Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lớp trưởng xuất chiêu dẹp im "cái chợ" thì lấp tức quát lên:
- Chúng mày làm cái gì đấy? Lớp học chứ ko phải cái chợ thị xã nha. Còn thằng Chinh, khi học xong ở lại lau lớp cho bố.
Đức Chinh liền xịu mặt hỏi:
- Ơ hay, em có làm gì nên tội mà lớp trưởng lại bắt em lau lớp?
Xuân Trường lườm Đức Chinh:
- Ờ, vậy không biết thằng đui mù nào mới chọi đôi dép vào mặt tao. Tao chưa méc thầy mày mang dép đi học là may rồi.
Đức Chinh xụ mặt liếc nhìn Tiến Dũng đang cười nghiêng ngả một bên liền chỉ vào Tiến Dũng:
- Có phải tại em đâu! Tại thằng Dũng thúi nó đánh em nên em mới chọi dép nó ai mà biết anh đang đi vào đâu...
Xuân Trường xua tay:
- Không cãi cọ gì nữa, cả hai đứa ở lại hết.
Tiến Dũng định cãi lại Xuân Trường liền ném thêm một câu:
- Ý kiến nữa tao méc thầy cho hai bây trực hết trường bây giờ.
Đúng lúc này thầy Park vừa đi họp về, bước vào lớp thầy hết hồn la lên:
- Trời trời trời, cái này là bãi chiến trường chứ cái lớp gì? Riết rồi ko biết tui đi dạy hay đi đánh giặc nữa trời!
Xuân Trường nhìn thầy Park bước vào lớp như một vị cứu tinh mà nói:
- Thầy ơi chúng nó bày bừa thế mà con nhắc ko ai thèm nghe luôn.
Từ hồi thầy Park bước vào lớp cái đám lô la dưới lớp cũng chạy về chỗ ngồi. Thầy Park thở dài nói với Xuân Trường:
- Thôi con về chỗ đi.
Nói rồi thầy gọi Văn Đức vào rồi giới thiệu:
- Thầy báo với cả lớp, hôm nay lớp ta có thêm bạn mới, là Phan Văn Đức.
Văn Đức nở nụ cười rồi cúi đầu:
- Chào mọi người,mình tên Văn Đức, sau này nhờ mọi người giúp đỡ ạ...
Cả lớp cũng cùng nhau bung lụa chào thành viên mới của lớp. Thầy Park nhìn quanh lớp rồi quay sang nói với Văn Đức:
- Hay em ngồi với Trọng Đại nhé!
Văn Đức gật đầu:
- Vâng ạ.
Ngay sau đó cậu đến chỗ Trọng Đại ngồi. Khi đã ổn định chỗ ngồi, Văn Đức nhìn Trọng Đại rồi chào hỏi:
- Cậu là Trọng Đại sao?Chào cậu.
Trọng Đại cũng vui vẻ nói:
- Đúng vậy, chào cậu, Văn Đức.
Văn Đức mỉm cười vui vẻ:
- Sau này giúp đỡ mình nha!!
*Thịch...thịch...*
"Nụ cười ấy..."- nụ cười của Đức đã làm tim Trọng Đại đánh lỡ mất một nhịp.
Đức thấy Đại ngây người nhìn mình nên huơ tay hỏi:
- Đại ơi, cậu sao vậy?
Đại hoàn hồn, cười trừ:
- À, không...không có gì đâu Đức!
Đức lại mỉm cười:
- Vậy hả, hihi!
Đại ngơ ngác nhìn Đức. Anh thật sự say nắng trước nụ cười của Đức rồi!
.
Cũng vì việc ngồi chung với nhau mà hai người ngày càng thân với nhau hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn