#alittlesomething

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 1 )

Hôm nay, trời có nắng.

Phan Văn Đức thấy tim mình sao lại đập nhanh quá.

Ồ ! Phía xa kia thì ra là Nguyễn Trọng Đại đang đứng trên sân, ngửa cổ lên trời, tay trái ôm bóng, tay phải cầm nước tu ừng ực. Dưới cái nắng nhè nhẹ, từng đường gân của cậu trai cao nhòng hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt trong veo của Văn Đức. Khẽ dùng tay ôm lấy bên ngực trái, mắt vẫn không rời khỏi người kia, trông có vẻ như tập trung lắm nhưng tâm trí của anh thực sự đã trôi quách đi theo mấy đám mây ở tít trên bầu trời.

Đến mức mặt đỏ lên tự lúc nào cũng không hay.

Đến mức Trọng Đại tiến đến, bóng của thằng nhóc to quá, che đi mất cả cái nóng của nắng hạ.

Vậy mà anh cũng chẳng biết.

Cho đến khi nó gỡ tay anh xuống, chất giọng trầm vốn có chợt cất tiếng :

- Anh che chỗ đấy làm gì ? Mặt đỏ như như thế thì lại không che

Sau đó là điệu cười khúc khích, như thể chọc ghẹo anh là một phần tư vị không thể thiếu trong cuộc đời của nó.

Phan Văn Đức im lặng.

Trọng Đại thì vẫn cười.

- Anh không định về à ?

Lại một lần nữa, nó là người phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Ừm, thì về thôi

Văn Đức đứng lên, nhanh nhẹn gom gọn máy chụp ảnh vào balo, toan định bước ra khỏi dãy ghế cổ vũ của đám người hâm mộ.

Trọng Đại kéo anh lại, Văn Đức khó hiểu không biết thằng nhóc này lại giở chứng gì.

- Hôm nay anh kì lắm !

- Có tắm đâu mà kì

Được đấy, lại còn mạnh mồm trả treo.

- Anh biết mồm hư sẽ bị phạt không ?

Trọng Đại nhướn mi, biết tỏng rằng anh không nói gì lại được nữa rồi.

Nó nhanh tay kéo anh ra ngoài, cụ thể là phía sau sân bóng, đó là khu đất trống của trường.

Nó đẩy anh ngồi xuống, kéo anh tựa đầu lên vai mình, lại thở dài, ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh.

- Em biết hết đấy, mấy cái nỗi buồn vu vơ của anh

Văn Đức ngạc nhiên, nó như đi dép tổ ong, à không, đi giày đế cao trong bụng anh vậy.

Chẳng biết làm gì, anh chỉ ngọ nguậy mái đầu trên vai nó, như trút hết những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống hằng ngày.

- Đây là năm cuối, nhỉ ?

Anh ừm vài tiếng, biểu hiện cho việc anh vẫn nghe nó nói mà chưa ngủ thiếp đi.

- Em biết anh áp lực.

Đúng, áp lực về luận án vào những ngày cuối năm, áp lực về chuyện tình giữa anh và nó, sau này rồi không biết sẽ là con tàu không lối đi về trạm dừng nào, áp lực hơn nữa là cái ngày mà anh và nó phải chia xa.

- Nhưng không sao cả, đây không phải là kết thúc

- Em sẽ đi học, em sẽ tiếp tục chơi bóng như những dự định ban đầu. Có thời gian rãnh lại lên đó thăm anh, nhé ?

Đại nói vậy, anh chỉ có thể đồng ý.

Khẽ nhắm mắt, cho anh thả lỏng tâm tư mình một chút thôi.

Rồi cuộc sống sẽ trở về như cũ. Những ngày cuối năm sẽ dần trôi qua, bài luận án dài đến mấy cũng đến hồi kết thúc.

Trọng Đại đứng ở ga tàu tiễn Văn Đức lên thành phố.

Nó vẫy tay, anh mỉm cười.

Nó nghĩ, anh và nó quen nhau vào một ngày đầy nắng.

Anh nghĩ, vậy không thể kết thúc vào lúc trời nặng mưa.

Cái quan trọng nhất khi yêu xa.

Là tin tưởng.




( 2 )

Văn Thanh mở một phòng bói toán.

Cái phòng bé tí teo nơi góc hẻm.

Nghe người đời đồn nó linh lắm. Nhất là bói tình duyên.

Chuyện làm ăn của cu cậu trông có vẻ êm xuôi cho đến khi tên mèo lười xuất hiện.

Ừm, anh tên Công Phượng.

Trông tóc tai lúc nào cũng trông trạng thái loà xoà che mắt, kèm cái tính ranh mãnh ( thú thật lần đầu gặp nhau cậu còn tưởng anh là mấy tên chuyên đi móc túi ngoài chợ ) nên Thanh gọi anh là mèo lười.

Hình như anh rất thích chỗ này.

Ngày nào cũng ghé qua xem bói một vài câu.

Có khách tới thì cậu cũng vui vẻ tiếp thôi nhưng đặc biệt là anh không trả tiền. Lần nào anh cũng bảo

"Hỏi có vài câu lại còn lấy tiền ? Cậu không có lương tâm"

Cmn anh mới không có lương tâm.

Văn Thanh vừa rủa trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn nhe răng cười tươi ngồi xem bói cho Công Phượng.

Hôm nay, con mèo lười lại sang chỗ cậu ám.

Anh hỏi cậu không biết anh thẳng hay anh cong.

Trong thâm tâm cậu nghĩ dở hơi mất nết như anh thì đẹo bao giờ biết.

Tất nhiên, nghĩ chỉ là nghĩ. Ngoài miệng cậu bảo anh bảnh bao vậy đương nhiên thẳng.

Công Phượng lắc đầu, cười hề hề bảo cậu sai. Mai anh sẽ rao tin khắp nơi cho cậu dẹp tiệm sớm.

Văn Thanh muốn chửi thề. Đấm một cách trực diện và nghiêm túc như lời Đức Huy dạy vào thẳng mặt cái tên lồi lõm này.

- Anh vừa phải thôi !

- Cậu sai thì tôi bảo cậu sai ? Còn cãi cái gì ?

Cậu khó hiểu, nghĩ xem làm cách nào để cãi lại cho phải.

- Ừ tôi thẳng !

Chấm hỏi luôn.

- Tôi cũng cứng !

Làm khó nhau à ?

- Mà cứng thì dễ gãy ! Cậu bẻ tôi rồi thì đền bù cho tôi đi !

Công Phượng nháo nhào khắp cả tiệm.

Chẳng biết tình hình như nào mà sang hôm sau dân tình không còn thấy chỗ bói toán xuất hiện nữa.

Chỉ còn lại hình ảnh Văn Thanh ôm Công Phượng đứng tại chỗ làm ăn năm nào của chục năm về sau.

Chợt loé lên suy nghĩ, không phải mất công mắc nợ cuộc đời với mèo lười nhà mình thì có lẽ cậu đã thuộc dòng dõi quý's tộc's như ông anh Đức Huy từ đời nào !

Hừm.




( 3 )

Chiều tà.

Nắng cũng tắt dần.

Cậu trai Phí Minh Long ngồi trên sân cỏ chợt nhớ về những chuyện xưa cũ.

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Lương Xuân Trường - lớp trưởng lớp bạn sao lại đẹp trai đến như vậy.

Cậu ngồi ngay sát cạnh cửa sổ, bẽn lẽn ngắm người bạn cùng tuổi đang sinh hoạt lớp dưới sân trong giờ thể dục.

Trên bàn vẫn còn để tấm ảnh Xuân Trường đang híp mắt cười. Cậu nhớ cậu chụp được vào lúc mọi người đang vui chơi ở hội xuân, không phải đột nhiên Trường quay mặt về phía ống kính của cậu, thật ra có cô bé nào đứng phía xa đang phấn khích vẫy tay gọi Trường.

Nên Trường cười, cậu còn nhớ như in sau cái cười đó là câu nói mà cả đời cậu nằm mơ cũng không thể nghe được.

"Đợi anh một chút ! Anh ra ngay"

Trường ơi, mình đợi cậu suốt hai năm rồi.

Nói đến có chút tủi, nhưng mà mặc kệ. Ai bảo mình mê mụi cái tên mắt híp này.

Còn đang thẩn thờ, tiếng loa từ phòng phát thanh vội đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ về Trường.

- Gửi Minh Long ! Phí Minh Long ! Cậu có thể đừng nhìn mình như thế nữa mà đến ôm hôn mình luôn đi !

- Ê ê Trường ! Mày đừng có nháo

Minh Long ngồi trong lớp chắc không biết khung cảnh trong phòng phát thanh loạn cỡ nào.

Quang Hải túm lấy thằng bạn hôm nay chẳng biết ăn gì tự dưng lên cơn sản chạy một mạch lên địa bàn của mình nghịch lung tung.

Ôi thôi ! Lớp trưởng gương mẫu được lòng các bà mẹ thầy cô thì không sao. Còn Quang Hải chỉ là thần dân nhỏ bé, xin Xuân Trường đừng làm loạn, mọi hậu quả do mày gây ra đều đổ lên đầu thằng bạn nối khố của mày đây nè.

- Lời nói...a...mày đừng lấy mic bố !

- Mình chỉ muốn bảo cậu là...ứ...để yên cho tao nói hoặc mày sẽ chết trong sự mềm dẻo của anh Huy !

Nghe tên Đức Huy thôi sợ rồi.

Mặc kệ mày làm gì làm đi.

- Cậu cười xinh lắm Phí Minh Long ! Mình chết đứ đừ !

Cậu ngồi ở lớp mà hoảng hồn. Phải Xuân Trường không đây ?

- Lương Xuân Trường, lớp trưởng lớp cậu muốn nói là mình thích cậu dữ lắm ! Cậu đúng gu mình !

Nói xong, Xuân Trường chạy một mạch lên phòng học đón đầu người bạn của mình.

Thấy Phí Minh Long không còn ngồi ở bàn nữa.

Tự nhiên mình phí công sao á ?

Không phải đâu, cậu tấn công dồn dập quá người ta sợ chạy mất dép rồi...

Đến tận mãi về sau Xuân Trường vẫn bị mấy đứa bạn chọc cho nát mặt, đồ không biết cưa cẩm.

Phải biết đến cái gọi là mưa dầm thấm lâu nha Trường !

Phí Minh Long ngồi nghĩ, lơ ngơ nhìn trời cười đến nhăn cả mắt lại.

Lắm lúc về thăm trường cũ, lướt qua căn phòng học lại nhớ về buổi chiều hôm ấy.

Lương Xuân Trường, lớp trưởng lớp mình.

Không biết cậu có còn nhớ đến không ?

Một Phí Minh Long đã từng vì cậu mà si mê như thế.

Chấm.

_____________________________________
Ba cái đã đủ cho một ngày chưa nhỉ ? Đừng lo mai 14/2 ai ở nhà thì đợi Fic nha, và chắc mình sẽ viết longfic ngay thôi, không biết bối cảnh học đường các cậu có chán không nhỉ ? hay bối cảnh sân bóng đá với nhau luôn...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro