoại.

- Này , không nhẽ do làn da đen độc quyền à ?

- Hay do Chinh cục súc quá ?

- Ối giời ạ không lẽ mắt anh Dũng bị mờ hu hu hu hu

Đến mức này thì không thể nhịn được nữa, như một thói quen, Chinh đánh bốp bốp vào mặt Dụng 2 cái sau đó phủi mông đi tìm Dũng tâm sự.

Tiến Dũng đang ngoài sân tập bắt bóng, tập trung cao độ như thế vậy mà khi Chinh tới vẫn phát hiện được, xin phép huấn luyện viên ra ngoài, tiện tay mang luôn cả chai nước tiến về phía Đức Chinh.

Lắm lúc thấy mình cũng hay thật, bóng bay tới bắt có thể trượt nhưng Chinh tiến tới thì mắt mờ cách mấy cũng nhắm trúng mục tiêu. Da Chinh lại còn đen như vậy...

Tự cười phì xong lại phủi bỏ cái suy nghĩ ấy trong đầu mình đi, Dũng tiến lại phía con người kia, đồ cục than đáng yêu, muốn bỏ trơ ở đấy để tập luyện tiếp cũng không được.

- Dũng , sao mày lại thích tao ?

- Lại hâm dở à ? Hỏi gì kì lạ ?

- Mày cứ trả lời cho ông nghe đi

- Chắc giống Dụng bảo, do mày đen !

- Bố tổ anh em nhà bọn mày. Chia tay !

Đức Chinh đứng lên, mang theo nỗi bực định ra giải toả thế mà hết thằng em đến ông anh toàn châm dầu vào lửa.

- Miệng mày hư lắm Chinh ạ ! Không được tự tiện nói chia tay như thế

- Tại mày cả...

Tiến Dũng cau mày nhìn vẻ mặt hối lỗi lại bật cười. Rõ ràng vài phút trước còn giận dỗi bây giờ lại ngoan ngoãn thế này bảo sao anh không thương.

- Tao xin lỗi Dũng

Hả, gì cơ. Đức Chinh làm sao rồi, bình thường có thế nào cũng tươi cười cơ mà.

- Xin lỗi Dũng tao không đẹp như mấy cô ngoài kia

Thằng Dụng mày được lắm tối về anh mày bem mày bẹp dí xuống sàn, không biết nó nói gì lại khiến Đức Chinh tổn thương đến mức thế này rồi đây.

Tiến Dũng vội kéo Chinh lại, ôm vào lòng, hết ôm mặt, ôm eo rồi đến xoa tóc, khẽ thủ thỉ vài câu như

- Chinh à mày đẹp lắm. Trong mắt tao lúc nào Chinh cũng đẹp

- Chinh còn đáng yêu hơn tỉ tỉ các cô ngoài kia cơ

- Chinh lại mặn mà nữa nên ai cũng yêu Chinh cả

Đức Chinh nghe xong chỉ thấy buồn cười, mặc người kia vẫn đang xoa dịu tâm hồn dậy sóng của cậu thế nào. Cậu ngọ nguậy cái đầu ra khỏi vòng ôm của Tiến Dũng, một lần nữa nghiêm túc hỏi lại.

- Thế vì sao mày thích tao ?

Tiến Dũng trầm ngâm suy nghĩ. Thích thì cũng chả biết từ khi nào, chỉ biết nhìn Chinh tim anh sẽ đập liên hồi, chỉ biết nhìn Chinh bão tố cũng hoá dịu dàng bởi hơi ấm từ nụ cười toả nắng.

- Có lẽ vì mày là Hà Đức Chinh

Câu trả lời chắc nịch về cái lí do Dũng thích cậu khiến cậu có hơi bối rối. Cái não bắt đầu hoạt động, à ừ thì vì mình là chính mình thôi.

- Thế thì tao an tâm không cần đi tẩy trắng

Nói xong lại bỏ đi để lại Tiến Dũng trên băng ghế ở sân cười hền hệt. Để lại luôn cả thầy Park, mãi đợi đôi uyên ương mà trong lòng cũng dậy sóng từ lúc nào.

- Dũng ơi, mày nghỉ hơn 30 phút rồi đấy Dũng.

End.

_____________________________________

Chào , mình tự hứa với lòng sẽ update chap mới từ hôm qua như do lười quá nên hôm nay mới ngoi ngóc lên được hì hì =)))))))
Chuyện là không chỉ chatroom, đôi lúc mình sẽ viết đoản, hoặc lụm lặt về mấy cái moment bé bé rồi gom thành series như này, mong mọi người ủng hộ thiệt nhiều nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro