#Series lớp học 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 2 )

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Bạn học Phan Văn Đức nổi tiếng siêng học dạo này thường xuyên bị bắt gặp ở sân bóng trong trạng thái ngẩn ngơ đến quên trời quên đất.

Mấy cậu trong CLB bóng đá lúc nào cũng truyền tai nhau rằng không biết động lực nào có thể dẫn lối Đức tới đây, thậm chí Hà Đức Chinh còn dõng dạc nói rõ to :

- Sân bóng chỉ có bóng ! Bóng cũng chỉ biết lăn, trên bóng có số hay phương trình hoá học hay sao mà ngày nào cái anh kia cũng tới đây ấy nhỉ ?

Tất nhiên, sau khi câu nói đó phát ra. Phan Văn Đức nghe được ngại ngùng chạy về lớp, để lại Đức Chinh với những cú đá không thương xót từ đồng đội.

Phan Văn Đức ngồi ở lớp ngẫm nghĩ, chẳng lẽ anh theo dõi Trọng Đại lộ liễu lắm à. Bất quá người ta chỉ ngồi ở sân bóng, không hẳn, chỉ ngồi những lúc Trọng Đại ra sân thì đúng hơn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chim vẫn hót, bướm vẫn bay, nữ sinh vẫn bị nam sinh trêu chọc chạy quanh trường la í ới và Văn Đức thì vẫn chăm chỉ ngày ngày ra sân bóng những hôm có Trọng Đại.

Điều bất thường xuất hiện khi hôm đó Quang Hải sút bóng không vào lưới mà bay hẳn lên chỗ Văn Đức đang ngồi. Chưa bao giờ anh cảm thấy cái mớ kiến thức trên trường lại vô dụng đến thế, làm gì đây, bây giờ ngồi tính phương trình quỹ đạo hướng bóng à.

Hức.

Anh thấy bóng lao ngày càng gần về phía mình rồi, không hiểu sao lại nhớ thằng em thủ môn Bùi Tiến Dũng quá đi mất...

Bốp.

Ổn thôi, trái bóng đập vào mặt anh trước con mắt ngỡ ngàng của toàn đội. Công Phượng nhịn không được phải cảm thán vài câu.

- Ôi cái ông này không biết né à ?

Mọi người đồng loạt nhìn nhau. Văn Thanh cảm thấy mình phi thường tốt bụng khi chịu được cái miệng chua loét của con mèo này.

- Bọn mày nói lắm ! Thằng nào xung phong khiêng ổng về phòng y tế mau lên

- Khéo khiêng tới đó thì ảnh tắt thở cmn mất...

Đúng là đồ quạ đen Chinh Chinh.

- Thế thì mày khiêng đi Chinh ?

- Thằng Hải đá mà tao lại phải khiêng, còn lâu nhé

Văn Đức phía trên kia mắt lờ mờ, đầu chảy máu nhìn cảnh tượng cãi nhau chí choé, thầm nghĩ mình mà còn đủ sức đứng dậy thì cũng không tốn thời gian nằm đợi đám ôn dịch này.

- Tránh ra ! Để tao khiêng

Cả đám bây giờ đổ dồn ánh nhìn về phía Trọng Đại. Lại là cái miệng của thằng Chinh.

- Ô kìa định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao ?

Xuân Trường híp mắt lườm Đức Chinh, hận không thể gọi Tiến Dũng tới hốt xác Chinh về xong đè chết cmn bẹp dí luôn đi.

Bỏ qua những cảnh không nên thấy, Trọng Đại ngang nhiên bế Văn Đức sang phòng y tế, thành thật khai báo tình hình với cô. Kết luận :

1.Quang Hải bị trừ 5 điểm kỉ luật vì đá bóng trúng bạn học.

2.Trọng Đại được cộng 5 điểm hạnh kiểm vì có lòng tốt xung phong đưa bạn tới phòng y tế.

Đại tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, chu đáo ngồi nghe thật kĩ lời dặn của cô y tế xem lúc anh dậy thì nên làm gì, sau đó tiễn cô ra ngoài. Lấy ghế ngồi xuống cạnh giường Văn Đức, cậu tỉ mỉ ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của anh, không ngờ lại ngủ quên mất, đọng lại trong đầu vẫn là câu hỏi to đùng

"Không biết anh khi nào mới tỉnh lại ?"

Đến tận 5 giờ chiều thì anh chậm rãi mở mắt, khẽ cục cựa muốn ngồi dậy thì chợt nhận ra tay mình đã bị tay người nào đó ghì lại mất.

Trọng Đại cũng rất mau tỉnh, thấy có gì nhúc nhích, lập tức ngồi dậy theo.

Phan Văn Đức ngẩn người, để mặc cho cậu đỡ anh dậy, để mặc cho cậu đưa anh nước, để mặc cho tất cả nhưng nụ cười của Đại vẫn đâu đó mắc kẹt trong tâm trí của anh.

- Chào anh, em tên là Trọng Đại !

Anh biết.

- Ừm, chào !

Đại phì cười, sao cái người này lúc nói lại không bạo gan như lúc nhìn chằm chằm mình trên sân bóng nhỉ.

- Anh không định cho em biết tên à ?

- Ô...ừm...tên tôi là Đức

- Mà cậu là người đưa tôi lên đây đó hả ?

- Chứ anh nghĩ xem còn ai nữa ?

Trọng Đại nói, lại bĩu môi. Phan Văn Đức đứng đầu toàn trường cái gì, trong mắt cậu anh chỉ là một cục moe ngốc xít đáng yêu gần chết ~

- Thế thì...

- Hửm ?

- Tôi cảm ơn !

Phan Văn Đức thề suốt ngần ấy năm cuộc đời của mình, anh chưa lần nào phải nói ra lời cảm ơn một cách khó khăn trong bầu không khí kì lạ đến thế.

Cậu lúc này không nhịn nỗi nữa, bật cười thành tiếng, tiến mặt lại gần anh, mang theo đầy mùi nguy hiểm.

- Cảm ơn thế thôi à ?

- Cậu...cậu muốn như nào nữa ?

Trọng Đại nhếch mép. Cá đã cắn câu.

- Anh đền đi

Văn Đức khó hiểu, anh thì có cái gì để mà đền cho cậu.

- Tôi...thế tôi kèm toán cho cậu nhé !

Đại lắc đầu.

- Vậy...vậy tôi kèm thêm cả hoá nữa...

Đại lắc đầu. Một lúc sau mới từ tốn lên tiếng.

- Anh đền cả cuộc đời của mình cho em đi.

Không phải là câu hỏi mà cần người trả lời. Chỉ đơn thuần là một câu đính ước, định mệnh đưa hai người ở mãi bên nhau.

Cont.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro